HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Best News - Tin Tức Hay > Tin hay Nước Khác


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Chuyện trước 1975: Vài dòng cảm tưởng khi đọc tuỳ bút "Hẻm nhỏ Tân Định"
Vài dòng giới thiệu (by Vũ Thế Thành)

Một độc giả gửi tin nhắn cho tôi nói, ông tình cờ đọc được "Những thằng già nhớ Mẹ" ở nhà ông bà thông gia trên Đà Lạt cách nay 10 năm (bản được in lần đầu). Ông bị ấn tượng vì Mẹ ông vừa mất cách đó vài năm, tháng 4 năm 2011 (mất sau mẹ tôi 2 tháng).

Ông tự giới thiệu, tên Nguyễn Hữu Thư, sắp được 80 tuổi, có cùng nghề với tôi, kỹ sư Hóa, tốt nghiệp tại Quebec năm 1969. Về nước làm việc tại ngân hàng cho đến khi về hưu. Ông không tìm mua được sách, nên xin đường link "Những thằng già nhớ Mẹ" để đọc lại. Tôi đã gửi tặng ông sách NTGNM, được tái bản lần 3.

Chỉ mới đọc đến "Hẻm nhỏ Tân Định", ông đã ngừng lại và gửi tin nhắn cho tôi. Té ra, chúng tôi cùng học ở Lasan Đức Minh, nhưng ông này thuộc lớp đàn anh của tôi. Thế là chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện về ngôi trường cũ, từng ông frère, ông thầy, từng con hẻm, mọi ngóc ngách,… Anh nhớ nhiều hơn tôi, vì anh học ở đó 9 năm (từ lớp Năm đến đệ Tứ), còn tôi chỉ mấy năm tiểu học.
Ông huynh trưởng có viết cảm tưởng về "Hẻm nhỏ Tân Định" và post trên Facebook của anh. Tôi xin share lại ở đây.

Trường La San Đức Minh


Vài dòng cảm tưởng khi đọc tuỳ bút "Hẻm nhỏ Tân Định" (Nguyễn Hữu Thư)

"Hẻm nhỏ Tân Định" là tùy bút trong sách "Những thằng già nhớ Mẹ" mà tác giả Vũ Thế Thành vừa tặng tôi, được cho tái bản lần 3 có bổ sung (2022).

Khi đọc đến những dòng tuỳ bút về "Hẻm nhỏ Tân Định", tâm trí tôi bất giác quay ngược về quá khứ, về một thời tuổi thơ mà tưởng như đã ngủ yên nơi ký ức.

Hình ảnh những con hẻm nhỏ, tiếng rao vặt ngoài chợ, những nụ cười hồn nhiên của bè bạn lại sống dậy, gợi nên bao nhiêu xúc động. Đó không chỉ là chuyện riêng của tôi, mà còn là mảnh ghép trong ký ức tập thể của cả một thế hệ lớn lên ở Sài Gòn những năm 1950–1960.

(Minh họa)

Thuở ấy, tôi rất quen thuộc với hẻm 146 Hiền Vương – nay đã đổi tên là Võ Thị Sáu – nơi có nhiều bạn học của tôi sinh sống. Từ lớp Năm – bây giờ là lớp 1 (1951) cho đến hết lớp Đệ Tứ – bây giờ là lớp 9 (1960), tôi gắn bó với ngôi trường La San Đức Minh, một trong những cơ sở giáo dục nổi tiếng lúc bấy giờ.

Mỗi buổi sáng, tôi được ba chở đến trường trên chiếc xe đạp – phương tiện quen thuộc của hầu hết các gia đình khi ấy. Trưa đến, tôi ở lại bán trú, có khi nằm nghỉ trưa trên chiếc ghế bố cũ trong nhà chơi, tay cầm cuốn truyện tranh Tintin nhập tâm vào những chuyến phiêu lưu xa xôi, có khi lại ghé nhà bạn trong hẻm để cùng nhau chơi đùa.

Buổi chiều, nếu ba bận việc không đến đón, tôi thong thả đi bộ về nhà trên đường Nguyễn Thông, quận 3 – một thói quen giản dị nhưng đã rèn luyện cho tôi sự tự lập từ sớm. Khi lên đến lớp Đệ Ngũ, tôi đã tự đạp xe đến trường, cảm nhận mình đã trưởng thành hơn trong từng vòng xe quay.

