Từ món nợ 30 triệu đến giấc mơ cao tốc Bắc–Nam
Theo hồ sơ được tạp chí Doanh Nghiệp và Hội Nhập gửi lên Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Nam Thiều – chủ tịch HĐQT tập đoàn Discovery, một trong những doanh nghiệp đề nghị tham gia làm đường sắt cao tốc Bắc–Nam – đang bị tố vay 30–50 triệu đồng của từng cá nhân rồi “xù nợ”, né tránh nghĩa vụ trả tiền. Cùng lúc đó, chính tập đoàn Discovery bị tạp chí này yêu cầu mở thủ tục phá sản vì không chịu thanh toán khoản nợ với họ. Điều tra thực tế cho thấy văn phòng Discovery tại Hà Nội “thường xuyên đóng cửa, lúc mở thì chỉ có một nhân viên”, còn chi nhánh Sài Gòn đã đóng hơn một năm do không trả tiền thuê, vẫn còn nợ chủ mặt bằng. Nhiều năm liền doanh nghiệp hầu như không phát sinh doanh thu, đồng nghĩa không có nghĩa vụ thuế nào đáng kể. Thế nhưng trong cuộc họp với Phó thủ tướng hôm 27/11, ông Thiều vẫn tự tin trình bày “mong muốn hợp tác đầu tư” đường sắt cao tốc theo phương án kinh doanh thu hồi vốn, cho biết tập đoàn mình có 70 nhân sự, vốn 2.000–3.000 tỷ đồng – những con số nghe rất đẹp trên giấy, nhưng lại mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế hoạt động èo uột mà báo chí phanh phui.
Những “nhà đầu tư ma” vây quanh dự án nghìn tỷ
Discovery không phải cái tên duy nhất khiến dư luận ngỡ ngàng. Trước đó, dư luận từng được “chiêu đãi” bởi Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) – đơn vị từng tuyên bố có thể huy động được 100 tỷ USD cho dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam. Nhưng đến lúc chính phủ mời họ ngồi vào bàn, địa chỉ cung cấp… không liên lạc được, đại diện cũng chẳng thấy đâu. Một “tập đoàn” khác là Việt Nam 3000 (Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam) thì khi bị chất vấn về năng lực tài chính, tỷ lệ vốn tự có nếu làm theo mô hình đối tác công – tư, căn cứ pháp lý để huy động vốn… gần như không trả lời nổi. Nhìn vào đội hình “nhà đầu tư” như vậy, người ta có cảm giác đứng giữa một sàn diễn mà ở đó, những công ty mờ mịt, văn phòng đóng cửa, nợ thuê nhà, nợ lặt vặt 30–50 triệu cũng có thể khoác áo “tập đoàn”, bước lên chụp hình với lãnh đạo chính phủ trên danh nghĩa quan tâm đến dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử. Không ít người dân mỉa mai: “Bàn việc tỷ đô xong ra ăn tô hủ tiếu gõ 25.000, nhìn là biết chân gỗ.”
VinSpeed, 49 tỷ USD lãi suất 0% và những ‘quân xanh quân đỏ’
Tâm điểm của cuộc họp ngày 27/11 thực chất nằm ở cái tên VinSpeed – công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ, thuộc hệ sinh thái Vingroup. Dù mới thành lập ngày 6/5, chưa đầy hai tháng tuổi, VinSpeed đã được “bật đèn xanh” trở thành ứng viên nặng ký cho dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam. Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang, tại cuộc họp tiếp tục đề nghị mô hình tài chính gây sốc: tổng vốn đầu tư khoảng 61,35 tỷ USD, trong đó nhà nước cho vay 49 tỷ USD với lãi suất 0% trong 30 năm. Nói cách khác, ngân sách – tức tiền thuế của dân – sẽ gánh 80% tổng mức đầu tư, không lấy lãi, trong khi doanh nghiệp tư nhân nắm quyền đầu tư, vận hành, khai thác. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của các “tập đoàn” kiểu Discovery càng khiến dư luận tin rằng họ chỉ đóng vai “quân xanh quân đỏ”, làm nền cho VinSpeed nổi bật. Khi những cái tên yếu ớt, nợ nần, không chứng minh nổi năng lực bị đưa vào danh sách, người ta càng có cảm giác cả cuộc chơi được dàn dựng để cuối cùng chỉ còn lại một “ứng viên duy nhất xứng đáng”.
