Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Mặc cho nhóm người biểu tình la hét bên ngoài, khán phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt tối thứ Sáu, 26 Tháng Tư không còn một chiếc ghế trống. Người ta đến để tham dự chương trình “Hát và Khóc cho Quê Hương” do câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ tổ chức nhân kỷ niệm ngày cuối Tháng Tư đau buồn của 38 năm về trước.
Ca khúc “1954 cha bỏ quê-1975 con bỏ nước” của nhạc sĩ Phạm Duy do anh Nguyễn Bá Thành trình bày mở đầu cho đêm "Khóc và hát cho quê hương" do CLB Sân Khấu Nhỏ tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
***
Có mặt từ rất sớm, chị Nghiêm Tú Lan, một cư dân ở thành phố Huntington Beach, cho biết, “Sắp đến ngày 30 Tháng Tư, muốn làm một điều gì đó nhưng chưa biết làm gì thì tình cờ thấy giới thiệu về chương trình này trên Người Việt Online nên phải tới tham dự thôi.”
Có lẽ phần lớn người đến với “Hát và Khóc cho Quê Hương” cũng cùng chung tâm tình như chị Nghiêm Tú Lan. Họ, những khán giả có mặt, hầu hết là những người đã qua tuổi trung niên, đến với đêm nhạc là đến với những nỗi niềm, những ký ức, những dư âm của một thời đã qua. Dẫu nỗi buồn năm xưa có nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng Tháng Tư về, lòng người lại gợn những niềm đau.
Những thước phim tư liệu về Việt Nam, về Sài Gòn, về Hà Nội từ những ngày Pháp tràn đến Việt Nam, rồi tản cư, rồi chia ly, và lính Mỹ xuất hiện, và chiến tranh, và di tản... được chiếu mở màn để dẫn dắt vào ca khúc đầu tiên “1954 cha bỏ quê-1975 con bỏ nước” của nhạc sĩ Phạm Duy do anh Nguyễn Bá Thành trình bày.
“...Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương
Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường
Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường
Loài quỷ dữ xua con ra đại dương!
…
Đời của cha con: hai lần vẫy chào
Chào từ giã quê hương trong khổ đau
Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước
Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc.”
Lời hát da diết của Nguyễn Bá Thành cùng nhóm bè phụ họa thắp trên tay những ngọn nến nhỏ mở đầu cho một loại những ca khúc gắn liền với vận mệnh người dân đất Việt từ sau biến cố 30 tháng Tư, 1975, có thể khiến những người có mặt rưng rưng lòng với những xốn xang.

Khán phòng nhật báo Người Việt đầy nghẹt người đến tham dự đêm "Hát và khóc cho quê hương" (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Hơi Thở Việt Nam, Thuyền Viễn Xứ, Sài Gòn Vĩnh Biệt, Người Di Tản Buồn, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, Cánh Chim Viễn Xứ, Một chút quà cho quê hương, Xin Đời Một Nụ Cười, Đêm Nguyện Cầu,.... với giọng ca của Thúy Anh, Mạnh Hùng-Ngọc Diệp, Nguyên Phong, Thạch Thảo, Kim Yến, Andy Lê, Đức Khang... đủ sức níu chân khán giả ở lại đến cuối chương trình.
Nếu như bà Nguyễn Thái Công, sống tại thành phố Westminste, một mình đến lặng lẽ ngồi nghe nhạc từ đầu chương trình vì “hay lắm” thì bà Nguyễn Xuân Dung, đến từ thành phố Huntington Beach, không chỉ thấy “hay quá” mà còn thấy “dâng trong lòng nhiều cảm xúc trong thời điểm này.”
