Lâu nay có cuộc cạnh tranh về xoài tượng và xoài keo.
Xoài tượng quả mập mạp, từ nửa ký đến một ký, nhiều thịt, hạt nhỏ và lép, thường ăn lúc còn xanh, giòn và chua nhẹ. Nếu xoài tượng ra chợ trước thì tha hồ bán đắt, người mua nhiều. Nếu cùng lúc với xoài keo thì xoài tượng bán chậm và rớt giá vì xoài keo chạy hơn.

Trái xoài tượng còn ở trên cây. (Hình: Trái Cây Miền Nam)
Trước kia để ăn sống chấm mắm ruốc hay làm gỏi chỉ độc quyền xoài tượng thôi. Xoài tượng được bạn hàng rao bán khắp chợ búa và rong ruổi phố phường. Ai nấy đều rỏ nước dãi ra thèm ăn thứ xoài này vì nó dễ ăn và nhất là to hơn nắm tay, nên được đặt cho tên là xoài tượng.
Nhất là các bà các cô đến thời kỳ thai nghén, món xoài tượng chấm với nước mắm đường hay mắm ruốc ăn hết chỗ chê, bao nhiêu trái cũng hết. Ở thành phố Sài Gòn, trái xoài tượng xuất hiện ra khắp các chợ búa xóm trên hẻm dưới đều có người rao bán, thường là vào mùa mưa nhiều nhất.
Còn xoài keo vốn bắt nguồn từ tỉnh Tà Keo ở Kampuchia, sang Việt Nam rớt mất chữ Tà còn lại xoài Keo. Người Cam Bốt vẫn để trái chín mới ăn bình thường nhưng dân Việt lại thích xanh, dễ ăn hơn xoài tượng vì tuy xanh mà không chua, giòn giòn ngọt ngọt.
Xoài keo thuận tiện ăn sống chấm mắm đường, muối ớt, làm gỏi, nhất là món bánh tráng trộn mà đám thanh niên ưa thích thì quanh năm suốt tháng cần đến nguyên liệu này. Xoài keo hút hàng quá nên sau này người ta trồng nhiều ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và dường như thu hoạch quanh năm chứ không cần chở từ Kampuchia qua như lúc trước nữa.
Tháng 4 chính vụ, xoài keo rất ngọt nhưng lúc này vẫn có xoài keo mang vị chua chua ngọt thanh. Sài Gòn giữa trưa nắng gay gắt thế mà bỗng nhiên có tiếng rao như phá cái cảnh im lặng nhất của một xóm bình dân xô bồ hỗn độn, thật hiếm khi nào được yên tĩnh như trưa nay.
Nếu không hết loa mở nhạc tối đa đinh tai nhức óc thì cũng có tiếng cưa sắt, cưa gỗ siết chặt đầu óc con người đến muốn bứt cả thần kinh không hề có giờ nghỉ ngơi. Vậy mà trưa nay xóm này lại im rơ thì cũng là phước lớn của bà con, nhất là cho trẻ con và các cụ già bệnh hoạn yếu đuối nghỉ ngơi.
Tiếng rao của cô gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, cô dắt từ từ chiếc xe đạp, đằng sau gắn chiếc rổ to bằng lưới thép đựng trái cây đi bán. Cô gái này quen mặt chuyên bán trái cây theo mùa nào thức nấy, ngặt là cứ đến độ mười hai giờ trưa thì qua hẻm này. Tiếng rao chát chúa như tiếng con chim ác là hay con cú ma lai ở rừng sâu đánh thức cả xóm dậy cũng nên.
-Ai mua xoài tượng không. Xoài tượng mười ngàn một trái đây.
Cứ thế mà lập đi lập lại mãi dưới ánh nắng, ai cũng chui vào bóng râm, chỉ có một mình cô đầu trần chói chang đi giữa xóm này. Ai ăn xoài tượng không mười ngàn một trái đây. Cô ta bây giờ chỉ biết rao theo thói quen, còn cả người thì ửng đỏ vì đã bị say nắng mê mê rồi. Cuối năm buổi sáng mát mẻ nhưng đến trưa vẫn rực lên cái nắng lửa đặc biệt của Sài Gòn.
