Mới đây báo chí của CSVN đã gỡ bỏ một loạt các bài viết có liên quan đến phát biểu của ông Bí thư thành uỷ Đinh La Thăng về ông Bob Kerrey.Bên cạnh đó có bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng liên tiếp phản đối ông Bob Kerrey.Mục đích mà CSVN vừa khơi dậy tội lỗi của người Mỹ ,vừa vờ như tha thứ cho ông Bob Kerrey là khởi đầu của một cuộc chiến ngầm.

Ngày 12-6-2012 VOA đưa tin báo chí của CSVN đồng loạt rút bỏ các bài viết có đề cập tới lời phát biểu của ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy Sài Gòn.
VOA cho biết các báo đã không nêu lý do vì sao họ rút bài. Tuy nhiên ngay phía dưới bức hình của ông Đinh La Thăng, VOA đã chua câu nói của ông ta :
“…hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết”.
Mặc dầu VOA không nói ra nhưng người nào đọc thấy câu này cũng hiểu được đây là câu nói đểu. Liệt ông Kerrey vào hạng thiếu hiểu biết ! Hàm ý khinh bỉ hành động tàn sát đàn bà trẻ con trước đây của Kerrey, cũng như hành động khúm núm xin lỗi của Bob Kerrey hiện nay. Rồi tiếp theo đó ông Thăng kêu gọi hãy tha thứ cho Kerrey :
“Tôi thiết nghĩ trong vấn đề liên quan đến ông Bob Kerrey, chúng ta nên được soi sáng bởi cách xử lý và truyền thống tự trọng, nhân ái, vượt qua thù hận, vị tha, và hướng tới tương lai của ông cha ta trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc
Câu này bề ngoài đề cao truyền thống của dân tộc nhưng bên trong có hàm ý ta đây cao cả nên mới tha thứ cho hành động tàn sát thường dân trong chiến tranh ( Mà Bob Kerrey đã tự thú nhận ).
Ông Thăng đã thừa dịp ông Kerrey nhận lỗi mà lên tiếng kêu gọi tha thứ, nhưng trong lời tha thứ thì dìm người ta xuống tới hạng thiếu hiểu biết, và tự nhận mình ở trên chín tầng mây cao thượng !… Giọng điệu rõ ràng không có một chút chân thành, trái lại sặc mùi đểu giả.
VOA giả vờ như không biết tại sao các báo trong nước lại gở bỏ lời tuyên bố của Đinh La Thăng. Nhưng thực ra VOA thừa biết, và vì thừa biết cho nên VOA mới loan tin. Bản tin VOA có hàm ý là CSVN thấy Đinh La Thăng đã sai cho nên mới ra lệnh dở bỏ.
Tuy nhiên việc dở bỏ chỉ càng làm cho người ta chú ý hơn, cả thế giới đã đọc được lời tuyên bố đểu của Đinh La Thăng. Ông ta không phải là một nhân vật tầm thường, mà là Ủy viên bộ chính trị; một trong 19 nhân vật hàng đầu của chế độ. Nhưng lời phát ngôn của ông Ủy viên BCT cho thấy trình độ thiếu văn hóa, bất lịch sự của một tập thể lãnh đạo.
Người mà ông Thăng dìm xuống bùn không phải là cá nhân ông Kerrey, mà là người Mỹ. Ai cũng hiểu rằng ông Đinh La Thăng tha thứ cho người Mỹ không phải vì ông ta cao thượng hay vĩ đại. Bởi vì người có lối suy nghĩ đểu giả như vậy thì không thể nào cao thượng.
Mỗi ngày ông Thăng ngồi họp với Bộ chính trị cũng với giọng điệu đểu cáng đó. Phát biểu của ông ta phản ánh suy nghĩ của tập thể Bộ chính trị chứ không phải riêng cá nhân ông ta. Một khi trả lời cho báo chí như vậy thì có nghĩa là ông Thăng chỉ trình bày lại suy nghĩ đầy ác ý của BCT về trường hợp của Bob Kerrey và trường Fulbright mà thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà người Mỹ mới thấy được những người lãnh đạo CSVN ngoài mặt nói năng tuyên bố như thế nào nhưng bề trong bàn riêng với nhau như thế nào. Và những gì gọi là “ truyền thống tự trọng, nhân ái, vượt qua thù hận, vị tha, và hướng tới tương lai của ông cha ta trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, v.v…” chỉ là chuyện đểu xảy ra thường ngày trong trụ sở Bộ chính trị.
