Đám tang yên tĩnh trong con hẻm nhỏ Phan Rang
Chiều 8/12, lúc 18h50, tài tử Thương Tín trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. Đám tang của ông diễn ra trong một căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phan Rang – giản dị, lặng lẽ đến nao lòng.
Gia đình làm tang lễ gọn ghẽ, vài mâm cơm cúng, vài chiếc ghế nhựa, không rợp vòng hoa, không ồn ào tiếng kèn trống. Từ 8h sáng, nhà tang lễ vắng lặng đến mức có lúc người thân chỉ ngồi im nhìn nhau, chẳng biết nói gì thêm. Không phải xóm giềng lạnh lùng – đơn giản là ngày thường, người ta còn bận đi làm, tất bật mưu sinh, chỉ hẹn nhau tối sẽ ghé thắp nén nhang.
Cuộc gặp ngắn ngủi của vợ cũ và con gái nhỏ
Khoảng 6h sáng, chị Bùi Kim Chi – người phụ nữ gắn bó với Thương Tín trong những năm tháng cuối đời – lặng lẽ đưa con gái về chịu tang cha. Bé Thanh Thảo, 11–12 tuổi, rụt rè bước vào, vuốt mắt cha lần cuối, thay đồ tang, cúi lạy trước linh cữu. Người mẹ chỉ đứng ở ngoài nhìn theo, để con gái có khoảng riêng với người cha mà cô bé ít có dịp gần gũi.
Cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ từ lâu, hai mẹ con sống cách nhà nội nửa giờ đường. Thỉnh thoảng, người bên nội lên đón cháu về thăm bố, rồi ai lại về nhà nấy. Đến lúc cha mất, cuộc đoàn tụ duy nhất chỉ còn là mấy chục phút bên quan tài, rồi hai mẹ con lại tất tả quay về.
Những ngày cuối đời: trầm cảm, bệnh tật và sự câm lặng
Nhạc sĩ Tô Hiếu – người đồng hành cùng Thương Tín trong giai đoạn cuối – nói anh về Phan Rang từ 4h sáng để “giúp cho trót lần cuối”. Anh kể, những tháng ngày gần đây, nam diễn viên ít nói hẳn, gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Ông chỉ thỉnh thoảng buông vài câu nhắc chuyện cơm nước, thuốc men, không để lại di ngôn, không bộc bạch tâm nguyện.
Sau cơn đột quỵ năm 2021, rồi tai nạn đa chấn thương năm 2023 khiến ông liệt nửa người, gãy xương bánh chè, phải ngồi xe lăn, sức khỏe Thương Tín xuống dốc không phanh. Có thời gian ông cố gắng bươn chải ở Sài Gòn: đi hát ở các đêm nhạc nhỏ, chạy xe máy giao phá lấu để sống, chỉ mong không phải mãi ngửa tay nhận tiền từ nhà hảo tâm. Nhưng sức lực không chịu nổi, ông đành khăn gói về lại quê nhà, sống cùng mẹ già ngoài 90 tuổi đã lẫn nặng.
Trong những lần tỉnh táo hiếm hoi, cụ bà từng nói với con trai: “Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày đi theo sau”. Câu nói tưởng đùa mà hóa lời tiễn biệt chua xót.
Tài tử vang bóng và ba vai diễn không thể thay thế
Nói đến sự nghiệp Thương Tín, giới yêu điện ảnh thường nhắc ngay đến một “tam giác vai diễn” đã đóng đinh tên tuổi ông: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng lạnh lùng trong Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm lý tưởng trong Biệt động Sài Gòn và tay giang hồ Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp.
Lưu Kỳ Vọng chỉ xuất hiện trong hai tập phim, nhưng gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng của ông đủ khiến nhân vật trở thành dạng phản diện hiếm hoi: đẹp, nguy hiểm và khó đoán. Đặt cạnh Nguyễn Chánh Tín – người hóa thân Nguyễn Thành Luân trí tuệ, chính trực – Thương Tín trở thành “bóng tối” hoàn hảo tạo nên độ căng cho toàn bộ bộ phim.
Ngược lại, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn lại là chính diện mẫu mực: kiên cường, gan lì, giàu lý tưởng. Nhân vật này khiến khán giả thương đến mức khi anh hy sinh, nhiều người đã viết thư đề nghị “cho Sáu Tâm sống lại”. Sáu Tâm vừa là người lính chiến đấu trong lòng địch, vừa là người đàn ông biết yêu, biết đau khi bị đồng đội chỉ điểm.
