Chuyện của cụ bà Hùng, người phải sống 20 năm dưới gầm cầu thang, gợi lên một vấn đề không mới mẻ, nhưng vẫn khiến nhiều người phải giật mình, đó là đồng tiền có thể biến đổi nhân cách của quá nhiều người.
Những ngày gần đây, câu chuyện cụ bà Đặng Thị Hùng bị những người cháu lừa bán nhà, phải sống 20 năm dưới gầm cầu thang của khu tập thể Quỳnh Mai ở Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng.
Đây cũng một chủ đề được nhắc đến trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội trong nước. Tại đây, các cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thương trước số phận éo le của cụ Hùng cũng như sự phẫn nộ đối với những người cháu độc ác, vô tâm của cụ.
Cụ Đặng Thị Hùng tại "căn hộ" trong gầm cầu thang của mình.
Cụ bà Đặng Thị Hùng đã ngoài 80 tuổi, hiện phải sống một mình trong gầm cầu thang rộng vẻn vẹn 4m2 của khu tập thể Quỳnh Mai (Hà Nội).
Ttrước kia cụ là con một của gia đình khá giả. Sau khi bố mẹ mất, cụ cũng không lấy chồng, nên giờ cũng không có con cái, một mình sống trên căn hộ trên tầng 5 từ mấy chục năm trước.
Thế rồi không rõ người cháu nào đó của cụ lừa cụ bán căn hộ đó đi và lấy hết tiền bạc, tài sản của cụ. Từ ngày đó, cụ bơ vơ không nhà cửa, không người thân. Thương tình, tổ dân phố dọn dẹp, sửa sang lại căn gầm cầu thang cho cụ ở.
Từ đó đến nay đã 20 năm, chẳng thấy đứa cháu nào đến thăm cụ.
Từ 2 năm nay, sức khỏe suy giảm, cụ chỉ còn sống nhờ sự cưu mang của bà con láng giềng.
Giờ đây, cụ chỉ muốn được trở về quê bố sống nốt những ngày cuối đời dù không nhớ chính xác quê ở đâu.
Bên cạnh đó, chuyện của cụ Hùng cũng gợi lên một vấn đề không mới mẻ, nhưng vẫn khiến nhiều người phải giật mình, đó là sức mạnh đồng tiền và khả năng làm biến đổi nhân cách con người của nó.
Thành viên Xsad_live, diễn đàn Linkhay, nêu ra một tình huống đầy mỉa mai: “Bây giờ, cụ muốn được quan tâm, có một gia đình, cứ đăng lên báo như chưa từng có cuộc chia ly rằng: Cụ Đặng Thị Hùng - khu tập thể Quỳnh Mai (Hà Nội) trước ở tầng 5 có một người cháu đã thất lạc. Cụ mới trúng số (nhặt được vàng; hay lãi chứng khoán gì đấy!) trị giá vài tỉ. Muốn tìm đứa cháu về để được an ủi lúc tuổi già...’. Đăng tin này khéo con cháu đến thăm, nhận họ hàng đông đến nỗi đuổi đi không hết...”.
Nhân chuyện cụ, người ta lại nhớ tới trường hợp cụ ông nghèo 97 tuổi trúng số 7,6 tỉ đồng ở TP HCM, gây xôn xao dư luận cách đây hơn 1 năm. Từ bao năm cụ cùng vợ sống lủi thủi trong nhà tình thương, chẳng có mấy bà con thân thích. Thế mà khi nghe tin cụ trúng vé số, biết bao nhiều người vốn dĩ xa lạ ở quê bỗng ùn ùn kéo đến nhận làm người thân để mong được ông cụ chia tiền. Số người đến nhận người thân nằm la liệt cả con hẻm. Thế nhưng, đến khi cụ hết tiền, ngôi nhà lại trống trải, quạnh quẽ như xưa…
Những bức tranh với tông màu nổi bật là sự tương phản giữa đồng tiền và tình người như vậy đang trở nên ngày càng phổ biến trong xã hội. Nó cũng kéo theo sự suy giảm niềm tin vào lòng tốt trong quan hệ con người, gia tăng thái độ thờ ơ, dửng dưng trước những mảnh đời éo le. Làm sao để khôi phục niềm tin ấy?
Trên mạng xã hội Facebook, thành viên N.K.K chia sẻ: “Mỗi con người một số phận. Trước đây, mình chỉ nghĩ về bản thân, bảo vệ lợi ích cá nhân, than vãn và mặc kệ những người xung quanh mình, dù biết còn nhiều người khổ sở hơn mình. Nhưng câu chuyện quá đỗi đau lòng của cụ Hùng cũng khiến mình phải nghĩ lại. Nếu không thay đổi, biết đâu sau này mình cũng sẽ gây ra những nỗi đau như thế cho người khác?”.
Có lẽ, niềm tin vào những điều tốt đẹp chỉ có thể được khôi phục bằng những nghĩa cử thiết thực đến từ sự chia sẻ của cộng đồng, như những quán cơm giá cực rẻ dành cho người nghèo, những thùng trà đá miễn phí được đặt trên đường cho người lao động giải tỏa cơn khát… đã được tiển khai trên thực tế tại nhiều địa phương.
Quan trọng hơn là mỗi người cần thay đổi nhận thức và hành vi của bản thân. Một thành viên cộng đồng mạng kể lại câu chuyện của mình: “Sáng nay đi sửa xe về, qua vòng xuyến Trần Đăng Ninh, thấy một anh thanh niên ngồi ôm một cụ già ngồi dưới góc cây, nhìn rất thương. Mình đi qua thấy tội tội, quay xe lại hỏi han. Nhìn kỹ hơn, thấy anh thanh niên trạc tuổi mình nhưng già và khắc khổ hằn sâu lên khuôn mặt gầy gò, mình hỏi thăm thì được biết anh ấy đưa mẹ già ra viện E khám bệnh nhưng không có tiền, đói và mệt nên ôm mẹ ngồi...
... Thương cụ quá, mình đưa cho anh ấy 1 ít tiền bảo đón xe đưa cụ đi vào viện, rồi mình tiếp tục đi, nhưng đi được 1 đoạn vẫn thấy không yên tâm, vì nghĩ 2 mẹ con anh ấy chưa ăn gì nên lại kiếm chỗ mua 1 lốc sữa tươi và quay lại, đưa cho mẹ con anh ấy uống chút cho đỡ đói và lại sức...
... Mình thấy rất nhiều người đi qua, nhưng ko ai mảy may nhìn vào dù chỉ 1 giây. Tại sao người Việt Nam mình dửng dưng và vô tâm thế nhỉ?”...
Trở lại với câu chuyện của cụ Đặng Thị Hùng, sau khi nắm được hoàn cảnh éo le của cụ, một số diễn đàn trong nước đã phát động quyên góp đồ dùng, lương thực để thăm hỏi và giúp đỡ.
Quốc Lê__DV