Khi một doanh nhân xù nợ 30 triệu bước vào phòng họp 61 tỷ USD
Hình ảnh một người bị tố vay 30 triệu, 50 triệu không trả, doanh nghiệp không doanh thu, văn phòng đóng cửa, lại đường hoàng ngồi trong cuộc họp bàn về dự án 61 tỷ USD đặt ra một câu hỏi nhức nhối về cách lựa chọn đối tác của chính quyền. Nếu khâu sàng lọc đã để lọt những “doanh nghiệp rác rưởi” như cách dân mạng gọi, thì việc thẩm định năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của nhà đầu tư sẽ đáng tin đến mức nào? Đằng sau những bản trình bày powerpoint đẹp đẽ, những con số tỷ đô hoa mắt, là gì? Là năng lực thực sự, hay chỉ là những “tay không bắt giặc”, mượn danh chính sách, mượn danh hạ tầng để tìm cách hút tiền ngân sách và tiền vay ODA vào tay một nhóm nhỏ? Không phải ngẫu nhiên mà bên dưới các bài báo, từng dòng bình luận chua chát xuất hiện: “30 triệu còn xù thì 49 tỷ USD chắc cười hì hì”, “Lập công ty vài ngày, đòi vay 80% vốn không lãi 30 năm, giải phóng mặt bằng nhà nước lo – vậy thì ai chẳng làm được.”
Niềm tin công chúng bị bào mòn như thế nào?
Ở một đất nước mà đường bộ cao tốc vẫn đầy ổ gà, đường sắt hiện hữu còn lạc hậu, hệ thống hạ tầng nhiều chỗ chưa theo kịp khu vực, việc bàn đến đường sắt cao tốc Bắc–Nam là chuyện hệ trọng liên quan đến nhiều thế hệ. Thế nhưng, cách mà một số “nhà đầu tư” xuất hiện – từ doanh nghiệp sân sau, công ty mới thành lập vài tháng, đến các tập đoàn nợ nần, xù nợ lặt vặt – khiến người dân có cảm giác mình đang xem một vở hài kịch hơn là một tiến trình lựa chọn đối tác nghiêm túc. Dân mạng gọi đó là “chuyện tiếu lâm XHCN”, là “một lũ làm trò mèo với nhau”, là “ma quỷ xuất hiện quanh dự án”. Từng dự án tàu điện trên cao đội vốn, kéo dài, chất lượng gây tranh cãi như Cát Linh – Hà Đông vẫn còn đó. Nay lại thêm một siêu dự án vài chục tỷ USD mà mô hình tài chính đặt nặng lên vai ngân sách, lại giao cho các doanh nghiệp bị nghi ngờ về động cơ và năng lực, thì câu hỏi “ai sẽ trả nợ cuối cùng?” không còn là chuyện lý thuyết. Câu trả lời, như nhiều người cay đắng nói, luôn là: đầu dân, cổ dân – muốn chặt chém gì thì chặt.
Giấc mơ đường sắt cao tốc và bài thi năng lực của chính quyền
Đường sắt cao tốc Bắc–Nam, nếu được thực hiện đúng cách, có thể là cú hích cho cả nền kinh tế, thay đổi bản đồ giao thông đất nước. Nhưng nó cũng có thể trở thành một vết sẹo khổng lồ nếu biến thành sân sau của các nhóm lợi ích, của những “nhà đầu tư vãng lai” tay không bắt giặc. Bài học của hàng trăm dự án treo, của những đại án BOT, những tuyến đường đội vốn gấp đôi gấp ba, vẫn còn nóng hổi. Trong bối cảnh ấy, việc để cho một doanh nhân bị tố xù nợ 30 triệu ngồi một cách đàng hoàng trong cuộc họp về dự án 61 tỷ USD không chỉ là một chuyện cười, mà là một lời cảnh báo về lỗ hổng trong hệ thống sàng lọc, thẩm định, giám sát. Người dân không đòi hỏi những lời hứa “đường sắt cao tốc bằng mọi giá”. Họ chỉ đòi hỏi một điều đơn giản hơn nhiều: hãy chứng minh rằng những người ngồi bàn về tương lai hạ tầng đất nước không phải là những kẻ từng quỵt món nợ 30 triệu đồng với đồng bào mình. Vì nếu không thể làm được điều tối thiểu ấy, mọi con số tỷ đô trên giấy cũng chỉ là những cái bóng cho một trò chơi đã được sắp sẵn, nơi người trả giá sau cùng vẫn là xã hội và thế hệ mai sau.