Tranh chấp hơn 58m2 đất, bản án đã được cưỡng chế thi hành, tháo dỡ nhà. Bị đơn tiếp tục làm đơn lên TANDTC và có quyết định giám đốc thẩm yêu cầu điều tra lại vì vụ án có quá nhiều sai sót. Thế nhưng nguyên đơn đã chết, tòa đành đình chỉ vụ án, số đất cũng đã bị sang tên chủ khác. Suốt nhiều năm qua, ông Mão ôm đơn “chạy quanh”, nhưng chẳng biết làm sao đòi lại đất chỉ vì những sai sót của cơ quan tố tụng.
Người bị xử thua kiện bên chồng giấy tờ đi kêu oan.
Mất nhà, “gỡ gạc” được… 487 ngàn tiền án phí
Trong căn nhà thờ, ông Hoàng Mão (64 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngồi bần thần bên chồng đơn thưa kiện. Dáng người ốm yếu, gương mặt hốc hác, ông Mão kể lại những tháng ngày điêu đứng. Năm 1989, ông Mão làm đơn gửi UBND xã xin được dựng quán may ngay mặt tại quốc lộ 1A., khi đó đất chỉ là một cái hồ nhỏ. Thấy không ảnh hưởng đến sản xuất, UBND xã xác nhận đồng ý. Ông Mão ngày đêm đổ đất, lấp hồ, dựng quán may. Ba năm sau, quán cũ nát, xuống cấp, ông xây nhà kiên cố để ở và buôn bán vật liệu xây dựng.
Đang yên ổn, 18 năm sau, năm 2007, ông Mão chưng hửng bị hàng xóm là ông Lê Thái (SN 1919) đòi lại đất “cho mượn”. Theo người đòi đất, từ năm 1935, bố mẹ ông tạo lập một thửa đất hình thể một cái hồ, có trích lục địa bộ do chế độ cũ cấp từ thời… Pháp, do cha ông Thái đứng tên. Sau khi cha mẹ qua đời, ông Thái tiếp tục sử dụng, kê khai đăng ký và làm nghĩa vụ thuế từ năm 1976 đến nay. Gia đình ông Thái cho rằng, năm 1989, ông Mão xin miệng cho làm quán may 16m2, rồi tự ý làm nhà kiên cố và lấn chiếm thêm 44m2. Ông Thái đâm đơn ra tòa.
Tại cả hai phiên tòa sơ và phúc thẩm, HĐXX đều cho rằng 58m2 đất ông Mão đang ở nằm trong thửa đất nguyên đơn đã đăng ký kê khai sử dụng. Giấy xin đất làm quán của ông Mão năm 1989 là sai luật vì diện tích này không phải đất công, không phải đất 5% do xã quản lý, mà đã có chủ. Bị đơn không kê khai đăng ký sử dụng nên việc sử dụng là không có căn cứ pháp luật. Cả 2 phiên tòa chấp nhận yêu cầu của bị đơn, buộc ông Mão tháo dỡ nhà, trả lại đất cho nguyên đơn.
Không đồng ý, ông Mão làm đơn lên TANDTC. Tại phiên giám đốc thẩm, TANDTC cho rằng, cấp sơ và phúc thẩm đều có sai lầm nghiêm trọng trong xác minh, thu thập chứng cứ vụ án. Khi xảy ra tranh chấp đất, lẽ ra tòa cần làm rõ phần đất tranh chấp có nằm trong diện tích đất mà cha của nguyên đơn đứng tên hay không? Nếu có thì có đúng trước đây thửa đất trên là hồ không? Ai là người san lấp hồ thành đất ở? Nếu là đất của cha nguyên đơn, tại sao UBND xã lại chấp nhận cho ông Mão làm quán? Khi đó nguyên đơn có ý kiến gì không? Đã xác minh sổ địa chính địa phương hay chưa? Có đo đạc trước khi xử hay không.... Trong khi chưa xác minh thu thập đầy đủ chứng cứ làm rõ các vấn đề trên, hai cấp tòa đã buộc ông Mão trả toàn bộ đất cho nguyên đơn là chưa đủ cơ sở. TANDTC ra quyết định hủy bỏ 2 bản án sơ và phúc thẩm của huyện và tỉnh, giao vụ án cho TAND huyện xử sơ thẩm lại từ đầu.
Tuy nhiên, khi tòa huyện thụ lý lại vụ án để giải quyết, nguyên đơn đã chết từ 3 năm trước. Những người được nguyên đơn ủy quyền tố tụng, người thì bỏ trốn, kẻ xin từ chối. Các con nguyên đơn không ai thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng. Tòa huyện quyết định đình chỉ vụ tranh chấp, tuyên trả lại 437 ngàn tiền án phí sơ thẩm và 50 ngàn án phí phúc thẩm cho ông Mão. Đất và tài sản trên đất đã bị cưỡng chế thi hành án từ 3 năm trước đó, nay đã được chuyển nhượng lại cho người khác, thì… đành chịu.