Những năm tháng ấy, Sài Gòn vẫn mang nét thanh bình của một đô thị phương Nam đang mở rộng, vừa pha chút hiện đại, vừa giữ nhiều nếp xưa. Xe đạp là phương tiện chủ yếu, xe hơi còn hiếm, chỉ những gia đình khá giả mới có. Trẻ con trong xóm, trong hẻm chơi với nhau rất thân, không phân biệt giàu nghèo.

Những hẻm nhỏ, tuy chật chội, nhưng lại là không gian của sự gắn kết cộng đồng: ai cũng quen biết, san sẻ cho nhau từng câu chuyện, từng món ăn. Chính bối cảnh ấy đã nuôi dưỡng trong chúng tôi một tình cảm giản dị mà sâu đậm, thứ tình cảm mà thế hệ trẻ hôm nay có lẽ khó tìm thấy trong những đô thị ồn ào, vội vã.

Tôi vẫn nhớ rõ anh bạn thân tên Vinh là con ông chủ tiệm thuốc Đông y Kim Tân trên đường Hai Bà Trưng. Những tiệm thuốc Bắc, tiệm vàng, tiệm vải ở khu chợ Tân Định khi đó không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là điểm hẹn của ký ức – nơi lưu giữ nhịp sống vừa sôi động vừa chan chứa nghĩa tình.

Và tất nhiên, trong mạch ký ức ấy, không thể thiếu hình ảnh các thầy, các Sư huynh của trường La San Đức Minh. Tôi còn nhớ Frère Aimé, Frère Boniface, hay những giờ học Pháp văn cùng thầy Dậu, thầy Dụ…

Các thầy không chỉ dạy chữ, mà còn uốn nắn nhân cách, dạy chúng tôi sự kiên nhẫn, tinh thần kỷ luật và cả sự say mê tri thức. Đó là những giá trị bền bỉ, giúp thế hệ học trò chúng tôi trưởng thành trong giai đoạn xã hội còn nhiều biến động.

Nhìn lại, tôi thấy những gì mình trải qua không chỉ là kỷ niệm riêng tư, mà còn phản ảnh một phần đời sống của thanh thiếu niên Sài Gòn thập niên 1950–1960: một thế hệ lớn lên giữa cuộc giao thoa Đông–Tây, giữa nền nếp truyền thống và hơi thở của hiện đại.

Chúng tôi may mắn có được một môi trường học tập kỷ cương, một đời sống cộng đồng gắn bó, và một tuổi thơ đầy tình người, trước khi bước vào những biến đổi lớn của đất nước.

Đọc tuỳ bút "Hẻm nhỏ Tân Định" hôm nay, tôi bỗng thấy những ký ức tưởng chừng xa vời lại hiện về rõ ràng.

Xin gửi lời cảm ơn đến anh Vũ Thế Thành, bởi nhờ trang viết đầy cảm xúc của anh, mà những kỷ niệm cá nhân của tôi đã được đánh thức, đồng thời giúp tôi nhận ra: ký ức của một người cũng chính là ký ức của một thế hệ.

Và thế hệ ấy, với bao điều giản dị mà ấm áp, vẫn còn nhiều điều để kể lại cho lớp trẻ hôm nay – để họ hiểu rằng Sài Gòn từng có một thời đẹp và hiền hoà như thế.

Nguyễn Hữu Thư
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



trungthuc
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Release: 09-15-2025
Reputation: 330564


Profile:
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 11,935
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	lasan-duc-minh-2.jpg
Views:	0
Size:	28.2 KB
ID:	2571836  
trungthuc_is_offline
Thanks: 423
Thanked 6,101 Times in 3,734 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 392 Post(s)
Rep Power: 33
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
The Following 2 Users Say Thank You to trungthuc For This Useful Post:
LosAngelesLakers (09-15-2025), tonydavidson (09-15-2025)
Old 09-15-2025   #2
trungthuc
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 11,935
Thanks: 423
Thanked 6,101 Times in 3,734 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 392 Post(s)
Rep Power: 33
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10trungthuc Reputation Uy Tín Level 10
Default

Nhân đọc bài viết này trên trang "Sài Gòn Thập Cẩm", tôi lại muốn được chia sẻ thêm bài viết dưới đây cũng nhắc nhở đến nhiều kỷ niệm yêu thương mà cá nhân tôi cũng đã từng sinh sống ở nơi đây trước khi sang Mỹ sống cuộc đời ly hương.


