Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền chúng ta lại nhớ đến một câu trong cuốn “Trại Súc Vật” (Animal Farm) của văn hào George Orwell, “tất cả các con vật đều bình đẳng, song có một số con bình đẳng hơn những con khác” (All animals are equal, but some animals are more equal than others).
Tiểu thuyết trào phúng trên đã được George Orwell viết cách đây gần 70 năm nhằm ám chỉ chế độ Cộng sản ở Liên Xô thời Staline. Cho dù bằng chừng ấy thời gian đã trôi qua, nhưng những gì Orwell viết vẫn còn nguyên giá trị khi nhìn vào những nước Cộng sản còn lại.
 
Cũng với câu nói của Orwell, xét trong bối cảnh xã hội Việt Nam, thay “con vật” thành “con người” chúng ta sẽ có “Mọi người đều có quyền bình đẳng, song có một số người bình đẳng hơn những người khác”. Thật vậy, chính quyền Cộng sản rất giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ. Họ dùng những mỹ từ nhằm mỵ dân, khiến cho dân chúng nghe những lời tốt đẹp rồi trở nên mụ mị. Quan chức chính quyền gọi là “công bộc”, là “đầy tớ nhân dân” Trong khi đó, người dân là những “ông chủ”. Và thêm nữa, họ nói “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”. Thoạt đầu, cứ nghe đến “làm chủ”, “ông chủ” ai cũng thích, đi theo, ủng hộ để rồi lạc vào mê lộ do chính quyền tạo ra.
 
Biệt phủ của gia đình ông Phan Như Thạch. Ảnh: Tuổi Trẻ  
Đi khắp từ Bắc chí Nam, “đầy tớ”,”công bộc” nào cũng nhà cao cửa rộng, trong khi “ông chủ” thì khố rách áo ôm, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Thảm thương hơn là những “ông chủ” bị chính “đầy tớ” đuổi ra khỏi mảnh đất, thửa ruộng của mình, để lấy đem bán cho những nhà tài phiệt kinh doanh bất động sản. “Công bộc” xài hết tiền thuế của “ông chủ” liền đi vay mượn thế giới để “ông chủ” và con cháu phải cày còng lưng trả nợ.
 
Nhưng đâu phải chỉ như vậy. Tất cả những tiếng nói trái chiều, lật tẩy sự dối trá đều bị “đầy tớ” tống giam không thương tiếc. Cho dù đó là một nhà văn, con cưng của chế độ bị liệt nửa người. “Đầy tớ” dung túng cho lực lượng công an, ban cho họ thứ quyền lực vô biên nhằm trấn áp, bảo vệ sự cai trị của mình. Công an đánh chết “ông chủ” như ngóe nhưng cũng chỉ bị những án phạt nhẹ hều. Tiếng than oán, kêu khóc thấu tận trời xanh. 
 
Chính quyền Việt Nam hô hào “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” nhưng điều ấy chỉ dành cho người dân, đối với quan chức họ thoải mái ngồi xổm lên pháp luật, cho dù những thứ luật ấy do chính họ lập ra. Đến nỗi ngay cả một đảng viên, nguyên Phó chủ tịch Hội Luật gia như bà Ngô Bá Thành phải ta thán: “Ở Việt Nam ra đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng”. Nhưng nào phải chỉ sử dụng luật rừng trong xét xử, ngay cả trong trong những chuyện vụn vặt, chính quyền vẫn thích sử dụng nó.
 
Hay như vụ việc mới được các báo trong nước phanh phui, có một ông tướng, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là Phan Như Thạch, ông này cho xây dựng một khu biệt phủ có diện tích rộng đến 17.750m2. Khu biệt phủ của tướng Thạch nằm dưới chân núi Hải Vân, ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liêu Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cho dù không được cấp phép nhưng ông tướng Công an này đã xây dựng, bị cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản nhưng ông đều làm ngơ, coi như không có chuyện gì. Vụ việc kéo dài cả 3 đời chủ tịch phường vẫn chưa xử lý xong. Chẳng những vậy, mỗi ngày lại càng xây lớn hơn thách thức công luận và luật pháp.
 
Nhưng nào đâu phải chỉ với biệt phủ rộng gần 18 ngàn m2 ấy, ông Thạch còn “thu gom giấy tay nhiều hecta đất lâm nghiệp” từ những hộ dân sống gần khu đất của ông. Ông mua để rồi bán lại cho một nhà tài phiệt chuyên khai thác vàng để kiếm lợi. Theo ước tính, công trình bề thế này có giá lên đến 100 tỷ đồng. Để có đất xây dựng, ông Thạch không ngại lấn đất rừng đặc dụng. Biệt phủ được xây dựng trong nhiều năm, hằng ngày công nhân, xe chở vật liệu ra vào nườm nượp.

Phải nhìn từ trên cao mới thấy hết được tầm quy mô, bề thế của biệt phủ. Ảnh: Tuổi Trẻ  
Theo tờ Pháp Luật thành phố dẫn lời ông Nguyễn Như Tiến (nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Bắc) cho biết: “Tôi thuê hơn 5.000m2 đất lâm nghiệp, đất này chỉ cho phép xây nhà tạm thôi. Nhưng thấy tướng Thạch xây biệt thự nên tôi cũng mua tranh nứa về làm thêm cái quán để buôn bán kiếm sống thì đội quy tắc lên yêu cầu tháo dỡ, nếu không thì họ sẽ đập bỏ. Tôi phản ứng tại sao tướng Thạch xây biệt thự lại không xử lý mà chúng tôi làm lại bị đập bỏ nhưng không ai giải quyết”.
 
Ông Tiến cũng như ông Thạch, cũng từng là quan chức, về hưu và đều vi phạm luật pháp nhưng có lẽ vì cả nễ “tình đồng chí” nên đội quy tắc nhắc nhở, chứ nếu mà của người dân ắt hẳn sẽ bị làm mạnh tay.
 
Với cương vị là người chấp pháp, lý ra hơn ai hết ông Thạch phải là người hiểu rõ luật pháp. Vậy nhưng, thay vì “sống và làm việc theo pháp luật” thì ông này ngồi xổm lên pháp luật. Ông Thạch thừa hiểu rằng, khu đất mà ông cho xây biệt phủ từ thời còn là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam không thể xây dựng nhưng ông vẫn phớt lờ.
 
Cũng theo tờ Pháp luật thành phố, chính quyền quận Liên Chiều đã nhiều lần đến làm việc nhưng chẳng ai ra mở cửa, cho dù công nhân làm việc đầy ra đó. Gọi thì “cũng chỉ có chó chạy ra”. Thoạt nghe mới thấy thương làm sao.
 
Biệt phủ của tướng Thạch cứ xây, bất chấp công luận, bất chấp luật pháp. Cho dù ông nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhưng anh trai ông từng là Phan Như Lâm từng là Phó Bí thư Thường trực thành phố Đà Nẵng thành ra chính quyền địa phương cũng chẳng thể làm gì được. Đến bây giờ, khi nó đã trở nên quá đồ xộ, bề thế muốn phá nó cũng không thể được, vì chuyện đã rồi. Đây chính là kế “chịu đấm ăn xôi”, về lâu, về dài với “tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa” đằng nào chính quyền không hợp pháp hóa khu đất và căn biệt phủ ấy cho ông. Vì ở họ còn có “tình đồng chí”.
 
Vậy nên, đừng nói luật với những người Cộng sản.
Người Quan Sát