R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|

Tòa nhà Taipei 101 trong một ngày đẹp trời
Cách đây mấy năm tôi đã có bài viết “Tôi chụp ảnh tòa nhà cao nhất thế giới” đăng trên một tờ báo.
Lúc đó, tòa nhà vừa xây xong, chưa khánh thành, chưa đưa vào sử dụng. Tôi đã loay hoay suốt một buổi chiều mới có được mấy tấm ảnh. Tối về, cổ mỏi dừ.
Trở lại Đài Loan, điểm đầu tiên tôi tìm đến chính là TAIPEI 101 - tòa nhà cao nhất thế giới, đã đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Phải nói là: một thế giới thu nhỏ. Người ta có thể tìm thấy mọi loại hàng hóa, mọi dịch vụ vui chơi, mọi loại thức ăn ngon, các loại văn phòng… ở đây. Với chiều cao 508 mét, 101 tầng, 50 thang máy, có loại thang máy hiện đại nhất thế giới với vận tốc 1.010m/ phút…, tòa nhà 101 đã lập nhiều kỷ lục Guinness.
TAIPEI 101 có một hệ thống chống rung lớn nhất thế giới. Đó là một quả cầu bằng sắt, với đường kính 5,5 mét, nặng 660 tấn, được đặt ở độ cao 382 mét (tầng 89). Cấu trúc tòa nhà có thể chịu đựng được những cơn gió mạnh với vận tốc trung bình 60m/giây. 380 chiếc cọc loại lớn được đóng sâu 80 mét trong lòng đất và 30 mét vào nền đá có thể chịu đựng được những địa chấn mạnh nhất trong một chu kỳ 2.500 năm. Trong trường hợp cả thành phố mất điện, nguồn dự trữ năng lượng khẩn cấp có thể cung cấp 70% năng lượng cần thiết cho cả tòa nhà.
Quả cầu bằng sắt có tác dụng chống rung với đường kính 5,5 mét, nặng 660 tấn, được đặt ở độ cao 382 mét.
Đứng ở tầng 89 của tòa nhà với độ cao 382 mét so với mặt đất, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đài Bắc. Đó là đài quan sát trong nhà. Chúng tôi bỏ 20 Đài tệ để mượn một chiếc “máy” giống như chiếc điện thoại cầm tay. Đó chính là “người” giới thiệu tự động về mọi thông số của tòa nhà. “Người máy” cầm tay này nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc với một chất giọng rất “ngọt”.
Tôi đi một vòng trên “đài quan sát trong nhà”, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đài Bắc trong buổi sớm mùa thu. Từ khách sạn sơn son thiếp vàng xây từ năm 1960 của bà Tống Mỹ Linh đến vòm mái cong của chùa Long Sơn nổi tiếng. Tôi nhìn “Đài quan sát ngoài trời” được nối với tầng 89 bằng một hệ thống cầu thang bộ đem lại một cái nhìn toàn cảnh và cảm giác “mạnh” cho những người “khỏe tim”.