Tân Định, thức cả trăm năm…

Nơi đây giữ lại những hồn cốt của đất và người Sài Gòn trong chặng hành trình trầm tích những giá trị bản sắc hàng trăm năm; cũng như những giá trị tính cách khó thể nào mất đi của người dân Sài Gòn. (Hoàng Nguyên Vũ)


Người ta nhớ thương về Tân Định nhiều khi không phải vì những giá trị lớn lao nào cả, mà người ta nhớ thương về những điều thân thuộc. Có khi, chỉ là một quán cà phê, một lối đi về; hay cũng có khi chỉ là một cơn mưa rất nhẹ của năm nào vương trên cây hoàng lan ngoài hiên cũ…

Với những người Sài Gòn xa xứ, Tân Định là một cái tên đủ nặng, đủ sâu như thế.

Theo dấu người năm cũ

Nhà ông bạn tôi nằm trên đường Thạch Thị Thanh. Căn nhà với kiến trúc Sài Gòn cũ, với thép là ý tưởng chủ đạo ở cửa chính và các ô cửa sổ. Tường trét đá rửa, chia ô vuông trang trí theo họa tiết hình học, một thứ phong cách kiến trúc Âu Mỹ khá phổ biến ở Sài Gòn mấy chục năm trước.

(Minh họa)

Ông xa quê cũng đã hơn 40 năm, căn nhà vẫn để không như thế. Mỗi năm, cứ vào dịp giáp Tết ông lại trở về đây. Mỗi lần trở về, ông đứng trước nó thật lâu rồi khẽ khàng mở ổ khóa. Những tiếng thép vang lên lanh lảnh. Tiếng giày đinh lộp cộp gõ nhẹ xuống nền gạch. Bụi của ngày tháng cũ dửng dưng bay dưới chân người biệt xứ.

Ông đi một lượt quanh khu vườn nhỏ. Cây cỏ vẫn tự sống cái sức sống bản năng của nó. Cây hoàng lan đêm qua rơi từng khóm hoa vàng, vương lại những mùi hương cuối cùng trên mặt đất. Mấy khóm đại bò lê ra tìm sương, vẫn nở những đoá hoa màu hồng để chứng minh sức sống và khả năng chờ đợi. Luống một cải, hết mùa mưa sang mùa nắng, tự nở hoa rồi lại tự mọc. Những con ốc sên lười biếng nằm bất động dưới lớp cỏ hoa bất đắc dĩ ấy.

Hành trình đầu tiên của ông bao giờ cũng thế, bắt đầu với ngôi nhà xưa. Ông nói rằng, đời người phải có một điểm để về. Thế nên chẳng bao giờ ông có ý định bán căn nhà này dù ông biết đó là một tài sản không hề nhỏ, vì bán nó ông có thể có một cuộc sống khác hơn nhiều. Ông muốn giữ nó lại để đi về. Về mỗi năm một lần. Và về vĩnh viễn sau khi bước chân tha hương đã mỏi mệt.

Nhà tôi cách căn nhà xưa ở xứ Tân Định của ông mấy căn. Như một nhân duyên, chúng tôi biết nhau trên mạng xã hội, đồng cảm được với những chia sẻ đời thường thì nên kết duyên bạn bè. Mỗi lần về, tôi hay cùng ông lang thang ở những nơi mà tuổi trẻ ông đã thực sự đóng khung thời gian ở đó. Và tôi đã thực sự hiểu hơn cái nơi mà tôi đang ở, mà nhiều khi, chúng ta không một lần nào tự hỏi, vùng đất ấy thực sự có mang một tính nết gì.