“Hy vọng những buổi như thế này nên được tổ chức thường xuyên hơn, vì thật sự những người Việt Nam sang đây thời kỳ đầu đã lớn tuổi hết rồi. Nhìn xem trong đây cũng toàn là người lớn tuổi không à, chỉ còn lại những gì nhớ nhung cho quê hương mình, những người già như chúng tôi chỉ còn hoài niệm như vậy thôi. Tương lai thì không biết mình đi về đâu, sức mình không còn mà con cháu có vẻ cũng hời hợt quá, không biết nên dạy chúng như thế nào cho chúng hiểu mình là người Việt Nam, cần phải biết nhớ và gìn giữ quê hương xứ sở.” Bà Xuân Dung tâm sự.
Một người phụ nữ không nêu tên, đến tham dự đêm “Hát và Khóc cho Quê Hương”, nêu thắc mắc, “Một đêm nhạc như thế này tại sao lại có người biểu tình? Họ chống việc thương nhớ quê hương hả?”
Một người đàn ông ngồi gần cuối, say sưa theo dõi suốt chương trình, nhắc khẽ, “Xin làm ơn im lặng để chúng tôi nghe nhạc.”
Và mọi người lại chìm trong Khóc Mẹ Đêm Mưa, Ai Trở Về Xứ Việt, Đêm Nhớ về Sài Gòn, Việt Nam tôi đâu,...
Khán giả xúc động, người hát cũng phải cố kiềm chế cảm xúc của mình.
“Khi tập hát, mình cứ khóc hoài. Lên sân khấu, phải thật cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, vì chỉ cần mình nghẹn lại là mình sẽ không thể nào trình bày được trọn vẹn bài hát.” Thúy Anh cho biết sau khi cô vừa trình bày xong ca khúc “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển” của nhạc sĩ Châu Đình An.

Em Đức Khang với bài hát “Đêm Nguyện Cầu” của Lê Minh Bằng (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Ca sĩ” được tán thưởng nhiều nhất trong đêm có lẽ là em Đức Khang với bài hát “Đêm Nguyện Cầu” của Lê Minh Bằng.
13 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nói tiếng Việt khá sành sỏi, trình bày bài hát đầy cảm xúc, thế nhưng, một cách trong sáng nhất, Đức Khang cho rằng, “Con hiểu về bài hát này một chút thôi.”
“Con biết đây là bài hát của nhóm Lê Minh Bằng, tức ông Minh Kỳ đã mất rồi, ông Anh Bằng và ông Lê Dinh, họ viết bài này chung với nhau để cầu nguyện Thượng Đế cho đất nước Việt Nam mình yêu thương nhau thanh bình. Con chỉ biết một chút như vậy đó thôi.” Đức Khang nêu sự hiểu biết của mình.
Quả thật, đâu cần biết điều gì thêm nữa, bởi, như em nói, “Hiểu một chút nhưng khi hát con thấy rất xúc động vì nhóm Lê Minh Bằng viết bài hát với mong muốn đất nước Việt Nam mình thanh bình. Nên nếu con giả bộ con được sinh ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, thời chiến tranh Việt Nam, thì con sẽ rất xúc động khi nghe bài hát như vậy. Thành ra bài hát này theo con có rất nhiều ý nghĩa.”
Giá như những người lớn hơn cũng hiểu được điều như em bé 13 tuổi này đã hiểu.
***
Góp phần làm thêm dấu ấn cho đêm “Hát và Khóc cho Quê Hương” do câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ tổ chức còn nhờ vào phần nói chuyện của những diễn giả khách mời như ký mục gia Bùi Bảo Trúc, nhà báo Đinh Quang Anh Thái và họa sĩ Châu Thụy.
Họa sĩ Châu Thụy mang đến đêm nhạc một họa phẩm mang tên “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” được ông vẽ nên từ những giai điệu trong bài hát cùng tên của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, người ôm ấp ý tưởng hình thành CLB Sân Khấu Nhỏ lúc sinh thời.

