.
Một vòng tay trong phòng xử án: câu chuyện lay động nước Mỹ về người cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam
Tuesday, 02/12/2025 - 04:10:42 AM
Người cựu chiến binh 82 tuổi run rẩy đứng trong phòng xử án, chờ đợi bản án tù. Nhưng thẩm phán không gõ búa, mà với tay ôm lấy bị cáo
Phòng xử án số 7 ở Santa Ana sáng hôm ấy im ắng một cách lạ thường. Người đàn ông 82 tuổi, dáng gầy gò, khoác bộ đồ tù màu cam rộng thùng thình, đứng run rẩy giữa căn phòng rộng. Trên đầu ông là chiếc mũ lính cũ, phai màu theo năm tháng—chiếc mũ mà ông nhất quyết không rời xa, như thể nó là thứ duy nhất còn giữ ông kết nối với cuộc đời.
Tên ông là James. Một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Một người từng nhận Huân chương Purple Heart cho vết thương chiến trận và Ngôi sao Đồng cho lòng dũng cảm. Một người từng là anh hùng.
Nhưng trong suốt ba năm qua, James sống lang thang trên những vỉa hè lạnh lẽo của California. Không gia đình. Không nhà cửa. Không ai gọi tên ông. Tuần trước, trong một cơn bão lạnh quét qua miền Nam California, người ta tìm thấy ông nằm ngủ co ro trong sảnh của một bưu điện. Ông bị bắt vì tội xâm phạm bất hợp pháp và không tuân lệnh khi bị đánh thức trong trạng thái hoảng loạn.
Sáng nay, đứng trước thẩm phán, James không ngẩng đầu. Ông chờ đợi bản án tù như một điều tất yếu của số phận. Với ông, đất nước mà ông từng đổ máu vì nó đã bỏ rơi ông từ lâu. Và hôm nay, ông tin rằng nó sẽ đóng sập cánh cửa cuối cùng.
“Người đàn ông này không phải là tội phạm”
Thẩm phán David O. Carter, người chủ trì phiên tòa, chăm chú đọc hồ sơ. Ông là một Thẩm phán Liên bang kỳ cựu, trụ sở tại Santa Ana—và cũng là một cựu lính thủy đánh bộ từng tham chiến ở Việt Nam.
Ông lật trang đầu: Trespassing.
Trang thứ hai: Resisting arrest.
Rồi ông lật mặt sau. Và ông dừng lại.
Purple Heart. Bronze Star.
Những dòng chữ in lạnh lùng như đột nhiên bừng sáng giữa căn phòng.
Thẩm phán Carter ngẩng lên. Ông nhìn vào người đàn ông nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình. “Người đàn ông này không phải là tội phạm,” ông nói, giọng trầm và khàn như nén lại từ quá khứ. “Ông ấy là một anh hùng bị bỏ rơi giữa giá lạnh.”
Khắp phòng xử án, mọi người im phăng phắc. Công tố viên khựng lại, chưa kịp phản ứng.
James ngước lên, đôi mắt mờ đục ngỡ ngàng như không tin thứ mình vừa nghe.
Cái ôm làm cả phòng xử án sững sờ
Rồi điều không ai ngờ xảy ra.
Thẩm phán Carter đứng bật dậy.
Ông bỏ qua chồng giấy tờ.
Bỏ qua mọi nghi thức vốn đã quá quen thuộc trong nghề.
Ông bước đến cạnh James, nghiêng cả thân mình qua chiếc bàn gỗ nặng nề, đưa tay nắm lấy đôi vai run rẩy ấy—và kéo người lính già vào lòng.
Ầm… như có gì đó rơi xuống bên trong trái tim cả căn phòng. Công tố viên tá hỏa, bước tới vài bước. Nhân viên tòa tròn mắt. Không ai kịp hiểu điều gì đang diễn ra.
Chỉ có James—người lính già—đứng yên, rồi dần dần, như một đứa trẻ bị lãng quên quá lâu, ông ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Gương mặt ông vùi vào bộ áo choàng tòa án, đôi vai khẽ run trong im lặng.
“Hệ thống này có khiếm khuyết… và tôi xin lỗi,” Thẩm phán Carter nói, không quan tâm đến sự choáng váng của cả phòng xử án. “Chúng tôi đã làm ông thất vọng khi ông trở về nhà. Hôm nay, chúng tôi sẽ không làm ông thất vọng nữa.”
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má vị thẩm phán. Rồi thêm một giọt nữa.
Một bản án chưa từng có
Khi trở lại ghế chủ tọa, ông Carter hít sâu và tuyên bố:
“Vụ án được bãi bỏ.”
Không chỉ vậy, ông còn ra lệnh ngay tại chỗ: nhân viên tòa án phải đích thân đưa James đến trung tâm hỗ trợ cựu chiến binh, đảm bảo ông có một chiếc giường ấm, thức ăn, chăm sóc y tế, và những quyền lợi mà ông bị bỏ quên suốt hàng chục năm.
James không đi tù.
James đi về nhà—một nơi mà ông đáng lẽ đã có từ rất lâu.
Khi công lý không chỉ nằm trong luật pháp, mà nằm trong trái tim
Câu chuyện về cái ôm của Thẩm phán David O. Carter nhanh chóng lan ra khỏi phòng xử án nhỏ ở Santa Ana và lan rộng khắp nước Mỹ. Trong xã hội hiện đại, nơi các phiên tòa thường chỉ còn là những thủ tục khô khan, khoảnh khắc ấy như một ngọn lửa ấm áp thắp lại niềm tin vào lòng nhân ái.
Bởi đôi khi, thứ thay đổi cuộc đời một con người không phải là búa gõ—mà là một vòng tay.
Và đối với James, người lính già từng đứng giữa chiến trường Việt Nam, sáng hôm đó ở Santa Ana, ông cuối cùng đã được nghe câu mà cả đời ông mong đợi:
“Ông không bị lãng quên.”
Sưu tầm và chỉnh sửa từ bài viết Mr PitBull
-----------------
Link:
https://www.viendongdaily.com/articl...-MrqLVQpT.html
.