Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD cho các chiến dịch “đánh bóng hình ảnh” của mình trên khắp thế giới.
Nhưng có vẻ như họ không đạt được mục đích. Mỗi khi nhắc đến Trung Quốc người ta chỉ nhớ đến những tai tiếng và hành động hung hăng, ngang ngược.

|
Hình ảnh của Trung Quốc ở châu Phi cũng đã xấu đi nhanh chóng do sự đổ bộ ồ ạt của các doanh nhân Trung Quốc, sự tham lam vô độ trong khai thác dầu khí và tài nguyên
|
Trong bài viết có tiêu đề “Tan vỡ tình yêu với Trung Quốc” (Falling out of love with China) đăng trên tờ New York Times, giáo sư David Shambaugh giảng dạy môn Khoa học chính trị và Ngoại giao quốc tế của trường ĐH George Washington đã bình luận: “Vào lúc Trung Quốc trở thành cường quốc mới của thế giới, quốc gia này bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của hình ảnh đất nước mình trên toàn cầu và nhận thấy họ cần phải tăng cường ‘sức mạnh mềm’ để gây ảnh hưởng”.
Sau khi tìm hiểu dư luận trên khắp thế giới về họ, Trung Quốc đã quyết định đầu tư rất lớn vào văn hóa, “củng cố tuyên truyền bên ngoài” và kèm theo các chương trình ngoại giao với công chúng. Nhưng có vẻ như Trung Quốc đã chi sai tiền hoặc chi chưa đủ. Theo một cuộc thăm dò ý kiến trong Dự án “Thái độ toàn cầu” của trung tâm nghiên cứu PEW (Mỹ) và BBC thực hiện, trên thế giới hiện nay chỉ có một nhóm người khá nhỏ nhìn Trung Quốc với ánh mắt thiện cảm còn lại đại đa số vẫn coi Trung Quốc là một đất nước nghèo nàn, xấu xí, chỉ biết “làm lợi cho mình bất chấp thiệt hại cho rất nhiều người khác”. Thậm chí, những quan điểm tiêu cực về Trung Quốc đang ngày một nhiều hơn và có nguy cơ trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nếu như trong suốt một thập niên qua, thái độ của người dân châu Âu với Trung Quốc là tiêu cực nhất thế giới thì giờ đây cả châu Mỹ và châu Á cũng có cái nhìn tương tự như vậy.
Tại Nga, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy dù bề ngoài có vẻ như quan hệ của 2 nước khá tích cực nhưng thực tế bên trong, những nghi ngờ mang tính lịch sử, những va chạm trong thương mại, buôn bán vũ khí và cạnh tranh nhau sự ảnh hưởng đối với vùng Trung Á… đang khiến họ trở thành những kẻ “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.
Danh tiếng của Trung Quốc ở Trung Đông cũng đang hoen ố dần. Chủ yếu là do quan điểm cho rằng nước này đang ngược đãi những người thiểu số theo Hồi giáo ở vùng Viễn Tây của Trung Quốc. Thậm chí ở châu Phi, nơi mối quan hệ giữa Trung Quốc các các quốc gia thuộc lục địa đen vừa mới chớm nở trong vài năm gần đây, hình ảnh của Trung Quốc cũng đã bắt đầu xấu đi nhanh chóng do sự đổ bộ ồ ạt của các doanh nhân Trung Quốc, sự tham lam vô độ trong khai thác dầu khí và tài nguyên cùng với những dự án mang tiếng là “cứu trợ” nhưng lại làm lợi nhiều hơn cho các công ty xây dựng Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn công khai ủng hộ một số chính phủ đang có nhiều “tai tiếng” ở châu Phi. Tình hình cũng tương tự đối với trường hợp ở châu Mỹ Latinh.

