Lão Thức vốn là người khéo léo và nho nhã nhất làng. Song, lão vẫn là sản phẩm cổ hủ của quan niệm nối dõi tông đường, nên lão luôn khát khao bằng mọi cách phải đẻ bằng được thằng chống gậy và cầm ảnh lão đi giật lùi trước qu;an t;ài của mình khi lão ch;ết. Và hẳn là đẻ được thằng cu thì dòng giống nhà lão mới hi vọng truyền đời truyền kiếp được chứ không thì ti;ệt n;òi tiệt gi;ống mất.
Lão không ngờ tưởng cưới được kon Nụ tốt nái ai ngờ nái đ;ểu. Đẻ sòn sòn cho lão mà đến đứa thứ 5 vẫn thị Bướm. Nhà có những tận 6 cái máy khâu con bướm đó là nỗi buồn nỗi đau khó tả của lão. Có những tối ngồi buồn một mình uống rượu mồm miệng đắng ngắt vì chán. Lão nhìn xung quanh bướm đậu đi đi lại lại lăng xăng khắp nhà. Lão cũng thương lũ con gái nhưng nẫu ruột nén thở dài:
- Ch;ab ố t;iênnh ân ch;úng m;ày! Nuôi cho lớn rồi mai bay hết lại trơ khấc hai cái thân già!
Chưa bao giờ lão thèm khát có được thằng ku như lúc này! Nhiều tháng suy nghĩ miên man lão bèn bày tỏ nỗi khát khao đó với vợ:
- U nó này!
- Gì cơ ông!
- Chẹp! Mợ ăn nằm chồng vợ với tôi bao năm nay đã bao giờ tôi yếu đâu đã bao giờ tôi không biết cách để cho mợ được sung được sướng. Ấy vậy mà chả hiểu sao mãi không đậu được thằng ku! Dự là nếu có đẻ nữa mới mợ tôi lo lại con gái! Hay tôi đang định tính...
Nụ đang khâu lại cái áo xu chiêng bị đứt chỉ mấy hôm mặc vô duyên quá nụ đào cứ hây hẩy sau làn áo phin nõn mỏng. Ngẩng lên linh cảm chột dạ nghi ngại hỏi lão Thức:
- Sao?! Thế thầy em định bảo gì!?
- Chẹp! Tôi định... định... định... đi bước nữa. Tôi định hỏi lấy cái Đào ở thôn dưới để sinh thêm thằng ku. Chứ tôi với mợ chắc không có duyên sinh trai. Mợ có hiểu cho lòng tôi thì thương tôi nghĩ kĩ cho tôi về việc đó.
Nụ biết Nụ đã từ lâu đọc được nỗi niềm của lão trong ánh mắt trong tiếng thở dài mỗi đêm nằm bên lão. Nụ không sửng sốt nụ không ghen mà chỉ cảm thấy bất lực và buồn tủi và tự giận mình đã phụ lại lão hay sao. Hơn mười năm làm vợ lão Nụ không thể trách lão được một câu nào bởi lão luôn là người chồng khéo léo ý nhị nhẹ nhàng chu đáo tình cảm và rất thương con. Nụ cũng ghen cũng ích kỉ nhưng nhiều lần suy đi tính lại và vì yêu lão kính trọng lão tuyệt mực nên Nụ cũng đành dằn lòng để lão đi bước nữa vì không nỡ để chồng mãi u buồn sinh bệnh mà ch;ết thì mất chồng Nụ còn đ;au hơn.
Trước hôm lão đi bước nữa. Lão dặn dò:
- Tôi đưa em Đào về để nó s;inh cho tôi thằng ku! Mợ nhiều tuổi lại về nhà này trước! Mợ yêu thương bảo ban em nó thật lòng hộ tôi nhé! Chị em yêu thương nhau con cái vui vầy để làng trên xóm dưới người ta không ch;ửi cho!