Xoài keo nếu ăn xanh thì người bán cũng rao xoài tượng. Tức là cứ hễ giống xoài to và ăn xanh đều gọi chung xoài tượng cả.
Một người phụ nữ tiến tới. Cô gái bán xoài chống chiếc xe dưới hàng ba. Trái cây bán nhiều vào suốt buổi sáng, đến trưa chỉ còn một ít đáy giỏ, Dù bán hết hay không thì đến chiều cũng về. Chẳng ai mua trái cây lúc xế chiều cả. Không đợi khách hỏi, cô ta nói ngay:
-Mười đồng một trái xoài tượng mới hái ở cây xuống, còn phấn ngoài da đó thấy không. Ăn ngon giòn lắm.
Bà khách phì cười:
-Mới hái chắc ít nhất chừng một tuần!
Những trái xoài xanh mướt, cầm lên căng tròn chắc tay. Trái nào như trái nấy đều đặn như nhau nên cô ta không bán theo ký hay chục mà cứ đếm từng quả tính tiền. Bà khách cầm lên để xuống lựa một lúc mà thấy trái nào cũng như nhau. Nhìn thấy bà khách lựa lâu quá, cô bán hàng nói ngay:
-Hàng Việt Nam đó.
Hè là mùa nhãn, chôm chôm, xoài chính vụ, bây giờ thì xoài keo, xoài tượng. Hôm thì cô ta giới thiệu hàng Ấn, hôm hàng Mã lai… Ý là hàng ngoại quốc chứ không phải Việt Nam. Chỉ khi nào khách hàng nghi ngờ hàng Trung Quốc thì cô mới cải chính.
Trái cây Trung Quốc, giá nếu không bằng thì cũng rẻ hơn chứ không bao giờ mắc hơn hàng nội địa. Vì thế trong một thời gian dài, hàng Trung Quốc luôn tràn lan khắp chợ búa, vỉa hè và chỉ mới lui bước gần đây.
Thế nhưng thật ra không phải tất cả trái cây cô bán đều trồng ở Việt Nam. Lê, táo khỏi nói, đó là những trái cây của vùng ôn đới nên chính là hàng Trung Quốc. Mặc dù nho trồng nhiều ở Ninh Thuận, Lâm Đồng, dâu tây đặc sản Đà lạt, ngay cả 'cherry' được coi là mặt hàng rất hiếm, rồi lựu, dưa lưới… cũng rủ nhau đổ xô nằm trên mẹt ngoài chợ.
Khi những trái cây này xuất hiện, bán rất chạy vì từ trước vốn là hàng cao cấp thường chỉ bày bán trong các shop cao cấp. Xuống chợ, xuống hàng rong với giá rẻ nên người nghèo mới có thể thưởng thức được.

Xoài bán ở chợ gồm cả xoài “ngoại”. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Ngoài ra, trái cây Trung Quốc bao giờ cũng rất đẹp mã, óng ả. Vỏ ngoài luôn luôn bóng bảy, màu sắc đẹp đẽ, bổ ruột ra nhìn cũng rất bắt mắt. Trái cây là mặt hàng người ta thường mang đi biếu nhau. Vì thế trái cây Ttrung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam một cách dễ dàng. Chẳng những thế, ngay cả những trái cây trong nước cùng loại như cam, quýt… cũng không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc do giá cao hơn, không đẹp bằng, lại năm được mùa, năm mất mùa thất thường.
Bởi vậy nho, quýt, hồng dòn… toàn hàng Trung Quốc nhưng để lẫn lộn được rao bán dưới mác hàng Việt Nam và chỉ người bán mới rõ chứ thường thì khách hàng chẳng mấy khi phân biệt nổi.
