Vụ đòi lại cô dâu sau đám cưới vì cô gái bị bại não, gia đình không tin tưởng giao gả cho nhà chồng ở Bình Dương làm chính quyền địa phương bối rối, đồng thời dấy lên tranh cãi về quyền mưu cầu hạnh phúc lứa đôi của những người khuyết tật trí não.
Tình yêu và bi kịch
Theo báo Thanh Niên, ngày 22/1/2013, anh Nguyễn Quốc Hùng (24 tuổi, ngụ xã Long Nguyên, H. Bến Cát, Bình Dương; bị bại liệt 2 chân) được 2 gia đình đồng ý tổ chức đám cưới với chị Nguyễn Thị Yến (26 tuổi, ngụ P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; bị bại não bẩm sinh).
Theo mẹ cô dâu, lý do khiến gia đình đồng ý tổ chức đám cưới là “do hai đứa từng học chung với nhau, thấy cả hai thương nhau quá, vả lại Yến cũng năn nỉ nên gia đình chiều con cho cưới".
Tình yêu của đôi trẻ đã thuyết phục được gia đình cho làm đám cưới, nhưng khuyết tật của chị Yến và hoàn cảnh bị liệt chân của anh Hùng không đủ để bố mẹ cô dâu tin rằng họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Sau đám cưới khoảng 20 ngày, nhà gái đòi lại cô dâu với lý do Hùng và Yến không thể tự phục vụ, chăm sóc cho bản thân.

Chị Yến và anh Hùng trong ngày cưới. Ảnh: Thanh niên
Bố mẹ Yến là ông Nguyễn Hơn và bà Trần Thị Lân (cha mẹ của Yến), cho biết Yến bị bại não từ nhỏ, đi lại khó khăn (đi được khoảng trên 10 bước thì té ngã), Yến nói không rõ tiếng, suy nghĩ và nhận thức không thống nhất.
“Do đầu óc của cháu không được như người bình thường nên thỉnh thoảng Yến bỏ nhà ra đi, không biết đường nào mà tìm. Như vậy chúng tôi sao dám giao con cho người ta được” – bà Lân, mẹ cô dâu lý giải nguyên do gia đình nhất quyết “đòi” con.
Phút chốc, cặp vợ chồng mới cưới bị chia rẽ, chú rể bị đòi mất vợ, cô dâu bị tách khỏi chồng. Anh Nguyễn Quốc Hùng không biết làm gì khác, đành phải cầu cứu chính quyền giải quyết hai nguyện vọng: Đưa Yến về sống chung và giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn.
Song sự việc có phần đi vào mớ bòng bong bởi: “Yến bị bại não, có thể rơi vào trường hợp cấm kết hôn được quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Hôn nhân gia đình (người mất năng lực hành vi dân sự thì bị cấm kết hôn - PV). Tuy nhiên, chỉ có tòa án mới phán quyết một người mất năng lực hành vi dân sự. Hiện nay, gia đình Yến chưa yêu cầu tòa án nên chúng tôi chưa biết giải quyết như thế nào” - Ông Nguyễn Ngọc Vũ, cán bộ Tư pháp P. Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) phân tích.
Tranh cãi xung quanh hạnh phúc éo le
Pháp luật đã nêu rõ quy định cấm kết hôn đối với người mất năng lực hành vi dân sự. Thế nhưng, xung quanh câu chuyện éo le này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, kết hôn chính là khởi đầu những bi kịch cho họ.
“Mình ủng hộ những người khuyết tật về thân thể vẫn có quyền có hạnh phúc lứa đôi, nhưng hoàn toàn không ủng hộ những người có khuyết tật về trí não lại xây dựng hạnh phúc gia đình… Bại não bẩm sinh mà lấy chồng, rồi sinh con, rồi chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp theo? Người lớn có theo suốt đời để nuôi dưỡng dạy dỗ cô dâu này không?” – một độc giả nêu câu hỏi.
Ngược lại, trân trọng tình yêu của Yến và Hùng, nhiều độc giả đã phản hồi cho rằng, cần sự ủng hộ của hai gia đình để đôi uyên ương này được về sống với nhau như ý nguyện. Các luồng ý kiến đồng tình khẳng định: “Tình yêu là điều kỳ diệu mà không ai có quyền ngăn cản, cấm đoán”, “dù là ở nhà chồng hay nhà bố mẹ đẻ thì cả hai cũng cần được sự chăm sóc của nguời thân, thuơng con tại sao không thành toàn ý nguyện cho các con?”.
