Khi quân Nga tiến sâu hơn vào vùng Donetsk, bầu không khí ở các thành trì cuối cùng của Ukraine ngày càng trở nên ngột ngạt, bao trùm tất cả là nỗi lo sợ Nga cuối cùng sẽ giành được quyền kiểm soát toàn bộ khu vực, theo ABC News.
Tại Kostiantynivka, nơi từng có 67.000 cư dân, giờ đây không còn nguồn điện, nước hay khí đốt ổn định. Pháo kích gia tăng, máy bay không người lái lượn đầy trên bầu trời, biến thành phố này thành nơi không thể sống nổi. Điều này đã buộc những người dân cuối cùng phải rời đi.
Trái lại, Kramatorsk – chỉ cách đó 25 km về phía bắc – vẫn còn chút hơi thở của cuộc sống. Dân số trước chiến tranh của thành phố là 147.000 người nay đã thưa vắng, nhưng nhà hàng, quán cà phê vẫn mở cửa. Dù thành phố từng hứng chịu nhiều đợt tấn công những thói quen sinh hoạt thường ngày vẫn được duy trì, điều không còn thấy ở các thị trấn lân cận.
Vùng Donetsk – từng là trái tim công nghiệp của Ukraine – đang dần bị nghiền nát. Nhiều người Ukraine lo sợ các thành phố ở đây sẽ chẳng bao giờ được tái thiết, và nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài, Nga cuối cùng sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực.
“(Vùng Donetsk) đã bị xé nát. Tôi sợ rằng nhiều thành phố nữa sẽ bị phá hủy”, bà Natalia Ivanova, hơn 70 tuổi, người vừa rời Kostiantynivka đầu tháng 9 sau khi một quả tên lửa nổ gần nhà chia sẻ.
Hiện Kostiantynivka vẫn do Ukraine kiểm soát, nằm sát phía tây Bakhmut – nơi đã bị Nga chiếm – nhưng đã bị bao vây ba phía bởi lực lượng của Moscow.
“Lúc nào họ cũng bắn. Đứng yên một chỗ cũng chỉ nghe thấy tiếng đạn rít", cụ Ivanova nói thêm.
Bà cụ Ivanova có hai căn hộ: một đã bị phá hủy hoàn toàn, căn còn lại hư hại nặng. Trong nhiều tháng, bà chứng kiến những tòa nhà biến mất trong chớp mắt, còn bầu trời thì đầy UAV vo ve “như bọ cánh cứng".
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nhà ra đi. Tôi kiên cường như một người lính, cố bám trụ. Tôi chỉ là một người hưu trí, và căn nhà là nơi nương tựa cuối cùng", bà Ivanova buồn bã chia sẻ.
Suốt nhiều năm, bà Ivanova đã chứng kiến nhiều thành phố ở Donetsk lần lượt thất thủ: Bakhmut, rồi Avdiivka… Ngay cả khi chiến tranh tiến gần đến Kostiantynivka thì với bà nó dường như vẫn ở xa.
Mãi đến khi một vụ nổ xảy ra ngay cạnh tòa nhà của bà làm méo cửa sổ đến mức không thể đóng lại, bà Ivanova mới chịu rời đi. Bà đã phải bỏ lại cả cuộc đời mình ở Kostiantynivka – nơi chôn nhau cắt rốn.
“Xin hãy dừng lại. Những người nghèo khổ nhất là những người chịu đựng nhiều nhất. Cuộc chiến này thật vô nghĩa và ngu ngốc", cụ bà nghẹn ngào cầu xin tại một điểm sơ tán.
Cô Olena Voronkova rời Kostiantynivka sớm hơn, hồi tháng 5, khi không thể tiếp tục duy trì hai cơ sở kinh doanh – một tiệm làm đẹp và một quán cà phê.
Cô cùng gia đình chuyển đến Kramatorsk. “Đây không phải lựa chọn, mà là hoàn cảnh buộc chúng tôi phải đi”, cô nói. Ngôi nhà của họ từng bị hư hại nặng trong một vụ tấn công bằng loạt tên lửa năm 2023.
Lệnh sơ tán bắt buộc, lệnh giới nghiêm khắt khe chỉ cho phép di chuyển 4 tiếng mỗi ngày, và sự xuất hiện dày đặc của UAV đã khiến họ không còn đường lui.
Chẳng bao lâu, cô mở lại một quán cà phê gần như giống hệt quán cũ, thậm chí mang theo cả những chiếc gương trang trí từ tiệm làm đẹp. Nơi này giờ trở thành chốn nương náu cho những người tị nạn từ Kostiantynivka.
“Ban đầu, chúng tôi hy vọng sẽ có vài ngôi nhà còn sót lại, để người dân quay về”, cô nói.
“Nhưng giờ thì rõ ràng chẳng còn gì. Thành phố đang biến thành một Bakhmut, Toretsk hay một Avdiivka khác. Tất cả đều bị hủy diệt", Olena nói.
Không khí nặng nề bao trùm, vì “mọi người mất niềm tin".
“Không ai biết đi đâu tiếp theo. Và đó là lúc nỗi tuyệt vọng nhen nhóm. Không ai còn phương hướng. Chỉ toàn bất định”, cô thở dài.
Kramatorsk giờ cũng ngấp nghé bước vào một cuộc chiến lớn, báo hiệu có thể trở thành đống đổ nát tiếp theo.
Daria Horlova, 18 tuổi, nhớ rõ Kramatorsk từng nhộn nhịp, quảng trường trung tâm vẫn đông vui lúc 9 giờ tối. Giờ thì vắng lặng, vì 9 giờ cũng là lúc giới nghiêm bắt đầu. Thành phố thường xuyên bị oanh tạc do chỉ cách tiền tuyến 21 km.
“Thật đáng sợ – khi nghe thấy thứ gì đó bay trên đầu hoặc rơi gần, nhất là lúc nó đánh thẳng vào thành phố. Bạn muốn khóc, nhưng chẳng còn cảm xúc. Cạn kiệt cả sức lực", Horlova chia sẻ.
Horlova học online tại một trường đại học đã dời sang khu vực khác, đồng thời làm thợ nail. Cô mơ một ngày có thể mở tiệm riêng. Nhưng hiện tại, cô và bạn trai chỉ đang mắc kẹt, chẳng biết đi đâu.
“Khủng khiếp lắm, khi hầu hết Donetsk đã bị chiếm. Nhìn Kostiantynivka mà xem – mới đây thôi cuộc sống còn bình thường. Và giờ thì…”, Horlova nói.
Để quên đi nỗi lo và những lựa chọn khó khăn sắp tới, cô tìm cách tận hưởng hiện tại.
“Tôi nghĩ là phải sống và làm những gì mình muốn ngay khi còn có thể”, cô nói.
VietBF@ sưu tập
|
|