Có những thời điểm trong đời, ta đứng lặng giữa những ngã ba ngã tư mà không biết rẽ về đâu. Không phải vì thiếu thông tin. Mà vì lòng đang rối. Chọn bên này thì mất bên kia. Tiến lên thì sợ sai. Dừng lại thì tiếc nuối. Lý trí thì nói một đằng, con tim lại mách một nẻo. Trong cái hỗn loạn ấy, không phải ta không muốn chọn điều tốt nhất – mà là không biết đâu mới thực sự là tốt nhất giữa một thế giới luôn thay đổi.
Càng sống lâu, tôi càng nhận ra: không phải sách vở hay lời khuyên từ người khác, mà chính thiên nhiên – với sự im lặng, uyên bác và vô tư của nó – mới là người thầy chỉ đường sâu sắc nhất. Tự nhiên không rao giảng đạo lý. Nhưng nếu biết quan sát, biết lắng nghe, ta sẽ nhận ra từng dòng sông, từng cơn gió, từng mùa nắng mưa… đều chứa đựng những chiếc la bàn âm thầm. Những chiếc la bàn đó không phát sáng, không chỉ tay, không reo chuông. Chúng chỉ xuất hiện khi ta chịu ngồi xuống, thở sâu, và thành thật đối thoại với chính mình.
Khi gặp điều khó quyết, tôi hay tự nhắc mình những nguyên lý này. Chúng không đến từ triết học cao siêu, mà từ đời sống thường ngày – từ cái cách thiên nhiên vận hành và con người từng vấp ngã.
Đầu tiên là học sự linh hoạt. Mọi dòng sông đều biết uốn mình để vượt qua ghềnh đá. Chỉ những thứ cứng nhắc mới dễ gãy. Rất nhiều người khi ra quyết định thường lấy hiện tại làm chuẩn và tin rằng mọi thứ sẽ mãi thế này. Nhưng đời sống là một dòng chảy, không đứng yên. Điều hợp lý hôm nay có thể trở thành sai lầm vào tháng sau. Điều đúng ở tuổi hai mươi chưa chắc còn đúng ở tuổi năm mươi. Biết thay đổi không có nghĩa là thiếu kiên định. Mà là hiểu rằng chính mình cũng đang thay đổi từng ngày. Trước một quyết định, hãy tự hỏi: mình đang đóng băng điều gì lẽ ra nên uyển chuyển?
Rồi đến yếu tố thời điểm. Không ai gieo lúa giữa mùa đông. Không ai trèo lên cây non để hái quả chín. Nhiều việc đúng, nhưng làm sai thời điểm thì vẫn thất bại. Có những cánh cửa cần mạnh dạn gõ. Nhưng cũng có những lúc cần biết chờ thêm. Giống như đất cần thời gian để mềm ra mới cày được, lòng người cũng cần độ chín muồi để đón nhận điều mới. Hãy tự hỏi: đây có phải là thời khắc phù hợp không? Hay nên hoãn lại để chuẩn bị tốt hơn?
Một nguyên lý khác tôi luôn nhắc mình là sự cân bằng. Cây muốn vươn cao phải có rễ ăn sâu. Người muốn sống vững phải giữ thăng bằng giữa đam mê và trách nhiệm, giữa cho và nhận, giữa hiện tại và tương lai. Nhiều người ra quyết định chỉ dựa vào một phía: lý trí hoặc cảm xúc, lợi ích cá nhân hoặc kỳ vọng người khác. Nhưng một quyết định bền lâu thường nằm ở điểm giao hòa. Nếu một lựa chọn khiến ta rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên, mất hứng sống, hoặc đánh đổi quá nhiều điều cốt lõi – thì có lẽ nên xem lại. Đừng vì cái lợi ngắn hạn mà phá hỏng nền tảng lâu dài.
Tôi cũng học được rằng, không nên chỉ nhìn vào hiện tượng. Cây đổ không phải vì lá úa, mà vì rễ mục. Một mối quan hệ đổ vỡ không vì một cuộc cãi nhau, mà vì những ngày dài không chịu nói thật lòng. Trước một vấn đề, nếu chỉ lo dập tắt triệu chứng mà không tìm nguyên nhân sâu xa – thì sẽ lại lặp lại. Có những người thay đổi công việc liên tục vì “sếp khó tính”, “đồng nghiệp tệ”, “áp lực cao”… nhưng không bao giờ dừng lại để hỏi: có khi nào vấn đề nằm ở cách mình phản ứng? Trí tuệ không nằm ở chỗ chạy trốn cái xấu, mà ở chỗ hiểu vì sao nó xuất hiện.
Một điều quan trọng khác là thuận tự nhiên. Trong cuộc sống, có những việc ta cố gắng đến khổ sở mà vẫn không thành. Không phải vì ta chưa đủ giỏi. Mà vì ta đang đi ngược dòng. Nhiều khi, chỉ cần dừng lại và quan sát kỹ, ta sẽ thấy một hướng đi khác – nhẹ nhàng hơn, bớt tổn thương hơn, mà vẫn đúng đích. Nếu bạn phải gồng lên quá nhiều, phải tỏ ra mình ổn dù không ổn, phải hy sinh quá nhiều mà chẳng thấy bình yên… hãy xem lại, có thể bạn đang cố níu một điều không thuộc về mình.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu hỏi sau cùng: điều mình đang làm, rốt cuộc để làm gì? Mọi thứ trong thiên nhiên đều có mục đích: ong hút mật để thụ phấn, lá rụng để nuôi đất, biển dâng để điều hoà khí hậu. Con người cũng cần có lý do để sống. Nếu một quyết định chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà gây tổn hại cho người khác, cho gia đình, cho môi trường xung quanh – thì đó chưa hẳn là quyết định sáng suốt. Vì cái gì tổn hại đến phần chung, sớm muộn cũng sẽ quay lại tổn hại chính mình.
Đôi khi, chỉ cần một buổi chiều ngồi trước hiên nhà, nhìn cây rung theo gió, nghe tiếng chim gọi nhau về tổ… cũng đủ để lòng ta định lại phương hướng. Trong cái im lặng của tự nhiên, có những câu trả lời mà lời nói không thể truyền đạt.
Người sống tỉnh thức không phải là người không bao giờ lạc đường. Mà là người biết dừng lại đúng lúc. Biết quay đầu khi cần. Biết nhắm mắt một chút để lắng nghe tiếng gọi sâu thẳm bên trong.
Nếu bạn đang hoang mang, hãy để lòng mình dịu lại. Đừng ra quyết định khi tim còn run rẩy. Đừng chọn đường khi mắt còn mù mịt. Và đừng quên: hướng đi đúng nhất, không nằm ở bản đồ ai vẽ cho bạn, mà nằm trong sự bình tĩnh bạn tự nuôi lấy mỗi ngày.
Nếu bạn thấy bài viết này có ích, hãy chia sẻ cho những người đang loay hoay giữa các ngã rẽ. Và nếu từng trải qua một lần chọn sai mà sau đó nhận ra bài học quý giá, hãy kể lại trong phần bình luận dưới đây. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ trở thành chiếc la bàn cho ai đó đang mất phương hướng.
Hãy tag một người bạn thân – người đang đứng giữa những lựa chọn khó khăn – để họ không phải đơn độc. Và nếu bạn muốn đọc thêm nhiều bài viết như thế này, đừng quên bấm theo dõi trang. Vì đôi khi, chỉ một dòng chữ đúng lúc cũng đủ thắp sáng lại cả một hành trình.
VietBF@sưu tập
|
|