"Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tầm thường, em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Cũng một con người nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó mang suy nghĩ của con quỷ".
Nguyễn Minh Châu, thủ phạm đã gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Kim Sinh ở 48 Tây Sơn, Hà Nội giữa năm 1999, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng đã phải trả giá bằng bản án tử hình.
12 năm trôi qua nhưng dư âm của vụ án đến tận bây giờ, vẫn là một nỗi ám ảnh không dễ nguôi ngoai, nhất là khi lại xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng Ngọc Bích. Gặp người thân của Châu mới thấy nỗi bất hạnh của những người thân kẻ thủ ác, sao thật giống nhau!
Vợ của Nguyễn Minh Châu và những lá thư gửi về từ trại giam.
12 năm trước, trên đường bị bắt từ Hà Nam đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang, Châu đã đề nghị được bắn, Lê Văn Luyện cũng vậy. Bị bắt tại cửa khẩu Na Hình, câu đầu tiên Luyện thốt ra là “xin” được bắn chết. Đó là một cách trốn tránh dư luận, tránh những ngày phải đối mặt với chính mình trong bốn bức tường giam. Đằng sau các vụ án này, luôn là những câu chuyện vô cùng đau đớn mà không ai khác, chính người thân của họ phải gánh chịu.
Mẹ của Lê Văn Luyện, giờ ốm liệt giường liệt chiếu, đến nỗi phải nhập viện điều trị, bố thì vào vòng lao lý, một đứa em trai của hắn đang là học sinh lớp 11 có lực học rất khá hiện đã bỏ học vì không chịu nổi áp lực dư luận, cậu em út hơn 3 tuổi phải gửi cho một người bà con chăm sóc. Gia đình hắn bỗng chốc tan đàn sẻ nghé, đó là chưa kể hắn còn khiến hai người bác, một người cô, một người anh họ dính vào vòng lao lý vì mình. Ngôi nhà của hắn ngay gần ngã ba vốn tấp nập là thế giờ vắng tanh không có người ở. Thỉnh thoảng, ông nội hắn mới ra mở cổng cho chó ăn, ngôi nhà lạnh lẽo sực mùi ẩm mốc.
Cách đây 12 năm, có một gia đình nơi đây cũng rơi vào cảnh đau đớn như gia đình Luyện bây giờ, đó là gia đình chị Lê Thị Định, vợ của tên Châu, thủ phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh. Dù hai vụ án xảy ra ở hai thời điểm với những con người khác nhau, nhưng chợt thấy nỗi bất hạnh mà người thân những kẻ tội đồ phải gánh chịu sao thật giống nhau. 12 năm đã trôi qua, chị Định vẫn ở vậy, ngày ngày bán hàng tạp hoá kiếm sống. Hai đứa con, một gái, một trai giờ đã trưởng thành, hiểu hoàn cảnh của mình và vô cùng thương mẹ. Chị Định bảo: “Các con tôi phải nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh gấp đôi người bình thường mới có thể sống qua những ngày khốn khó và tốt nghiệp đại học được như vậy”.
Khơi lại câu chuyện cũ và rất buồn mà lâu nay chị Định muốn chôn chặt vào một ngăn ký ức là điều gì đó thật bất nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn cùng chị ôn lại kỷ niệm buồn này, như một lời nhắn nhủ tới những kẻ đang cố tình lạc bước vào con đường tội lỗi, nếu không muốn chứng kiến cảnh người thân của mình khô héo vì mình thì đừng bao giờ gây ra tội ác.
Chị Định lần giở cuốn sổ mà trong đó chị đã kỳ công chép lại tất cả các bức thư chồng gửi về bằng một nét chữ rất đẹp. Những lá thư - kỷ vật cuối cùng của người chồng tội lỗi chị vẫn còn giữ nguyên, nhưng chị sợ thời gian sẽ làm hỏng những kỷ vật ấy, nên đã tỉ mẩn ngồi chép lại. Những ngày tháng sống trong sự xoi mói của dư luận, của những đàm tiếu hơn 10 năm về trước giờ đã trôi qua, đôi lúc giật mình nghĩ lại, chị Định lại thấy rùng mình. Khi ấy, các con chị còn nhỏ dại, chúng chưa thể chia sẻ nỗi đau với người mẹ của mình khi có người chồng là một tử tù.