Ngày đi rước dâu về cho chồng là ngày buổn nhất của đời Nụ. Song vì yêu lão Thức và trong lòng vẫn áy náy không có sinh được cho lão thằng ku Nụ cố nuốt nước mắt vào trong giả tươi giả cười đon đả pha nước mời trầu trong hôn lễ của lão. Dân làng ai cũng phục tài của lão Thức ăn ở cư xử thế nào mà để Nụ cư xử với lão như thế một cách tự nguyện.
Đ;êm đ;ộng ph;òng của chồng. Nụ thức trắng đêm không ngủ được. Có cái gì đó như cái cối đá đè lên ng;ực Nụ.
Thỉnh thoảng Nụ căng tai nghe rõ từ phòng của cô dâu mới với chú rể chồng tiếng r;ê;n la đ;ê m;ê sung sướng của Đào mà nước mắt vòng quanh. Nụ không gh;en vì mừng cho chồng đang được thăng hoa hạnh phúc và hi vọng sau những đêm đó Đào s;inh cho chồng được thằng ku. Có ghen thì Nụ chỉ ghen với Đào vì phàm là đàn bà mà nhất lại yêu chồng như Nụ thì không gh;en mới là lạ nhưng chỉ vì yêu chồng hiểu được khát khao đó của chồng mà Nụ đành dằn lòng.
Bên phòng kia tiếng r;ên ngày càng rõ thỉnh thoảng xen lẫn tiếng th;ổn th;ức của Đào vì chuyện đấy lão Thức khéo phải biết! Nụ rạo rực gồng người lên không chịu được bèn lấy cái gối úp chặt lên mặt để thôi khỏi nghe thấy tiếng kêu tiếng rên rỉ bên phòng đôi tân lang vọng sang
Tảng sáng, lão Thức mò sang phòng Nụ ôm Nụ hôn âu yếm dỗ dành:
- Mợ đừng buồn đừng tủi thân. Tình cảm tôi dành cho hai người là yêu thương như nhau. Không phân biệt đối xử. Chị em bảo nhau mà thuận hoà giữ cho gia phong nền nếp trong ấm ngoài êm không tôi đau lòng lắm. Nói đoạn lão tuy mệt! Nhưng vẫn cố chút hết sức lực còn lại để mang lại cho Nụ sự đ;ê m;ê êm dịu để tuổi hồi xuân của Nụ không đến nỗi thiếu thốn mà phải héo hươi!
Sáng hôm sau, chị chị, em em tiểu tiểu muội muội dậy sớm làm cơm ríu rít với đàn con nhỏ chạy đi chạy lại lăng xăng.
Riêng chỉ có lão Thức là đau nhừ người và lưng mỏi gục!
Năm năm bốn lần Nụ đưa Đào đi đẻ! Nụ cũng hồi hộp khát khao không kém vì nếu Đào sinh con trai thì Chồng sẽ hạnh phúc thoả lòng!
Nhưng cả bốn lần Đào sinh lại đều là... gái!
Lúc này, lão Thức đã già yếu hơn! Nhà cả thảy có chín máy khâu con bướm! Lão ốm đi ốm lại nhiều lần! Nụ và Đào đều yêu thương lão mà gạt bỏ ghen tuông ích kỉ đối với nhau. Hai chị em nín nhịn yêu thương nhau chạy ngược chạy xuôi cắt thuốc chữa bệnh cho chồng.
Lão Thức ốm nhiều ngày suy kiệt tinh thần lão trở thành người ng;ớ ng;ẩn. Cứ chiều về chống gậy đi lang thang khắp xóm. Lão đi như k;ẻ t;âm th;ần miệng cứ lẩm bẩm một điều gì đó.
Lúc đi về nhà lão đi giật lùi vừa đi vừa chống gậy, vừa đi tay vừa ôm khư khư trước ngực một vật gì đó!
Nỗi đau của lão, tiếng lão lẩm bẩm là gì thì chỉ có Nụ và Đào là dịch hiểu được.
Từ đó trở đi chị em lại thương yêu nhau hơn và cùng chăm cho chồng lúc này đã trở nên lẩn thẩn.
Chung chồng và chung cả nỗi đau chồng bị tâm thần!
VietBF@sưu tập