|
Với lợi thế về tiềm lực quân sự, về ảnh hưởng thương mại, Trung Quốc ngày càng tỏ ra ngang ngược và hống hách, hiếu chiến bất chấp mọi luật pháp quốc tế để thỏa mãn khát vọng mở rộng lãnh thổ.
|
Và cuối cùng, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng châu Á đặc biệt xấu kể từ khi họ tăng cường tuyên bố chủ quyền, cố tình khiêu khích để tạo ra tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông hay biển Hoa Đông. Với lợi thế về tiềm lực quân sự, về ảnh hưởng thương mại, Trung Quốc ngày càng tỏ ra ngang ngược và hống hách, hiếu chiến bất chấp mọi luật pháp quốc tế để thỏa mãn khát vọng mở rộng lãnh thổ của mình và âm mưu độc chiếm các nguồn tài nguyên, năng lượng ở châu Á.
Có thể thấy, nguyên nhân khiến hình ảnh Trung Quốc xấu đi trên toàn cầu phụ thuộc vào thái độ và hành xử của họ trên từng khu vực. Thặng dư mậu dịch khổng lồ của Trung Quốc đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào tình trạng mất việc làm trên khắp thế giới nhưng ảnh hưởng mạnh nhất là ở châu Âu, Mỹ Latinh và Mỹ - nơi Trung Quốc nổi lên như một mối đe dọa tiềm tàng về kinh tế. Trong khi đó, sự hiện đại hóa quân đội với các động thái lên gân ở châu Á lại biến Trung Quốc thành “kẻ chuyên bắt nạt láng giềng”.
Với Mỹ, mối quan hệ của Trung Quốc cũng khá phức tạp. Cả 2 bên đều “cần có nhau” nhưng phía Mỹ vẫn liên tục tố cáo Trung Quốc thực hiện các vụ tấn công tin tặc hay kiểu “kinh doanh bẩn thỉu, mù mờ, thiếu minh bạch và tham nhũng”.
Chính những điều này đã khiến cho các nỗ lực mở rộng kinh doanh của các công ty đa quốc gia của Trung Quốc gặp vô số khó khăn cơ bản như thiết lập vị trí, định vị thương hiệu ở nước ngoài hay mở rộng thị phần. Trung Quốc không có bất kỳ tập đoàn nào có mặt trong danh sách 100 tập đoàn nổi bật nhất hàng năm do tạp chí Business Week bình chọn.
Theo như tốc độ tăng trưởng hiện nay của Trung Quốc thì hình ảnh tưởng như không phải là vấn đề quá lớn nhưng thực tế nó lại rất quan trọng. Hậu quả của việc hình ảnh Trung Quốc ngày một xấu đi là việc tân chủ tịch Tập Cận Bình và bộ máy lãnh đạo mới của nước này đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn về chính sách ngoại giao cả trên phương diện nhận thức và chính sách lâu dài.

|
Thặng dư mậu dịch khổng lồ của Trung Quốc đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào tình trạng mất việc làm trên khắp thế giới nhưng ảnh hưởng mạnh nhất là ở châu Âu, Mỹ Latinh và Mỹ
|
Theo giáo sư David Shambaugh, có những việc Trung Quốc có thể làm ngay bây giờ để cứu vãn hình ảnh của họ, trong đó quan trọng nhất là họ phải tự đưa mình vào các cuộc thương lượng đa phương dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển để giải quyết ván đề Biển Đông, thương thuyết với Nhật Bản về vùng quần đảo Senkaku, gây sức ép với Triều Tiên để nước này ngừng các chương trình hạt nhân tốn kém, nguy hiểm và chăm lo cho đời sống người dân; chứng tỏ sự minh bạch trong các chương trình viện trợ nước ngoài và ngân sách quân sự đồng thời phải nêu cao sự tôn trọng đối với các nước đang phát triển mà họ đang khai thác tài nguyên ở đó.
“Thực hiện được việc này, Trung Quốc sẽ không cần phải bơm hàng tỷ USD để tự tô vẽ hình ảnh của mình một cách thiếu thuyết phục”, ông David Shambaugh kết luận.
Lê Trí
Infonet