Nhưng hình như đứa con tử tù nào cũng có những tố chất rất đặc biệt mà ông trời đã chủ ý dành cho chúng như một sự công bằng chứ không nỡ lấy đi tất cả. Nếu không xinh đẹp thì tất phải giỏi giang. Các con của Nguyễn Minh Châu không những xinh đẹp mà còn học giỏi, ngoan ngoãn, cô chị xinh đẹp giờ đã có một công việc ổn định và đã lấy chồng. Cậu em trai mới tốt nghiệp đại học, dù là con trai nhưng không nề hà bất cứ việc gì trong nhà, lo toan, chăm sóc mẹ rất ra dáng đàn ông. Đó là niềm an ủi lớn lao và cũng là bù đắp của ông trời cho chị Định sau tất cả những bất hạnh mà người chồng tội lỗi đã “tặng” cho cuộc đời chị.
Lẽ ra, chị Định đã là một người vợ, người mẹ hạnh phúc nếu chồng chị không sa đà vào ma tuý và trở thành đệ tử của nó. Châu nghiện ma tuý từ khi buôn bán vàng cốm ở các bãi vàng. Không chỉ ma túy, Châu còn nghiện cờ bạc nặng. Đã nhiều lần, chị muốn dùng cái chết của mình để thức tỉnh chồng, nhưng nhìn hai đứa con bé bỏng, chị lại không đành lòng. Cũng chỉ vì cờ bạc, cần tiền để trả nợ, Châu đã gây ra tội ác tày trời.
Bức thư cuối cùng của tử tù Nguyễn Minh Châu.
12 năm đã trôi qua, giờ đây đọc lại những bức thư tử tù Nguyễn Minh Châu viết gửi về cho gia đình, vợ con, mới thấy con người ta, chỉ khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, mới thực sự biết quý trọng giá trị cuộc sống, quý trọng những người thân xung quanh mình mà bình thường, họ không mảy may để ý.
Hà Nội ngày 21/3/2000
Em yêu quý! Các con thương nhớ!
Đêm nay anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều.
Em thân yêu! Giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được phải không em?! Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này, anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khoẻ và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống là anh vơi đi nỗi buồn mà! Đầu thư anh chúc em và các con luôn bằng an trong Chúa và Đức mẹ, em nhé! Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé!
Định ơi! Em biết không trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ ngày đêm anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được Đức mẹ và Chúa trời ban cho sự bằng yên trong cuộc sống, làm ăn gặp may mắn, các con học tập tiến bộ, vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này.
Cũng như em và các con, anh luôn nghĩ đây là những ngày Chúa đã sắp đến nên mọi sự khó càng ngày càng nhiều, em biết không? Em và các con cố gắng vượt qua nhé! Đừng oán trách anh em nhé! Anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm nhưng tất cả đều đã là quá muộn, bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng, mong sao Chúa mau cho anh về với Chúa, với tổ tiên để mẹ con em yên tâm mà làm ăn chứ cứ kéo dài thế này anh thấy em và các con cùng mọi người quá vất vả vì anh rồi! Không biết hàng tháng em có làm được đủ tiền để thăm nuôi anh không?
... Tất cả là tại nơi anh tất cả, em không có lỗi gì đâu! Em cứ tin là khi ra đi anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em, cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi.
Trong bức thư cuối cùng, trước khi ra pháp trường trả giá cho tội lỗi của mình, Nguyễn Minh Châu đã dặn dò các con:
... Hai con yêu quý của bố! Hãy cố gắng đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Hãy tha lỗi cho bố và cầu nguyện nhiều cho bố bởi lúc này bố không cầu nguyện nổi một mình nữa rồi, đầu óc như cứ muốn bung ra, không tập trung nổi nữa. Một lần nữa chúc ba mẹ con luôn mạnh khoẻ, làm ăn gặp nhiều may mắn, các con học hành tiến bộ cho bố mừng! Cho anh gửi lời thăm hỏi hết mọi người trong gia đình nội ngoại và tất cả bà con hàng xóm và bạn bè gần xa em nhé!
Vĩnh biệt em và các con!
Theo cảnh sát toàn cầu