Theo bước chân ông, tôi biết, Tân Định là "một thời huy hoàng" trong nhịp sống của người Sài Gòn ngày cũ. Một Sài Gòn không chen lấn ồn ào dù ở đó không còn giới hạn ngày và đêm. Nó được mệnh danh là "khu nhà giàu" với những căn nhà thoáng, rộng. Những con đường cũng vắng vẻ và ít bị làm phiền bởi những xe cộ ồn ào.

Ông kể, hồi ấy, những thanh niên xuất thân từ Tân Định bao giờ cũng cảm thấy tự hào. Không phải kiểu tự hào "nhà giàu", mà chính là tự hào về cái phong cách sang trọng để luôn giữ nề giữ nếp như người Hà Nội cổ tự hào về nơi họ được sinh ra chẳng hạn.

Ông là dân học Văn khoa, đi "giày Trinh" theo mốt. Giờ "Giày Trinh" đã thành quá vãng, người chủ đã bao lần muốn tạo dựng lại hình ảnh cửa hiệu giày, đã từng mê đắm một thế hệ thanh niên Sài Gòn hoa lệ, nhưng cũng đành buông tay bất lực trước sự phát triển như vũ bão của thời trang… giá rẻ hiện tại.

Có thể cả Sài Gòn cũng chẳng ai hiểu có một người của năm cũ từng ngồi lặng lẽ ở một sân cà phê nhỏ trên đường Trần Quang Khải. Đó chính là Café Văn Hoa mà ông cùng bạn bè đã ngồi suốt những tháng năm tuổi trẻ. Bây giờ, quán đã được đổi tên, nước uống cũng đã pha màu pha vị công nghiệp, nhưng ông vẫn muốn ngồi đó, chỉ để sống lại cái không gian xưa, mà nhiều khi, ngồi để dõi theo những đổi thay nào đã đi qua nó.

Ông kể, mấy chục năm trước, ai muốn mua những gì "Tây nhất", "mốt nhất" thì hãy ghé qua Tân Định. Cà phê hương vị Pháp như Jean Martin, Meilleur Gout thì vẫn phải là đây, một chứng minh cho sự sành điệu của những chàng trai hào hoa chở phía sau xe những "cô Bắc Kỳ nho nhỏ" sau những chiều tan lớp.

Nguyên dọc đường Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu) khúc Tân Định là những cửa hiệu làm tóc. Tất cả những kiểu đầu mới nhất, thời thượng nhất được "ra lò" từ xứ này. Cũng như muốn tìm những cửa hàng thời trang độc đáo và lịch lãm nhất cũng phải là Tân Định. Ông bảo, nếu muốn ngắm phụ nữ đẹp thì mỗi chiều cứ đến khu Tân Định. Các cô đến đây chọn váy áo, làm tóc, uống cà phê và lang thang trên vỉa hè khuôn viên khu vực nhà thờ Tân Định.

Và ông cũng giữ một bóng hình đặc biệt của mình trong chiều tan lễ năm xưa. Nhưng rồi qua bao bể dâu thăng trầm thời cuộc, ông xa xứ. Người ấy ở lại, giờ cũng đã con cháu đề huề. Căn nhà của người ấy cũng ở khu Tân Định này, nằm yên ắng trong một con hẻm vắng trên đường Nguyễn Hữu Cầu, nơi mà chồng nàng vẫn dạy tiếng Anh mỗi ngày.

Đã có lần ông đi qua đó đúng lúc nàng đi chợ về. Trước khi bắt gặp lại ánh mắt ám ảnh một thời, ông đã kịp quay đi để rồi người ấy không kịp nhận ra ông. Như cơn mưa chưa kịp ướt kỷ niệm. Để rồi, hai cuộc đời vẫn cứ hồn nhiên trôi theo nhịp quên nhớ của ngày thường.

Những gì còn lại

Có lẽ, Tân Định là nơi vẫn còn giữ lại những phong cách, những nếp sinh hoạt cũ của người Sài Gòn dù bao năm tháng đã đi qua. Trong mắt những người đi xa như người đàn ông trên, có thể nhiều thứ đã biến thiên, không còn vẹn nguyên trong ký ức để rồi người ta tự nhận về nỗi buồn, thay vì phải chấp nhận mọi sự phát triển như lẽ thường của nó.

