Sau gần 3 tháng nghỉ ngơi, cuối tuần qua những vòng quay nóng bỏng của sân cỏ Châu Âu đã chính thức trở lại. Và ngay ở những diễn biến đầu tiên của mùa giải mới đã có rất nhiều điều đáng suy ngẫm…
1. Tại sân Công viên các hoàng tử, người ta chờ đợi Paris Saint-Germain (PSG) sẽ lột xác nhờ dòng doping tiền từ Cơ quan đầu tư Qatar (QIA). Đây là một Quỹ đầu tư có tổng giá trị tài sản đang nắm giữ ước tính không dưới 60 tỷ USD. Chính vì thế mà khi QIA mua lại 70% số cổ phiếu của PSG, để qua đó trở thành chủ sở hữu mới của đội bóng Pháp rất nhiều người đã gọi PSG với cái tên “Manchester City mới”. Quả thực cũng với túi tiền không đáy từ mối lợi dầu mỏ cùng phong cách chịu chơi của những tỷ phú Arab, QIA đã tỏ ra bạo chi không kém gì “người hàng xóm” ADUG đã thực hiện ở Manchester City. Ngay lập tức 86 triệu euro đã được tung ra trên thị trường chuyển nhượng để HLV Antoine Kombouaré và GĐKT Leonardo mang về những tân binh tên tuổi như Pastore, Menez, Mohamed Sissoko…
 |
Pastore có giá trị thực không đến 43 triệu euro |
Thế nhưng, trái ngược với sự vũ trang hoành tráng đó, những gì đội chủ sân Công viên các hoàng tử thể hiện trên trước Lorient ở trận mở màn Ligue 1 2011/12 lại rất nhợt nhạt. Họ để đối thủ trung bình yếu này ca khúc khải hoàn ngay tại Paris, trong 1 trận đấu mà nếu may mắn hơn CLB vốn chỉ đứng thứ 11 mùa trước hoàn toàn có thể thắng đậm hơn tỉ số 1-0 .
2. Chỉ 1 ngày sau thất bại của PSG, một lần nữa những tỷ phú dầu mỏ Trung Đông lại phải nhận thêm một cái tát phũ phàng, khi Man City bị MU lội ngược dòng đánh bại 3-2 ở trận tranh Community Shield 2011 dù đội bóng thuộc sở hữu của ADUG đã dẫn trước tới 2-0 sau hiệp 1.
Đây là một thất bại tâm phục khẩu phục của thày trò HLV Mancini. Đội hình toàn sao đắt giá đã bị đối thủ dồn ép đến cùng cực trong phần lớn thời gian của trận đấu (đặc biệt là ở hiệp 2). Thậm chí, có những thời điểm người ta có cảm giác: Man xanh còn chẳng thể lên nổi bóng. Để rồi 3 bàn thua liên tiếp đến chỉ trong nửa sau của trận Siêu Cúp chính là kết quả tất yếu mà Man City phải hứng chịu trong thế trận 1 chiều.
 |
Man City chưa đủ đẳng cấp để trở thành đội bóng lớn |
Hình ảnh đội trưởng Kompay mắc sai lầm, ôm đầu gục ngã ở phút bù giờ cuối cùng có thể coi là minh chứng rõ ràng nhất về sự khác biệt về đẳng cấp giữa Man City và đội bóng láng giềng.
Cần nhớ rằng, đây không phải là lần đầu tiên, thiếu gia này sụp đổ trước MU trong những khoảnh khắc quyết định. Trước đó, Man City từng bị Owen nhấn chìm tức tưởi bằng pha ghi bàn mang lại chiến thắng 4-3 cho MU ở phút bù giờ thứ 6 tại trận derby ở Premier League gần 2 năm về trước; để Rooney chọc thủng lưới ở phút 90+2 ở lượt về bán kết Cúp Carling mùa 2009/10; rồi bị Scholes đánh đầu ghi bàn ở phút 90+3 trong trận thắng 1-0 của MU ngay tại City of Manchester cách đây 1 năm.