Ai bồi thường cho người thua kiện oan?
Giọng uất ức, ông Mão kể, vì bản án oan, gia đình ông bao năm qua tan tác khốn đốn. Vợ chồng ông và gia đình người con trai đang làm ăn yên ổn, bỗng dưng gặp họa “trên trời rơi xuống”, khiến ông mất nhà, mất đất, mất luôn cả công ăn việc làm.
Sống ở quê, gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng từ ngày “vô phúc đáo tụng đình”, ông Mão bỏ hết công ăn việc làm, suốt ngày ôm đơn đi gõ cửa khắp các cơ quan chức năng, quyết đi đến cùng sự thật. Những chồng đơn kêu cứu ngày một dày lên. Rồi những hóa đơn chuyển phát nhanh cũng cao ngất theo thời gian. Bao nhiêu tiền dành dụm được cả đời, cứ nghĩ đến khi về già sẽ dùng để an dưỡng cuối đời, ông mang hết theo đuổi vụ kiện. Không rành chữ nghĩa, một lá đơn, ông cũng phải thuê người viết, rồi tiền mướn luật sư bảo vệ quyền lợi, tốn kém không kể hết.
Suốt ba năm ròng, ông “ăn dầm nằm dề” ngoài Hà Nội. Tiền cạn kiệt, ông lại về quê, làm thuê làm mướn dành dụm từng đồng, kiên quyết kêu oan cho bằng được. Tuy nhiên, khi có quyết định của TANDTC, thì mảnh đất mà ông sinh cơ lập nghiệp gần 20 năm đã trao tay chủ khác. Vụ án bị đình chỉ, đất cũng đã bị nguyên đơn bán cho người khác không thể lấy lại. Tuy nhiên không một cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho ông. Người chết cũng không thể đội mồ sống dậy để cùng ông phân rõ thiệt hơn. Bao nhiêu năm ôm đơn đi kêu cứu, chẳng thấy được gì, chỉ thấy mất. Những bức bối trong lòng tích tụ theo thời gian, khiến ông sinh bệnh, sức khỏe ngày một suy kiệt. Vợ ông chán ngán cảnh kiện tụng không hồi kết, đã bỏ vào Nam. Cuộc sống ấm êm của một gia đình vỡ nát.
Ông Mão tóm tắt vụ án của mình một cách “nôm na”: “Mảnh đất của tui như một cái chén. Chỉ cần xác định cái chén nằm trong mâm, hay ngoài mâm là có giải đáp. Đo hết đất nhà ông Thái, thiếu hay đủ là biết ngay đáp án. Nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng lại không làm theo cách đơn giản nhất, để gia đình tui phải chịu cảnh oan trái chừng ấy năm”.
Thấy ông Mão cứ mãi chạy theo vụ kiện tụng trong vô vọng, nhiều người khuyên can ông bỏ cuộc, để tuổi già được vui vầy bên con cháu, nhưng nỗi uất ức tích tụ trong lòng, ông bảo chẳng thể xóa nhòa.
Oái oăm hơn, khi vụ việc vẫn chưa đến hồi kết thì dự án mở rộng quốc lộ 1A được triển khai. Trong thời gian tới, 58,38m2 đất ông Mão vẫn ngày đêm đi đòi sẽ bị “bứng” mất khi con đường lộ chạy ngang được làm mới. Một lần nữa, niềm hy vọng lại nhen nhóm lên trong lòng ông lão. Ông chỉ muốn chứng minh một điều, những năm qua ông “chạy quanh” thưa kiện, là vì mình bị oan, chứ không phải bởi tính “gàn” như nhiều người vẫn nghĩ. “Hồi mượn đất, ủy ban có đưa ra yêu cầu khi nào làm đường, tôi phải trả lại đất. Nhà nước sẽ đền bù tài sản trên đất và công lao tạo dựng đất. Sắp tới kê khai bồi thường, không biết công tạo dựng thửa đất ấy của tôi, địa phương có xem xét”, ông Mão bày tỏ.
Ông Nguyễn Em, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, thửa đất ông Mão tranh chấp nằm trong dự án cầu yếu. Sắp tới, khi đền bù giải tỏa, quá trình kiểm đếm của Trung tâm phát triển quỹ đất, địa phương sẽ mời ông Mão và các hộ liên quan đến làm việc, thỏa thuận với nhau về việc đền bù. Vị Chủ tịch xã nói: “Địa phương rất lắng nghe ý kiến của bà con, nhất định không để ai chịu thiệt thòi, oan sai”.
therealrtz ©VietSN