Chợ Tân Định sau mấy chục năm vẫn là "chợ nhà giàu". Từ tất cả các mặt hàng đến thực phẩm, giá bao giờ cũng cao hơn những nơi khác vì những tiểu thương luôn lấy "hàng được tuyển". Nhưng đó là phía trước chợ. Nếu đi ra phía sau, vẫn là một khu bình dân với đủ các loại mặt hàng.

Dù giá không cao như phía trước nhưng khu phía sau lại phục vụ cho sự "sành ăn" của cư dân Tân Định như mấy chục năm qua. Ở đó, có những gian hàng chỉ bán những loại thực phẩm từ sông, từ đồng. Hay những hàng rau chỉ bán các loại rau sạch. Những hàng đồ ăn chỉ bán những đồ ăn Bắc như bánh đúc, bánh rán…

Dọc theo hai con đường Nguyễn Hữu Cầu và Hai Bà Trưng, bên hông nhà thờ Tân Định vẫn là những cửa hàng áo dài nổi tiếng. Mấy chục năm trước, tất cả những nữ tú trâm anh Sài Gòn muốn có một tà áo dài đẹp nhất, cách điệu nhất thì nên đến Tân Định.

Để rồi mấy chục năm sau, dù bao nhiêu nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trình làng nhưng cả Sài Gòn đều tìm về Tân Định để mua áo dài. Mà không riêng gì phụ nữ Sài Gòn. Các chị em ở miền Tây, miền Bắc, khi đến Sài Gòn muốn mua áo dài, họ tìm đến Tân Định. Họ bị chinh phục bởi những mẫu áo đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi, với đủ mọi chất liệu, kiểu dáng, màu sắc mà giá cả lại rất phải chăng.

Người ta tìm đến Tân Định cũng là tìm đến với bánh xèo Đinh Công Tráng, nổi tiếng từ trước năm 1975 và giờ vẫn nườm nượp khách; người ta tìm đến với xe chè của người đàn ông "chảnh" nhất Việt Nam, chỉ bán từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều trong một cái xe nhỏ dựng bên vỉa hè đường Nguyễn Phi Khanh, nhưng ai đã ăn chè ông thì không thể không tấm tắc rằng, chưa có một người nào nấu chè ngon như thế.

Tìm về Tân Định cũng là tìm về với hương thuốc Bắc của một người bốc thuốc gia truyền từ thời Pháp, hiện biến thành một cửa hiệu bề thế ngay góc đường Lý Chính Thắng; hay hương giò chả Phú Hương, với hương vị đặc trưng mà người Bắc cũng mê người Nam cũng đắm, vẫn được "nhân bản" ra và vẫn đang là đặc sản của khu Tân Định hiện nay.

Dọc trên đường Nguyễn Hữu Cầu vẫn còn rất nhiều tiệm tạp hóa "gia truyền", nghĩa là bao đời nay họ sinh ra để làm nghề đó. Họ giữ nét cốt cách bán hàng của người Sài Gòn: chân thật, uy tín dù là bán một cái cúc áo hay một ống kim chỉ. Tiệm ông già ngay ngã ba Thạch Thị Thanh và Nguyễn Hữu Cầu, hàng bao giờ bán giá cũng thấp hơn trong… siêu thị.

Hay cửa hàng mỹ phẩm của hai chị em đối diện cổng chợ Tân Định với chủ trương: "Bán cho người ta nhớ chứ không phải bán cho người ta than phiền". Một cửa hiệu rất nhỏ nhưng có một số lượng khách trung thành được tính bằng khoảng thời gian hàng chục năm.

Khu Tân Định vẫn còn bóng dáng của nhiều ngôi nhà cũ mà ở đó các chủ nhân muốn giữ lại vẻ đẹp của kiến trúc Sài Gòn những năm 60 thế kỷ trước như nhà của người đàn ông Văn khoa một thuở. Đó là những khu biệt thự vẫn còn nguyên hình hài, nền gạch, ô cửa, cổng sắt và hàng rào thép gai. Những căn nhà không quan tâm lắm đến những cảnh "gió mưa" bên ngoài, đến những cập nhật xu hướng bên ngoài. Chúng im lìm nằm đấy ôm trong mình những thứ di sản của chính nó, trong hành trình song hành với thời gian.