Nghe nói, đài quan sát này chỉ được mở vào những dịp đặc biệt và trong điều kiện thời tiết cho phép. Cảm nhận độ rung của tòa nhà nhè nhẹ và cảm giác “choáng” khi ở độ cao 382 mét nhìn xuống mặt đất khiến tôi lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây…

Toàn cảnh của thành phố Đài Bắc lúc hoàng hôn
Gần ba tiếng bay từ Hà Nội sang Đài Bắc, chúng tôi tranh luận về các món ăn. Dân gian có câu “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Vợ Nhật, có lẽ rất ít người Việt Nam được chung chăn gối, còn nhà Tây, cơm Tàu tôi chắc là nhiều người được ăn, được ở. Từ xa xưa, theo câu trên mà suy thì cơm Tàu được người Việt ưa chuộng. Cha ông ta có câu “Đẹp vàng son, ngon mật mỡ”. Thế mới biết, nghìn đời nay quan niệm về cái ngon, cái đẹp có vẻ nặng về cái phồn thực, cái rực rỡ… Đói thì thèm thịt, thèm xôi, thèm những món ăn nhiều mật mỡ… Ngày nay, khi nhiều người Việt no đủ, rất nhiều người lo giữ “eo”, giữ “co”, lo giảm cân, giảm béo… xem ra các món ăn nhiều mật mỡ không phải là thú ẩm thực lý tưởng. Sơn son thiếp vàng cũng vậy, chỉ dành cho những nơi thờ cúng. Các màu sắc mới đang lấn dần trong bài trí tư gia hay ở nơi công sở. Tôi để ý thấy những bữa cơm Tàu mà chúng tôi ăn ở Đài Bắc vẫn nhiều món xào nấu “mật mỡ”. Bởi vậy, khi bạn mời chúng tôi ăn cơm ở tòa nhà cao nhất thế giới theo phương thức tự chọn tôi mới thấy… khó quá!Vào nhà hàng Ấn Độ hay Thái Lan? Nhà hàng Pháp hay Nhật? Hay Italia, hay Hàn Quốc?…! Cả một thế giới ẩm thực trong tòa nhà cao nhất thế giới này!
Cuối cùng, chúng tôi vào nhà hàng Nhật Bản. Có lẽ do nhà báo Đại Phượng, một trong những thành viên của đoàn, người ở Nhật lâu năm, thạo các món ăn Nhật chăng! Hay tại các món ăn Nhật bây giờ rất hợp với những người lo giữ “co”, giảm béo… Cơm Nhật dẻo, như gạo tám thơm ở ta thổi vừa chín tới. Các món cá: cá sống, cá luộc, cá hấp, cá nướng, cá muối… Gia vị cũng tuyệt: gừng, tỏi, thì là, rau thơm… Chỉ có một món thịt duy nhất: lườn bò lóc mỏng cho vào nồi lẩu sôi sùng sục với các loại rau… Sau bữa ăn tôi không thấy một tí mật mỡ nào dính tay hay ở miệng.
Tôi nhớ những ngày ở Đài Loan, đi ăn các nhà hàng Việt Nam, đi chợ của người Việt Nam. Trên 70 ngàn cô dâu Việt, và cũng trên 70 ngàn người Việt đang lao động ở đây đã mang đến xứ sở này nhiều món ăn thuần Việt. Nem rán, phở, rau muống luộc chấm tương… Chợ của người Việt với các loại hàng hóa chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Này lá dong xanh để gói bánh chưng, này dưa hành, mứt sen, bánh đậu xanh, cau, trầu, ngũ quả… nhưng lại không có trong tòa nhà này! Thế giới rộng lớn bây giờ như đang được thu nhỏ lại trong một tòa nhà, trong một bữa ăn… Theo giới thiệu của “người máy cầm tay”, tòa nhà cao nhất thế giới này được xây dựng bởi những vật liệu tốt nhất của rất nhiều nước trên thế giới. Duy chỉ có hình dạng tòa nhà độc đáo màu xanh là giống một cây tre.
Bữa cơm bạn mời chúng tôi ở tòa nhà cao nhất thế giới, và để chúng tôi tự chọn lấy món ăn… làm chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Chưa thấy các món ăn Việt ở đây, chưa thấy hàng Việt Nam bán ở tòa nhà này… Tôi đi tìm và tôi tự hỏi: Bao giờ? Bao giờ ở tòa nhà cao nhất thế giới có món ăn Việt Nam, có hàng Việt Nam?
Tòa nhà cao nhất thế giới TAIPEI 101 được xây dựng bởi những vật liệu tốt nhất thế giới, nhưng hình dáng tòa nhà, vẫn là hình dáng của cây tre màu xanh trăm đốt khổng lồ - cây tre trong câu chuyện cổ tích thần kỳ của phương Đông.
Dương Kỳ Anh
(TamnhinNet)
|