Nước không về Texas và lời đe dọa quen thuộc của “Tariff Man”
Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump lại rút ra thứ vũ khí kinh tế ông ưa thích nhất: thuế quan. Lý do lần này nghe có vẻ rất đời thường – nước tưới cho nông dân Texas. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, ông cáo buộc Mexico không thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước nước ký từ năm 1944, khiến các nông trại ở bang Texas khô hạn, mùa màng lâm nguy.

“Mexico không trả lời, và điều đó thật bất công với nông dân Mỹ,” Trump viết, rồi tuyên bố đã cho chuẩn bị hồ sơ để áp mức thuế 5% lên hàng hóa Mexico nếu nước không được xả “ngay lập tức”. Nếu được thực thi, mức thuế chung với Mexico sẽ nhảy lên khoảng 30% – một cú đòn không hề nhỏ với đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ.

Hiệp ước năm 1944 quy định Mexico phải chuyển trung bình mỗi năm 350.000 acre-feet nước từ các phụ lưu sông Rio Grande sang cho phía Mỹ. Trong thực tế, phía Mỹ từ lâu đã phàn nàn rằng Mexico luôn “nợ nước”. Cơ quan Biên giới và Nguồn nước quốc tế ước tính chỉ trong 5 năm qua, lượng nước Mexico thiếu so với cam kết đã lên tới 73.000 acre-feet. Trong bối cảnh Texas đang hạn hán, nhiều nông dân phải bỏ ruộng, bán đàn gia súc, các dân biểu địa phương ước tính thiệt hại đã chạm ngưỡng một tỷ đô la. Đối với họ, nước không chỉ là tài nguyên mà là sinh mạng của cả vùng nông thôn.
Từ hiệp ước sông nước đến chiến tuyến thương mại
Đây không phải lần đầu Trump dùng nguồn nước làm lý do để dọa trừng phạt Mexico. Hồi tháng Tư, ông đã từng tung ra một lời cảnh báo tương tự, đòi áp “thuế không xác định” nếu Mexico không “trả nước”. Lần này, con số 5% được nêu rõ, và không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Dù phần lớn hàng Mexico hiện được miễn thuế nhờ hiệp định thương mại Bắc Mỹ, bất kỳ động thái gia tăng thuế nào cũng có thể thổi bùng căng thẳng đúng lúc quan hệ hai bên đang phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn bao giờ hết.