Tân Định không giới hạn

Ông bạn tôi có một nhận xét rất hay về Tân Định: Xứ sở không giới hạn.

Quả đúng vậy. Giới hạn lớn nhất là thời gian thì nơi này, gần như không còn khái niệm đó. Tân Định có một cuộc sống cơ học ban ngày khá năng động với tất cả mọi hoạt động mua bán, hưởng thụ thì gần như Tân Định cũng có một cuộc sống ban đêm nhộn nhịp không kém.

Ngay dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cầu, ở đó, Sài Gòn không có ban đêm. Ông bạn tôi cho rằng, thực tế, nó vẫn "thức cả trăm năm như thế rồi". Ở đó là những hàng ăn khuya bán cho đến sáng. Những quán cà phê vỉa hè dọc đường Hai Bà Trưng vẫn thức cùng thành phố cho đến sáng. Những người chủ hàng tự đổi lịch sinh học của mình để sống một thời gian biểu đặc biệt, vẽ thêm một nét vẽ thời gian khác cho đời sống của vùng đất đặc biệt này.

Giới hạn không gian cũng không. Bạn có thể thấy một cửa hàng xôi rất lớn ở góc đường nhưng bên cạnh nó là một gánh xôi nhỏ. Ai thích chọn tiệm thì vào tiệm ấy, ai thích dân dã thì ăn xôi gánh.

Hay trước cửa hàng thực phẩm lớn lại là một anh chàng bán rau. Đó là một thanh niên trẻ, đẹp trai, là cư dân Sài Gòn chính hiệu. Do sức khỏe không được tốt, anh đã nghỉ làm, mỗi sáng ra vỉa hè bán rau thêm để giúp vợ đỡ cực. Khi được hỏi anh có cảm thấy sự sĩ diện của mình bị ảnh hưởng khi đứng ở hè phố bán rau thế không, anh cười hiền: "Người Sài Gòn không có kiểu sĩ diện hão vậy đâu. Kiếm tiền lương thiện không có gì tội lỗi cả tại sao lại không làm?".

Có lẽ, ở khu Tân Định, rất nhiều người thợ may "xuyên không gian, xuyên thời gian". Cuộc sống của họ gắn liền với những chiếc máy khâu đặt ở vỉa hè cả mấy chục năm nay, may may sửa sửa đồ đạc mỗi ngày như thế nhưng chưa bao giờ hết khách hàng. Và bạn cũng chẳng bao giờ thấy họ rảnh rỗi một giây nào.

* * *

Chiều cuối năm, Tân Định. Người bạn của tôi rủ tôi vào nhà thờ sau một vòng "công du" ở cái nơi mà chúng tôi đang sống. Mỗi bước chân dù chạm vào ký ức hay chạm vào hiện tại, chúng tôi đều cảm nhận được độ sâu trong hồn cốt của nó, để thấy rằng, đối diện với những giá trị hiện hữu cũng là cách để điều chỉnh mình, để thấy cần nên sống có giá trị hơn.

Chúng tôi đã gặp những người dân đến thỉnh cầu bình an nơi một ngôi miếu nhỏ cuối đường Huyền Quang, con đường chưa đầy 200 m. Nhưng, cũng gặp những người dân đến quỳ trước Chúa hàng giờ trong nhà thờ Tân Định, để cầu xin sức khỏe. Họ vẫn nguyện cầu mỗi ngày như thế. Người dân Tân Định rất chịu khó cầu nguyện cho cuộc sống an bình.

Người bạn tôi sẽ trở lại Tân Định sống ổn định đến cuối đời vào cuối năm nay. Ông nói ngắn gọn về quyết định của mình: "Đôi khi, chỉ là để nghe chút mưa rớt nhẹ trong ly cà phê ngày cũ, để thấy mình cần trở về nơi cần ở lại".

Hoàng Nguyên Vũ
trungthuc_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to trungthuc For This Useful Post:
LosAngelesLakers (09-15-2025), tonydavidson (09-15-2025)
Reply

User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12915 seconds with 13 queries