Khán giả lắng nghe ký mục gia Bùi Bảo Trúc nói chuyện trong đêm "Hát và khóc cho quê hương" (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Lấy cảm xúc từ hình ảnh bức bản đồ Việt Nam được chiếu lên màn hình, liên tưởng đến bài thơ “Vịnh Bức Dư Đồ Rách” của thi sĩ Tản Đà, ký mục gia Bùi Bảo Trúc chỉ qua vài câu nói những tưởng như đùa, những tưởng như “ca cẩm lẩn thẩn” nhưng lại khái quát được một cách đầy hình tượng về quê hương Việt Nam ngày nay:
“Mở đầu chương trình có một bản đồ được chiếu lên màn hình mà trông nó cũng xác xơ lắm rồi. Bản đồ đó 'Ấy trước ông cha mua để lại/Mà sau con cháu lấy làm chơi/Thôi thôi có trách chi đàn trẻ/Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.' Đó là tâm tình của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết từ năm 1922, mà bây giờ đọc lại thấy thấm thía vô cùng. Bản đồ đó rách nát, bản đồ đó mất đi bao nhiêu diện tích, nào Thác Bản Giốc, những mỏ Bauxite, rồi Hoàng Sa Trường Sa... 'Mất mẹ nó rồi' nên bản đồ nó rách nát, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể bồi lại nó.”
Tuy nhiên, ký mục gia này vẫn không thôi hy vọng, “Có những người hát trong chương trình hôm nay còn trẻ lắm, có những người nghe cũng còn trẻ lắm. Tôi tin là rồi đây thế nào cũng có cách để chúng ta bồi lại tấm bản đồ đó để nó không còn rách nát như bây giờ nữa.”
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái cũng khiến cả khán phòng dõi theo từng mảnh “puzzles” mà ông “cố gắng lắp ghép lại để mọi người hình dung ra phần nào diện mạo của xã hội Việt Nam từ sau 1975.”
Mảnh ráp thứ nhất: “Vào một ngày Tháng Tám, 1976, trên lề đường Sài Gòn có một nhóm đạp xích lô từng là sinh viên, giáo chức, văn nghệ sĩ trước 75, cùng ngồi uống với nhau một xị đế tại quán cóc. Một chiếc xích lô tắp vào bên lề, một anh nói giọng Nam tấp vào hỏi, 'Tôi uống với được không mấy cha nội? - 'Mời.' Mọi người rót một ly đế ra, khi đó rượu quý lắm, anh ta cầm đổ hết xuống đất, chúng tôi giận lắm. Nhưng anh nói bằng giọng rất đau: 'Mấy cha thông cảm, để cho mấy thằng nó chết nó uống trước.'”
Mảnh ráp thứ hai: “Sau 1975, Việt Nam đầy nhà tù, nhà tù T20 Phan Đăng Lưu, T30 Chí Hòa... trong đó, văn nghệ sĩ, sinh viên công chức, cựu quân nhân, đảng phái có đầy hết. Một anh bạn tù vào Tháng Hai, sau một ngày Tết ta, làm một bài thơ, trong đó có câu 'Chưa đến Tháng Hai đã mong đến Tết/ Chiều Ba Mươi được ăn chén cơm đầy.'”
Mảnh ráp thứ ba: “Trong nhiều năm gần đây, được về thăm những trại tị nạn nằm rải rác ven biển Malaysia, Indonesia. Một buổi chiều mưa gió lạnh, tại một vùng biên giới cực bắc của Indonesia, cực nam Thái Lan, có một ngôi mộ tập thể 147 người. Một người phụ nữ đứng cạnh ngôi mộ và khóc. Đó là lần thứ 3 trong chuyến đi tôi thấy người phụ nữ đó khóc. Khi nghe tôi mở lời muốn nghe tâm sự của bà, bà òa lên 'Tôi về đây đứng ở biển đông tôi nhớ đến linh hồn của 3 đứa em tôi chết trên biển đông...'”
Là những mảnh ráp, những miếng “puzzles” mà nhà báo Đinh Quang Anh Thái kể ra khiến mọi người vỗ tay đó, rồi nín lặng đó, bàng hoàng những tâm tư.
30 Tháng Tư lại về trong những niềm thương nỗi nhớ như thế.