Ở tầng bề mặt, đây giống như một “đòn gió” để gây sức ép buộc Mexico mở đập. Nhưng phía sau là cả một chiến tuyến rộng lớn hơn: số phận của hiệp định USMCA – khung thương mại ba bên Mỹ–Mexico–Canada mà Trump từng tự hào đã tái đàm phán thành công trong nhiệm kỳ đầu. USMCA sẽ bước vào kỳ rà soát vào tháng Bảy tới, và chính Trump đã mở lời rằng Washington sẵn sàng để nó… hết hiệu lực nếu thấy không còn có lợi.
USMCA – chiếc ô che giá cả cho người tiêu dùng Mỹ
Khi Trump tung ra loạt thuế “Liberation Day” hồi tháng Tư, nhiều nhà kinh tế cảnh báo người Mỹ sẽ sớm phải đối mặt với cơn bão giá vì gần như mọi mặt hàng nhập khẩu đều bị đánh thuế cao. Thế nhưng, lạm phát thực tế chỉ tăng vừa phải, không đến mức “bão”. Lý do quan trọng: gần như tất cả mọi thứ từ quần áo, đồ điện tử đến kem đánh răng sản xuất tại Mexico và Canada đều được miễn thuế nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ trong USMCA.
Trước khi nhiệm kỳ hai của Trump bắt đầu, hàng hóa từ hai nước láng giềng gần như vào Mỹ miễn thuế, kể cả khi không tuân thủ đầy đủ hiệp định. Nhưng rồi chính quyền mới áp mức 25% lên hàng Mexico và 35% lên hàng Canada nếu không đáp ứng USMCA, trong khi hàng hóa từ phần còn lại của thế giới – đặc biệt là Trung Quốc – đối mặt với mức thuế có lúc lên tới 145%.
Kết quả là các doanh nghiệp Mexico, Canada đổ xô nâng tỷ lệ tuân thủ hiệp định để tránh thuế. Nếu trước đây chỉ khoảng 38% hàng nhập từ Canada và 49% từ Mexico “đạt chuẩn”, thì đến mùa hè vừa rồi, con số đã nhảy vọt lên 86% và 87%. Nói cách khác, USMCA đã trở thành chiếc ô giúp che chắn hàng trăm tỷ đô la hàng hóa khỏi cơn mưa thuế quan mà Washington trút xuống thế giới.
Các chuyên gia cảnh báo nếu chiếc ô này bị gập lại, người Mỹ sẽ phải trả giá. Mạng lưới sản xuất ở Bắc Mỹ giờ đã gắn kết như những mắt xích không thể tách rời: linh kiện ô tô, bo mạch, chip, vải vóc… chạy qua chạy lại giữa ba nước nhiều lần trước khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Đánh thuế nặng lên Mexico và Canada chẳng khác nào đánh thuế lên chính dây chuyền sản xuất của Mỹ, đẩy giá thiết bị y tế, xe hơi, đồ điện tử và cả quần áo trong tủ đồ của người tiêu dùng.
Nông dân Texas kẹt giữa hai làn đạn
Trên lý thuyết, Trump nói ông đang bảo vệ nông dân Texas – những người đang khốn đốn vì thiếu nước tưới. Nhưng thực tế, họ lại bị kẹt giữa hai làn đạn. Một bên là trời hạn kéo dài, cộng thêm việc Mexico chậm trả nước theo hiệp ước. Bên còn lại là nguy cơ cuộc chiến thuế quan mới có thể làm tăng chi phí nhiên liệu, phân bón, máy móc, thậm chí là đồ gia dụng trong chính căn nhà của họ.
Texas đã mất khoảng một tỷ đô la sản lượng cây trồng vì thiếu nước trong vài năm qua – con số do chính các dân biểu Cộng Hòa đưa ra trong điều trần. Đối với người nông dân, mối bận tâm lớn nhất là làm sao cứu lấy mùa màng đang cháy dưới nắng. Thuế quan 5% hay 30% với hàng Mexico không tự nhiên biến thành dòng nước chảy vào kênh mương; nó chỉ làm rối thêm những dây chuyền cung ứng vốn đã mỏng manh sau đại dịch và lạm phát.
Giọt nước tràn ly hay con bài thương lượng?
Câu hỏi đặt ra là: lời đe dọa thuế quan lần này có thực sự nhằm giải quyết vấn đề nước, hay chỉ là một con bài nữa trên bàn cờ thương mại? Khi hiệp định USMCA bước gần đến kỳ đánh giá, mỗi động tác cứng rắn với Mexico hay Canada đều có thể là bước dọn đường cho một cuộc mặc cả lớn hơn về thương mại, di trú, an ninh biên giới.
Trong bối cảnh đó, giọt nước sông Rio Grande dễ biến thành cái cớ hoàn hảo để “Tariff Man” chứng minh rằng ông sẵn sàng làm mọi thứ vì nông dân Mỹ – kể cả liều lĩnh với một hiệp định đang giữ giá cả trong nước không bốc hỏa. Nhưng với những người đang tính toán từng đồng khi vào siêu thị, hay những công nhân lắp ráp linh kiện điện tử đang sống nhờ các nhà máy gắn liền chuỗi cung ứng Bắc Mỹ, một cuộc chiến thuế mới chỉ càng khiến cuộc sống thêm bất định.
Vì thế, câu chuyện nước tưới Texas không chỉ là tranh chấp tài nguyên giữa hai nước láng giềng, mà còn là phép thử cho cách Washington xử lý mối quan hệ “vừa là bạn hàng, vừa là đòn bẩy chính trị” với Mexico và Canada. Nếu mọi vấn đề – từ dòng chảy sông ngòi đến dòng chảy hàng hóa – đều được giải quyết bằng lời đe dọa thuế quan, nước Mỹ sẽ sớm nhận ra rằng cái giá phải trả không chỉ nằm trên hóa đơn nhập khẩu, mà còn in trong từng mùa vụ thất bát và từng hóa đơn mua sắm ngày một dày hơn.