Còn Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp là kiểu vai giang hồ mà điện ảnh Việt ít khi chạm tới: tàn nhẫn nhưng quyến rũ, liều lĩnh nhưng u tối, vừa để người xem ghét, vừa khiến họ tò mò. Thương Tín đã tìm hồ sơ vụ án, xem phòng giam, quan sát đời sống giới giang hồ để vai diễn không chỉ là “một tên cướp” mà là một phận người trượt dài trong bóng tối.
Từ sân khấu Kim Cương đến màn ảnh rộng
Trước khi nổi tiếng trên màn ảnh, Thương Tín là “kép đẹp” của sân khấu kịch nói Sài Gòn. Ông xuất thân từ trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ, rồi về Đoàn Cửu Long Giang, sau đó là Đoàn Kim Cương. Trên sân khấu, ông sánh đôi cùng “kỳ nữ” Kim Cương trong những vở đã trở thành huyền thoại: Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Vực thẳm chiều cao, Tanhia, Trà hoa nữ...
Điện ảnh đến với ông như một bước chuyển tự nhiên. Từ Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng đến Ngũ quái Sài Gòn, ông gần như trải đều mọi dạng vai: lính chiến, điệp viên, phản diện, tướng cướp, người đàn ông nhiều giằng xé nội tâm. Gần 200 vai phim, gần 100 vai kịch – con số biết nói về một đời làm nghề không ngơi nghỉ.
Một đời giông bão phía sau hào quang
Năm 2015, ở ngưỡng gần 60 tuổi, Thương Tín xuất bản hồi ký Một đời giông bão, kể về những cuộc tình, những hôn nhân không tình yêu, những vấp ngã, những cuộc chơi và cả những lần sám hối. Cuốn sách gây xôn xao vì nhắc đến nhiều nhân vật có thật, nhưng cũng cho thấy ông nhìn lại mình với sự tỉnh táo hiếm thấy: không tô hồng, không biện hộ.
Những năm cuối đời, người ta thấy một Thương Tín khác: ít hào nhoáng, nhiều chật vật. Từ tài tử một thời được săn đón, ông trở thành người đàn ông trung niên chạy xe giao đồ ăn, nhận show ca hát nhỏ lẻ, sống dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Hà ánh đèn đã tắt, chỉ còn gương mặt già nua trên những bức ảnh cũ và một giọng nói đã mệt. Nhưng ngay cả trong cảnh khó, ông vẫn từng nói mình “may mắn hơn nhiều người” vì còn có thể tự sinh hoạt, còn cơ hội kiếm thêm chút tiền nuôi con gái nhỏ.
Một đám tang nhỏ cho một cái tên lớn
Đám tang ở Phan Rang chỉ kéo dài khoảng một ngày rưỡi. Lễ nhập quan 8h sáng 9/12, lễ động quan dự kiến 15h30 ngày 10/12, rồi linh cữu đưa về an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, Ninh Phước. Gia đình không tổ chức thêm tang lễ nào ở TP.HCM, không sân khấu, không chương trình tưởng niệm rình rang.
Sáng 9/12, con hẻm dẫn vào nhà ông khác ngày thường một chút: vài người hàng xóm đứng lặng trước cửa, vài người hâm mộ từ xa đến chỉ mong được thắp nén nhang tiễn biệt. Bên trong, di ảnh đã đặt, hương khói đã lên, người thân lặng lẽ thay phiên nhau túc trực. Một tài tử từng làm say lòng cả thế hệ khán giả nay trở về đúng nơi ông sinh ra, trong một đám tang nhỏ, yên tĩnh, không ồn ào lời tiễn đưa.
Có lẽ, với một người từng đi qua đủ vinh quang và giông bão như Thương Tín, một đoạn kết bình yên, không thị phi, không ồn ào, cũng là cách thích hợp nhất để khép lại một đời làm nghệ thuật.
Vĩnh biệt Sáu Tâm, thiếu tá Vọng, Bạch Hải Đường. Vĩnh biệt một tài tử từng làm nên một giai đoạn rực rỡ của màn ảnh Việt – để lại cho đời những vai diễn sống lâu hơn cả chính cuộc đời ông.
FROM VIETNAM