Khi điều gì đó xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần thì rõ ràng đó không phải là may mắn, mà chính là bản chất. Và bản chất ở đây đơn giản là Man xanh vẫn đang thua kém đối thủ về đẳng cấp hay chí ít là bản lĩnh thi đấu. Man City dù được xây bằng rất nhiều tiền nhưng vẫn thiếu một chút gì đó ổn định cũng như bản lĩnh ở những thời điểm quyết định để có vươn tới những đỉnh cao thực sự.
3. Trong khi chờ đợi các ông chủ Arab tìm được công thức chiến thắng của mình thì thế giới túc cầu lại vô tình phải hứng chịu những hệ lụy không hề đơn giản. Túi tiền không đáy của các tỷ phú dầu mỏ đang làm méo mó thế giới túc cầu. Để có thể lôi kéo các ngôi sao về với mình, các “đại gia mới nổi” như Man City chẳng có cách nào khác là phải đãi ngộ thật tốt. Hệ quả là phí chuyển nhượng và tiền lương bị đẩy lên một cách phi lí.
 |
Những đồng tiền Ả-Rập đang chi phối bóng đá châu Âu |
Thống kê cho thấy Man City phải chi ra tới 600 nghìn USD mỗi tuần để trả lương cho những cầu thủ thậm chí còn không được đăng kí trong danh sách đội một. Hay mới đây nhất, họ đã chấp nhận trả 60 triệu USD phí chuyển nhượng, cùng mức lương lên tới 15 triệu USD/năm cho Augero để có được sự phục vụ của con rể Maradona.
Về phần mình, PSG đã phải móc hầu bao tới 43 triệu euro để có được tiền vệ người Argentina Pastore – một kỉ lục trong lịch sử CLB cũng như trong làng bóng đá Pháp. Nhưng Pastore là ai? Đó là cầu thủ mới chỉ có 9 lần khoác áo ĐTQG Argentina, và mới chỉ thực sự nổi lên từ mùa giải trước trong màu áo của Palermo. Nói tóm lại là vẫn còn phải chứng tỏ nhiều để đạt đến vị thế của 1 ngôi sao hàng đầu. Trong khi đó, ngược dòng thời gian, đúng 10 năm trước, PSG chỉ mất vỏn vẹn 5 triệu euro (gần bằng số lẻ trong bản HĐ của Pastore) để chiêu mộ Ronaldinho, dù thời điểm đó ngôi sao này thậm chí còn đã chứng minh được mình trong màu áo của ĐT Brazil (giành cú đúp danh hiệu cá nhân: vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất ở giải Cup VĐ các Liên đoàn năm 1999).
Đành rằng Aguero, Pastore là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng khi có vẻ được nhiều đội bóng chèo kéo. Tuy nhiên, có lẽ ngoài các “tay chơi” Trung Đông chẳng có CLB nào dám trả mức giá trên trời như vậy, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn.
4. Chính việc xuất hiện những trọc phú như QIA, ADUG khiến cho giá trị chuyển nhượng và lương bổng của các cầu thủ đang bị đẩy lên phi mã. Và rất có thể đến một giới hạn nào đó, khi dòng tiền từ dầu mỏ bị rút khỏi cuộc chơi bóng đá chẳng ai hiểu số phận của các CLB vốn ngập ngụa trong nợ sẽ ra sao?
 |
Man City sụp đổ dưới chân Nani và MU - hình ảnh lặp đi lặp lại trong những trận đấu lớn |
Ở trận tranh Community Shield 2011, camera đã bắt được một hình ảnh đắt giá: một nhóm CĐV đã giương cao tấm banner so sánh MU có rất nhiều Cup, còn Man City thì chỉ có rất nhiều tiền.
Vậy đấy, bóng đá không chỉ đơn giản là trò chơi kim tiền. Đẳng cấp hay nói rộng ra là thành công là thứ người ta không thể mua được bằng tiền. Và đó chính là bài học nhập môn mà QIA vừa nhận được tại Ligue 1, đồng thời cũng vẫn là bài toán mà ADUG phải loay hoay đi tìm lời giải suốt 3 mùa vừa qua!
Theo Zing