Tối cao Pháp viện Mỹ bước vào “vùng đất tưởng đã an bài”
Trong hơn một thế kỷ, quyền “có quốc tịch Mỹ khi chào đời trên đất Mỹ” gần như được coi là chuyện đã ngã ngũ về mặt hiến pháp. Thế nhưng, ngày Thứ Sáu vừa rồi, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bất ngờ đồng ý thụ lý một vụ kiện có thể làm rung chuyển nền tảng đó: liệu Tổng Thống Donald Trump có thể đơn phương, bằng một sắc lệnh hành pháp, chấm dứt chế độ “jus soli” – quốc tịch theo nơi sinh – hay không. Trước đó, các tòa cấp dưới – cả thẩm phán bảo thủ lẫn cấp tiến – đều gần như đồng loạt phán rằng sắc lệnh của Trump trái Hiến Pháp, trái phán quyết lịch sử năm 1898 và trái cả luật do Quốc Hội ban hành. Nhưng lần này, Tối cao Pháp viện không còn né tránh bằng những lý do thủ tục hay “đứng ngoài cuộc” nữa, mà quyết định bước thẳng vào nội dung cốt lõi: Hiến Pháp cho phép một tổng thống “tái định nghĩa” quốc tịch bằng một chữ ký hay không.
Tu chính án 14 và án lệ 1898: nền móng bị thách thức
Tu chính án 14, được phê chuẩn năm 1868 sau Nội chiến, viết rất rõ: “Mọi người sinh ra hoặc được nhập tịch tại Hợp Chủng Quốc, và thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ, đều là công dân Hoa Kỳ…” Hai thập niên sau, năm 1898, vụ án US v. Wong Kim Ark đưa nguyên tắc đó vào thực tiễn: một người đàn ông sinh ra tại San Francisco, con của cha mẹ là người Hoa chưa nhập tịch, vẫn được Tối cao Pháp viện xác định là công dân Mỹ. Từ đó, quyền “birthright citizenship” – có quốc tịch Mỹ khi sinh trên đất Mỹ, với một vài ngoại lệ rất hẹp – trở thành nền tảng cho cả luật di trú lẫn khái niệm “người Mỹ” trong hơn 100 năm. Phía chính quyền Trump lại cho rằng cả lịch sử pháp lý đó là… hiểu sai. Trong đơn kháng cáo, Tổng Biện Lý D. John Sauer lập luận rằng điều khoản quốc tịch trong Tu chính án 14 “được thông qua để trao quốc tịch cho nô lệ được giải phóng và con cái của họ – chứ không phải con cái của du khách tạm thời hay người nhập cư bất hợp pháp”. Họ mô tả cách hiểu truyền thống về birthright citizenship là “sai lầm” và mang “hậu quả hủy hoại”. Ngược lại, phía ACLU và các nhóm quyền dân sự gọi đây đúng nghĩa là một nỗ lực “bóp méo lịch sử, trích dẫn sai bối cảnh, bịa thêm học thuyết mới cho khớp với sở thích chính trị”.
Sắc lệnh ‘bảo vệ ý nghĩa quốc tịch Mỹ’ – hay cú đòn vào Hiến Pháp?
Sắc lệnh gây tranh cãi, được Trump ký ngày 20 Tháng Giêng, mang một cái tên rất đẹp: “PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP” – Bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quốc tịch Mỹ. Nội dung thực tế thì ngược lại: chính phủ liên bang sẽ không cấp bất kỳ giấy tờ nào công nhận quốc tịch Mỹ cho trẻ sinh trên lãnh thổ Hoa Kỳ nếu cha mẹ đang ở đây “bất hợp pháp” hoặc chỉ “tạm thời hợp pháp”. Nói cách khác, đứa trẻ sinh trên đất Mỹ sẽ bị treo lơ lửng: không tự động được coi là công dân, có thể phải chứng minh lại quy chế của cha mẹ, đối diện với một mê cung giấy tờ và nguy cơ bị từ chối quốc tịch dù chào đời ở bệnh viện Mỹ, nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Các tòa cấp dưới nhanh chóng chặn sắc lệnh. Một thẩm phán liên bang tại New Hampshire đã ra phán quyết trong một vụ kiện tập thể, cấm thi hành đối với tất cả các trẻ em thuộc nhóm bị ảnh hưởng. Tại Bờ Tây, Tòa Phúc thẩm Khu vực 9 cũng y án lệnh ngăn chặn toàn quốc trong một vụ do các tiểu bang Dân Chủ khởi kiện. Cả hai hướng kiện đều cho rằng tổng thống không thể dùng sắc lệnh để xóa bỏ một quyền đã được Hiến Pháp ghi nhận và được Tối cao Pháp viện giải thích rõ từ năm 1898.
Tối cao Pháp viện: từ né tránh thủ tục đến đụng thẳng nội dung
Hồi Tháng Sáu, Tối cao Pháp viện từng ra một phán quyết quan trọng có liên quan đến sắc lệnh này, nhưng chỉ dừng ở “vấn đề kỹ thuật”: tòa giới hạn phần nào quyền ra “lệnh cấm toàn quốc” của các tòa cấp dưới, chứ chưa đụng vào câu hỏi sống còn: Trump có quyền chấm dứt birthright citizenship hay không. Sau phán quyết đó, sắc lệnh của Trump lại tiếp tục bị chặn bằng những cơ chế pháp lý khác, và trên thực tế chưa bao giờ có hiệu lực. Lần này, khi nhận thụ lý vụ kiện từ New Hampshire, Tối cao Pháp viện đã chấp nhận bước vào trung tâm cơn bão. Họ bỏ qua vụ của Khu vực 9 (vì vướng câu hỏi các tiểu bang có đủ ‘tư cách khởi kiện’ hay không), nhưng lại trực tiếp nhận vụ do ACLU đại diện cho các cá nhân bị ảnh hưởng. Nghĩa là phiên điều trần năm tới sẽ buộc chín thẩm phán phải trả lời một cách dứt khoát: Tu chính án 14 là một bức tường vững chắc, hay chỉ là một vạch phấn có thể xoá bằng một executive order khi có đủ phiếu bảo thủ trong tòa?
