Thế là một đời người vụt bay, trong tôi bỗng dâng trào một nỗi buồn của người lính chiến dù là thời gian 38 năm qua đã lu mờ dần chứng tích. Tôi cũng như ông buông súng theo vận mệnh của đất nước để làm người lưu vong
Cựu Đại Tá Phạm Trọng Phùng CHT/PB/QĐII, một trong những con chim đầu đàn của binh chủng Pháo Binh đã vĩnh viễn ra đi. Mặc dù tôi chưa có dịp làm việc trực tiếp với ông nhưng với truyền thống Pháo Binh luôn là huynh đệ một nhà. Hôm nay ông ra đi về miền miên viễn, từ giã cõi vô thường này để khởi hành một đoạn đường khác; dẫu biết thế nhưng người ở lại vẫn buồn, vẫn tiếc thương, vẫn xót xa theo từng kỷ niệm. Đời người ai cũng phải ra đi, TCS đã viết: Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây. Đã vui chơi trong cuộc đời nầy. Đã bay cao trong vòm trời đầy….hay .... Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên.Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất ôm anh đưa về cội nguồn. Rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh. Như cánh chim bỏ rừng…. Chúng tôi những người pháo thủ xin nghiêng mình chào biệt Đại Tá.

Sáng sớm Thứ Bảy ngày 18 tháng 5/2013, những cựu pháo thủ thành phố Seattle cùng một số cựu quân nhân nhiều binh chủng đã có mặt tại nhà quàn Bonney Watson International Sea-Tac tiểu bang Washington để làm lễ phủ cờ VNCH lần cuối tiễn đưa vị Sĩ Quan Pháo Thủ đã cống hiến một đời cho Tổ Quốc. Nhân dịp này tôi gặp lại Cựu Đại Tá Pháo Binh Ngô Văn Hưng CHT/PB/SĐ18, Cựu Trung Tá Bùi Đức Lạc Pháo Binh Dù đến từ Cali, Cựu Thiếu Tá Trương Công Thông Pháo Binh TQLC, Cựu Thiếu Tá Nguyễn Trọng Nghị Bộ CHPB, Cựu Đại Úy Lưu Văn Phúc, Cựu Trung Tá Đỗ Hữu Phúc, Cựu Đại Úy Nguyễn Ngọc Bỉnh, Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Được, Cựu Trung Úy Bùi Phi Long, Cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Trạc, Cựu Đại Úy Nguyễn Bá Thành, và một số Cựu Sĩ Quan và binh sĩ Pháo Binh khác mà tôi không hân hạnh biết tên, ngoài ra các binh chủng khác có Cựu Đại Tá Hứa Yến Lên Tham Mưu Phó SĐ 18 Quân Đoàn III, Cựu Thiếu Tá Võ Trung Chánh, Cựu Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Đình Sài, Cựu Hải Quân Trung Úy Bùi Đức Ly (Tổ Đình Việt Nam Seattle) Cựu Thiếu Tá Phan Rang CSQG, Cựu Trung Úy Tôn Thất Hồng (Hội Trưởng KQ/Seattle, Cựu Đại Úy KQ Phí Quang Quí, Cựu Đại Úy CTCT/BTLHQ/BC Đặng Phú Thiệt, Cựu SVSQ/KQ Ngộ Trần, Thanh Thái LLĐB, Thi Sĩ Hoàng Hà, bên Đạo Tràng có Nguyễn Ngọc Liêu, Nguyễn Hữu Ký (TĐ) và còn nhiều nữa nhưng tôi không nhớ hết xin thông cảm.