Các loại trái cây ôn đới: kiwi, cherry, xuân đào… nếu bán mắc trong shop thì có thể là hàng Mỹ, Úc, Hàn… nhưng nằm ngoài lề đường, theo xe đẩy rong dãi dầu ngoài đường với giá rẻ thì chắc chắn mười phần hàng Trung Quốc. Tuy hiếm nhưng đã nằm ngoài chợ tất hàng Trung Quốc nên lúc này chẳng ai mua và người bán lại mỏi miệng đính chính là hàng Việt chứ không phải Trung Quốc.
Xoài, chôm chôm, vải… chắc chắn là hàng Việt Nam. Thế nhưng có một thời gian người ta lại nghe rao mận Ấn Độ, sầu riêng Thái, xoài keo Campuchia… Tưởng hàng ngoại quốc, nhưng không phải xa xôi đâu mà chính là từ các nước láng giềng xung quanh. Người ta hối hả mua ăn thử. Sau đó mới hay không phải hàng nhập khẩu mà chỉ là lấy giống mang về trồng ở Việt Nam. Mận Ấn khá ngọt, sầu riêng Thái hạt lép, xoài keo Kam có quanh năm…
Trái cây Trung Quốc nổi tiếng ướp nhiều hóa chất, để hàng tháng trời không suy suyển. Vì thế khách hàng chuyển sang hàng nội địa, dầu sao thời gian di chuyển đến chợ ngắn thôi, trái cây còn tươi ngon, đỡ dùng nhiều hóa chất. Những loại trái cây ít trên thị trường nay xuất hiện thỏa mãn nhu cầu người dân: bòn bon, me, măng cụt… nhân tiện ủng hộ hàng trong nước.
Té ra cũng không phải, toàn hàng Thái: xoài, quýt, nhãn… Trái cây Thái Lan đã lật đổ trái cây Trung Quốc một cách ngoạn mục. Nếu người mua không hỏi thì tưởng hàng Việt Nam. Nếu hỏi biết ra hàng Thái, khách hàng cũng không thắc mắc lắm vì giá chẳng hơn bao nhiêu, vẻ ngoài lại hơn hẳn trái cây Việt Nam.
Một bà hỏi:
-Không bán xoài Thái hả?
Cô gái trả lời:
-Xoài Thái không chua giôn giốt như xoài Việt nên nhiều người không thích lắm. Còn xoài tượng hay xoài keo Việt Nam ăn sống cũng được mà làm gỏi cũng ngon. Với lại bây giờ không phải mùa.
Ai mua xoài, cô ta đưa thêm một gói muối ớt. Thật ra cô ta không bán xoài Thái không phải do trái mùa hoặc thị hiếu mà vì hàng Thái lan tuy giá ổn định nhưng vẫn có món mắc hơn Việt Nam chút trong khi bán rong len lỏi vào tận xóm hẻm bình dân hợp với hàng rẻ tiền hơn.
Cô ta cũng quảng cáo:
-Ngày mốt có me Thái rất ngọt, bà con mua giúp.
Me, bòn bon Thái… ngọt hơn hàng Việt, xoài giòn hơn mang tới khẩu vị là lạ, lại được tiếng là vệ sinh, không bị tắm tưới hoặc tẩm ướp quá nhiều hóa chất độc hại tới mức để hàng tháng trời nhìn bên ngoài vẫn tươi đẹp, bên trong sâu luồn hoặc nhặng đắng. Cho nên cuối cùng khi hàng Trung Quốc dần dần bị đẩy lùi xuống thì không phải hàng Việt mà là hàng Thái lên ngôi.
Sắp tới Tết rồi, bưởi Năm Roi cao giá nhưng mất mùa, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc cũng vậy, cao giá vì hàng khan hiếm. Lại được dịp cho trái cây ngoại quốc ồ ạt tràn vào. Trái cây Việt Nam thua ngay trên sân nhà là vậy.
Duy Thức/Người Việt