Nếu Trump thắng: địa chấn pháp lý và cơn ác mộng giấy tờ
Một phán quyết đứng về phía Trump sẽ không chỉ là một chiến thắng chính trị cho phong trào “chống di dân” mà ông theo đuổi, mà còn là một cú địa chấn pháp lý lẫn xã hội. Hàng triệu gia đình sẽ phải loay hoay tìm cách chứng minh quy chế của mình để con cái được công nhận là công dân. Các bệnh viện, sở hộ tịch, cơ quan liên bang sẽ phải xây dựng thêm quy trình sàng lọc, kiểm tra, xác thực – mở ra cả một khu rừng thủ tục hành chính mới, nơi người nghèo, người mới đến và người ít hiểu biết pháp lý sẽ luôn là những nạn nhân đầu tiên. Những trẻ em chào đời trên đất Mỹ nhưng cha mẹ là người không giấy tờ sẽ đứng trước nguy cơ trở thành một thế hệ “trẻ vô quốc tịch” trên chính lãnh thổ mà chúng đã sinh ra. Về mặt hiến định, nó còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm: nếu một tổng thống có thể “diễn giải lại” Tu chính án 14 bằng sắc lệnh, điều gì ngăn người khác sau này làm điều tương tự với các quyền khác – như quyền tự do ngôn luận, quyền mang vũ khí hay quyền được xét xử công bằng? Không phải ngẫu nhiên mà giới học giả bảo thủ lẫn cấp tiến đều từng xem lập luận của Trump là “ngoài lề” và “mạo hiểm”.
Phía phản đối: ‘một mớ trộn lẫn lịch sử méo mó và sở thích chính trị’
Steve Vladeck, giáo sư luật tại Georgetown, nhận xét thẳng thừng: nỗ lực thu hẹp birthright citizenship bằng sắc lệnh là “sai” từ nhiều tầng nấc – từ luật hiện hành, đến bản thân Tu chính án 14 và án lệ năm 1898. ACLU thì dùng lời lẽ còn gay gắt hơn: “Hồ sơ của chính quyền chẳng khác nào một mớ hỗn độn của những lập luận lịch sử méo mó, trích dẫn sai bối cảnh, học thuyết tự chế và – hơn hết – là đề xuất chính sách mang tính ý chí.” Cecillia Wang, giám đốc pháp lý toàn quốc của ACLU, nói tổ chức này “mong chờ” Tối cao Pháp viện lên tiếng rõ ràng để “đặt dấu chấm hết” cho tranh cãi. Các tòa cấp dưới – dù bổ nhiệm bởi tổng thống Cộng Hòa hay Dân Chủ – đến nay đều thống nhất một điểm: sắc lệnh của Trump vượt quá thẩm quyền hành pháp. Nếu muốn thay đổi định nghĩa quốc tịch, đó phải là câu chuyện của Tu chính án mới hoặc luật mới được Quốc Hội thông qua, chứ không phải là một văn bản hành pháp xuất phát từ Nhà Trắng.
Một nước Mỹ soi lại chính mình qua câu hỏi: ai là người Mỹ?
Tranh cãi về birthright citizenship không chỉ là chuyện chiếu hiến pháp lên bàn cân, mà còn là một cuộc đấu về bản sắc. Từ chỗ mở rộng quốc tịch cho nô lệ được giải phóng và con cái của họ, Tu chính án 14 trở thành nền tảng để hàng triệu, hàng chục triệu người nhập cư – từ châu Âu, Á, Mỹ Latin, Phi – có thể yên tâm rằng đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ sẽ là người Mỹ đúng nghĩa. Đó cũng là lý do mà câu hỏi “ai xứng đáng là công dân?” vừa mang tính pháp lý, vừa chạm rất sâu vào cảm xúc, vào nỗi sợ mất kiểm soát biên giới, vào cơn giận với hệ thống di trú rối rắm, và cả vào những mơ ước một cuộc đời khác. Trump chọn tấn công thẳng vào biểu tượng đó bằng một sắc lệnh được đặt tên rất đẹp về “bảo vệ ý nghĩa quốc tịch”. Nhưng có lẽ, chính Tối cao Pháp viện mới là nơi nước Mỹ buộc phải đối diện thành thật với câu hỏi: nước Mỹ là một quốc gia được ràng buộc bằng máu huyết, hay bằng hiến pháp? Và những em bé vừa cất tiếng khóc chào đời trên đất Mỹ – cha mẹ chúng là ai, chúng đến bằng con đường nào – có được quyền mang cái danh hiệu “người Mỹ” như bao thế hệ di dân trước đây hay không. Câu trả lời dự kiến sẽ xuất hiện vào cuối Tháng Sáu năm sau. Nhưng ngay từ bây giờ, người ta đã biết chắc một điều: bất luận Tối cao Pháp viện chọn bên nào, nước Mỹ sẽ không còn như trước nữa.