Độc giả Đinh Ngọc Phú nêu ý kiến: “Một tình yệu rất đáng được tôn vinh và trân trọng. Cô dâu và chú rể đã từng là học sinh và học chung với nhau thì đã xác định được ý thức, tình cảm và tình yêu thực sự của hai người. Hơn nữa về mặt quan điểm tâm sinh lý của con người cũng là một bài thuốc hữu hiệu bồ ích cho tinh thần nhất là đối với cô dâu. Gia đình, xã hội không nên ngăn cản họ kẻo hậu quả khó lường”.
Trên diễn đàn webtretho, một thành viên chia sẻ câu chuyện cảm động về tình yêu của người bà chị bà con mắc bệnh thần kinh: “Chị rất thích đàn ông, lâu lâu lại trốn nhà để tìm “tình yêu”. Trời xui đất khiến chị gặp và yêu anh cũng bệnh thần kinh… rồi mang thai. Gia đình đưa chị đi bỏ thai, bệnh viện yêu cầu đoạn sản cho chị. Mới đầu, ba mẹ chị không chịu, nhưng khi nghe tư vấn, họ đã đồng ý. Bại não hay bại liệt cũng biết mưu cầu hạnh phúc, nhưng là người thân của họ nên có trách nhiệm, đừng để những đứa con không lành lặn chào đời. Vừa đau khổ tấm thân vừa trở thành gánh nặng cho xã hội” – thành viên này chia sẻ.
Kỳ diệu cuộc hôn nhân ở trại nấm Thiện Giao
Tại Mái ấm Thiện Giao (Đồ Sơn, Hải Phòng) từng diễn ra một chuyện tình và đám cưới “chưa từng có” giữa hai người mắc bệnh down. Câu chuyện do Giám đốc Cơ sở Thiện Giao – thường được mọi người gọi là “Mẹ Hương” – chia sẻ cùng những nhìn nhận của bà về chuyện kết hôn của người khuyết tật trí tuệ.
Mẹ Hương kể, anh Hạnh hơn chị Thêm 10 tuổi, đều bị down và được gia đình gửi hẳn vào đây đã lâu. Thêm bị câm, phải dạy 10 năm mới biết khái niệm “tắm”, còn anh Hạnh thì vừa câm vừa điếc, thậm chí còn chưa biết đánh răng. Vậy mà họ nảy sinh tình cảm, thích nhau, yêu nhau rất tự nhiên, đến nỗi Hạnh thường xuyên tìm đến Thêm, thậm chí còn tìm cách vào giường chị Thêm.

Anh Hạnh và chị Thêm hạnh phúc bên nhau.
Ban đầu, mẹ Hương cũng nghiêm cấm, phải thức canh để không cho Hạnh làm bậy, sợ xảy ra “sự cố”. Nhưng rồi thấy hai người “quấn” nhau quá, Mẹ động lòng, quyết định tác thành cho cả hai với ý nghĩ: Thôi thì, mỗi người chỉ sống có một lần, một đời”.
“Tôi phải mất đến mấy tháng trời chạy đôn đáo mới thuyết phục được hai bên gia đình đồng ý. Họ đều sợ con cái lập gia đình sẽ sinh con đẻ cái, là gánh nặng cho xã hội. Vậy là chúng tôi làm đơn cam kết có mặt hai nhà: Cho Thêm và Hạnh lấy nhau nhưng phải đình sản…” – mẹ Hương cho biết.
Mẹ nhận xét, sau ba năm lấy nhau, Hạnh và Thêm đã có những tiến bộ rõ rệt. “Tình yêu buồn cười lắm. Yêu nhau, lấy nhau xong, dường như họ “khôn” hơn, giận hờn, yêu thương, thậm chí là ghen… là những việc không ai dạy nhưng cả hai đều biết. Có lẽ kết hôn làm cho cả hai cân bằng được trạng thái chăng?”.
Theo sát cuộc sống của vợ chồng anh chị, mẹ Hương chia sẻ, đám cưới của họ diễn ra có phần thuận lợi vì cả hai đều sống ở Mái ấm, không phải sống ở nhà riêng, người thân gia đình họ không phải quá bận tâm, lo lắng, chăm sóc.
“Việc kết hôn của hai người đòi hỏi trách nhiệm, quan tâm, chăm sóc rất lớn của người thân, gia đình. Từ tắm giặt, vệ sinh, và đặc biệt theo dõi sức khỏe, việc tránh thai… của cặp vợ chồng nếu họ kết hôn phải hết sức cẩn trọng để tránh nảy sinh những “sự cố” ngoài ý muốn như họ có con, gây ra những gánh nặng cho xã hội. Điều này, không phải gia đình nào cũng làm được, kể cả những gia đình giàu có” – mẹ Hương nói.
Minh Tâm