Hành động ra lệnh gở bỏ những bài viết liên quan tới phát biểu của Đinh La Thăng chứng tỏ là quần chúng đã thấy và Bộ chính trị đã biết như vậy là đểu. Nhưng một khi BCT đã biết là sai thì người Mỹ cũng đã “thấm” tới độ nào ? Liệu gở bỏ các bài viết có cứu vãn được hay không ?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh
Phát biểu của ông Thăng là một bài học đáng giá dành cho người Mỹ sau bài học của bà Tôn Nữ Thị Ninh. Bà Ninh thuở nhỏ sinh sống và học hành bên Pháp. Đến sau Hiệp định Paris 1973 thì được đưa về nước để tham gia thành phần thứ ba của Hội đồng Hòa hợp hòa giải dân tộc theo như điều 4 của Hiệp định. Cùng về với Bà Ninh còn có các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Gia Kiểng, Lê Mạnh Hùng…
Nhưng sau 30-4-1975 thì “Thành phần thứ ba” bị phế thải, Nguyễn Gia Kiểng và Lê Mạnh Hùng bị đưa đi cải tạo, Tôn Nữ Thị Ninh và Nguyễn Xuân Nghĩa được chấp nhận làm việc cho chế độ mới, nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa nhắm dèo không xong nên đào thoát sang Mỹ để tham gia mặt trận Hoàng Cơ Minh. Chỉ có bà Ninh tiếp tục ở lại và được sử dụng như một phát ngôn nhân của chế độ mới, bởi vì bà ta lớn lên ở Pháp và có bằng Tiến sĩ văn chương Anh ngữ.
Vì vậy bà Ninh không có dính dáng gì đến chủ nghĩa Cọng sản hay Đảng CSVN. Trước sau bà ta chỉ là người được thuê phát ngôn cho nhà nước CSVN mỗi khi CSVN cần giao dịch với nước ngoài. Lời lẽ và trình độ kiến thức của bà ta đủ để trang hoàng cho bề mặt của Quốc hội CSVN, một quốc hội toàn là giáo sư tiến sĩ giấy.
Lần này bà Ninh lên tiếng phản đối ông Bob Kerrey không phải vì bà ta bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin mà vì Bộ chính trị CSVN không muốn người Mỹ giảng dạy học thuật Mỹ cho sinh viên Việt Nam. Tiếng nói của bà Ninh ngay tức khắc được các cơ quan truyền thông quốc tế chú ý bởi vì ai cũng thấy khó hiểu trong việc chọn ông Kerry để làm biểu tượng cho sự “xoa dịu vết thương của chiến tranh”.
Sự thực là một cuộc tranh giành ngầm
Con số 10.000 sinh viên của trường Fulbright tại Sài Gòn cho thấy mỗi năm trường này cho ra lò 2.500 cán bộ hạng nhất của các cơ quan công quyền cũng như tư nhân tại VN. Bởi vì mãnh bằng của trường đại học tư nhân của Mỹ sẽ nhanh chóng có giá trị hàng đầu trong các cuộc tuyển chọn cán bộ và chuyên viên của các công sở cũng như các công ty tư nhân.
Sau 10 năm thì sẽ là 25.000 cán bộ công, tư trên toàn quốc. Số cán bộ hàng đầu này có thể làm thay đổi số phận của chế độ. Dĩ nhiên là thay đổi theo chiều hướng mà người Mỹ ( Bob Kerrey ) muốn.
Trong khi đó CSVN không thể từ chối món lợi ngân khoản đầu tư hằng trăm triệu đô la mà Mỹ biếu không cho Việt Nam. Chính vì vậy mà CSVN chủ trương tranh đấu vừa có được trường Fulbright nhưng vừa có được chương trình giảng dạy do họ kiểm soát. Nhất là các môn khoa học nhân văn, đặc biệt là môn sử học và luật học.
Vậy thì động thái của bà Tôn Nữ Thị Ninh và ông Đinh La Thăng chỉ là mới bắt đầu của cuộc ngầm tranh giành giảng dạy theo chương trình tự do ( Mỹ ) hay chương trình nhà nước ( CSVN ). Trong khi đó ông Bob Kerrey chỉ là nạn nhân đầu tiên của cuộc tranh giành…! Nếu ông Kerrey càng chịu nhục, càng xin lỗi, càng nhận tội thì chỉ khiến cho CSVN càng có thế để bước thêm những bước “làm khó làm dễ” sau này nữa.
Giờ đây vấn đề không phải là ông Kerrey làm chủ tịch hay không. Mà vấn đề là trường Fulbright giảng dạy theo chương trình học thuật tự do của một trường tư nhân của Mỹ hay là giảng dạy theo chương trình của nhà nước CSVN ? Để xem cuộc “tranh giành không khoan nhượng” này ai sẽ thắng ai ?