Lễ phủ cờ với nghi thức thật đơn giản nhưng rất trang nghiêm và cảm động, chúng tôi những người pháo thủ đứng hai bên quan tài đưa tay chào Người lần cuối và Cựu Đại Tá Ngô Văn Hưng thay mặt toàn thể Pháo Thủ nói lời chia tay trong nỗi xúc động và kể lại hành trình một thời oanh liệt của Đại Tá Phạm Trọng Phùng nơi chiến trường trên bốn vùng chiến thuật. Tôi lặng người xem lại một số hình ảnh của ông được trưng bày gần cửa ra vào của nhà quàn. Một số hình trắng đen chụp từ thời học sinh cho đến ngày vô quân đội và ngày cuối bỏ nước ra đi. Thời oai hùng đã qua, bây giờ ông nằm lặng yên trong chiếc quan tài với dòng lệ của người thân đứng xung quanh với vành tang trắng. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ buồn ai đó đã viết: …..Nghẹn ngào bồi hồi, từng giọt nước mắt rơi. Cả một cuộc đời chỉ còn nắm đất khô. Và từng dòng người lặng lẽ tiễn đưa. Đưa ta về bên kia thế giới.
Hương trầm nghi ngút, tiếng chuông mõ vẫn gõ đều cầu nguyện cho linh hồn ông mau siêu thoát. Trong im lặng tôi lâm râm đọc lời cầu nguyện cho linh hồn ông được hoà nhập vào hồn thiêng sông núi, bàng bạc mọi nơi trên đất nước Việt Nam,Tổ Quốc thân yêu mà ông hằng ôm ấp, Ông đã chiến đấu cho tự do, cho phần đất miền Nam hạnh phúc, ông đã hoàn thành trách nhiệm của một chiến binh.
Thế là một đời người vụt bay, trong tôi bỗng dâng trào một nỗi buồn của người lính chiến dù là thời gian 38 năm qua đã lu mờ dần chứng tích. Tôi cũng như ông buông súng theo vận mệnh của đất nước để làm người lưu vong. Nhưng phần giữ lại mãi là sự khổ đau của những người lính chưa làm tròn trách nhiệm với quê hương Tổ Quốc. Ông cũng như những Pháo Thủ khác có lẽ mang một nỗi buồn và nỗi uất ức khôn nguôi là chiếc Nỏ Thần hết linh nghiệm vì sự phản bội của đồng minh cho nên thành ‘An Dương Vương’ đã rơi vào tay giặc Cộng.
Tôi nhìn ông lần cuối và thầm nói với ông, hãy ra đi bình an: Đã kết thúc bao tháng năm máu lửa, không còn đại bác ru đêm, tiếng gầm rú đạn bom không còn xuyên qua đài tác xạ, đầu nổ VT không còn nữa. Đã kết thúc chết chóc và đau thương, không còn tiếng khóc, không nước mắt, không huy chương, không trái sáng cho trực thăng chuyển xác hằng đêm….Xin Đại Tá khởi hành về cõi vĩnh hằng không chiến tranh, không hận thù
Hãy bỏ lại thế giới vô thường này những khẩu đại bác 175, 155, 105 ly, xạ bản, thuốc nạp, giác bàn, hãy quên các địa danh đẫm máu; Tân Cảnh, Pleiku, Kontum, Ban Mê Thuột, Quảng Đức, Đức Lập, Sông Mao, mật khu Lê Hồng Phong Phan Thiết, Đèo Tử Sĩ, đèo Chu Pao, Đồi Ông Hoàng, Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Ân.v.v. mà nhiều năm tháng của cuộc đời binh nghiệp ông đã gắn bó. Miền trung thương mến ông, những nơi ông đã đến, đã làm việc mặc dù bây giờ không còn nữa nhưng trong lòng người dân nơi đó, những quân nhân dưới quyền ông thủa nọ vẫn còn giữ mãi sự kính trọng và lòng thương mến ông.
Xin vĩnh biệt Đại Tá người đầu đàn Pháo Thủ! Xin Đại Tá ung dung về cõi bình an. Chúng tôi xin đưa tiễn Đại Tá với nghìn trùng ký ức trong niềm thương nhớ và giữ mãi hình ảnh hào hùng của người Pháo Thủ VNCH sẽ bay mãi đến ngàn sau.
Linh Vũ
Cali Today News