Trời tháng Ba âm lịch, cái nắng vừa chớm gay gắt sau cơn mưa bụi lất phất. Cả làng Đông Thượng đang rục rịch chuẩn bị cho đám giỗ của cụ tổ ba đời – một ngày mà toàn bộ con cháu họ Nguyễn đều phải có mặt. Hôm nay, nhà trưởng họ là nơi quy tụ hàng trăm con cháu, từ già đến trẻ, dâu rể trong ngoài đều tề tựu đông đủ. Duy chỉ có một người, ai cũng thầm thì: “Thằng Hoàng chắc lại không về.”
Hoàng – cái tên ấy từng bị xem là “nghịch tử” của họ Nguyễn. Là con nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, lớn lên trong khốn khó, chẳng có ai nâng đỡ. Họ hàng bảo nhau “cái thằng ấy mà nên người thì trời sập”. Vậy mà mười năm trước, nó lên thành phố, học hành chật vật, không ai rõ rồi sau đó ra sao. Dần dần người ta quên luôn cái tên Hoàng trong danh sách giỗ chạp, cưới hỏi. Trong mắt nhiều người, hắn đã không còn là thành viên của dòng họ.
Nhưng lần này, Hoàng quyết định trở về. Không phải để khoe khoang, mà vì lời hứa với mẹ trước lúc lâm chung: “Dù giàu sang hay nghèo khó, con cũng phải về cúng cụ, giữ lấy gốc gác.”
Chuyến về quê lần này, Hoàng không đi với đoàn tùy tùng, không tài xế, không Audi Q8 như thường ngày. Anh chọn bắt xe khách, đi bộ đoạn cuối đường làng, mang theo túi vải cũ và mặc áo sơ mi bạc màu. Mặt sạm đi vì cố tình không cạo râu, tóc để rối. Ai nhìn cũng tưởng một anh nông dân làm thuê đâu đó về.
Đến đầu làng, người đầu tiên anh gặp là bà Hai – người họ xa từng trông Hoàng lúc nhỏ. Bà liếc nhìn anh, không nhận ra, chỉ hỏi bâng quơ:
– Tìm ai đấy chú em?
Hoàng mỉm cười:
– Dạ, cháu là Hoàng, con bác Hải – cô Lành. Về ăn giỗ cụ tổ.
Bà Hai nhíu mày một lúc lâu rồi à lên, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt:
– Ừ, nhớ ra rồi. Lâu lắm không thấy về. Mà cũng lạ, giờ giỗ đến nơi mới mò về. Thôi đi vào đi, chắc chẳng còn mâm đâu.
Câu nói hờ hững của bà khiến Hoàng khựng lại. Nhưng anh không trách. Mười năm qua, không một lần anh liên lạc với họ. Trong mắt họ, anh chỉ là kẻ tha hương quên nguồn gốc.
Vào đến sân nhà trưởng họ, tiếng cười nói rộn ràng, khói hương nghi ngút, cỗ bàn dọn đầy. Mọi người đều ăn mặc tươm tất, xe máy xếp hàng dài ngoài cổng. Không ai để ý đến anh. Một vài người nhận ra gật đầu, có người lảng đi.
Hoàng đứng đó một lúc, cố tìm một chiếc ghế nhỏ để ngồi, nhưng hầu như mâm nào cũng đủ người. Có mâm còn cố tình quay lưng lại khi thấy anh đến gần.
– “Ngồi mâm này á? Người ta là chủ doanh nghiệp, mày là gì?” – Một người lẩm bẩm nhưng đủ to để Hoàng nghe thấy.
Anh cười nhạt, lùi lại. Bữa giỗ, nhưng cái tình thân thì lạnh hơn cả mùa đông.
Một lúc sau, cụ ông trưởng họ đứng lên tuyên bố:
– Giờ là lúc con cháu kính cụ tổ. Những ai có đóng góp lớn cho họ sẽ được mời lên thắp hương đầu tiên.
Danh sách được đọc ra, toàn là những người có “máu mặt” trong làng: giám đốc công ty xây dựng, chủ cửa hàng vàng, chủ tịch hợp tác xã. Hoàng không có tên.
Anh đứng nép ở góc sân, nhìn bàn thờ cụ nghi ngút hương khói, lòng đau nhói.
Cao trào xảy đến đúng lúc buổi lễ kết thúc.
Khi mọi người đang ngồi ăn uống, nói cười, thì tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng làng. Không phải tiếng xe máy thường ngày, mà là âm thanh trầm vang của loại xe hạng sang.
Một chiếc Audi Q8 đen bóng tiến vào đầu tiên, theo sau là hai chiếc Audi A7 và Audi RS5, nối đuôi nhau chạy chậm rãi, lăn bánh vào trong sân. Tài xế bước ra trước, mở cửa xe. Tất cả quan khách đều ngẩn người. Làng Đông Thượng từ trước đến nay chưa từng thấy chiếc xe sang nào như thế.
Người đầu tiên bước xuống không ai khác chính là thư ký riêng của Hoàng – cô Lan – ăn mặc chỉnh tề. Theo sau là hai trợ lý nam, bê theo các hộp quà, phong bì lớn và tấm bảng đá khắc chữ: “Tưởng nhớ Cụ Tổ – Cháu Nguyễn Minh Hoàng kính dâng.”
Hoàng lúc này bước chậm rãi từ góc sân ra, chỉnh lại cổ áo, bước lên thềm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Ông trưởng họ nghẹn giọng:
– Cậu… cậu là… Hoàng?
Anh gật đầu. Cô Lan nhanh chóng tiến lên, giới thiệu bằng giọng dõng dạc:
– Kính thưa trưởng họ và bà con họ Nguyễn. Đây là anh Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Minh, có mặt tại đây hôm nay để kính viếng cụ tổ. Xin phép được mời anh lên thắp hương.
Không khí lặng đi như tờ. Những người vừa quay lưng với Hoàng vội cúi đầu, kẻ thì tránh ánh mắt, người thì run run cầm ly rượu.
Hoàng bước lên bàn thờ, thắp ba nén hương. Giọng anh vang lên, trầm tĩnh mà kiên quyết:
– Con là Hoàng, cháu nội bác Hải, cô Lành. Năm xưa nghèo khó, bị coi thường. Hôm nay về, không phải để ai nể, mà để giữ lời với mẹ – rằng dù là ai, con vẫn là người họ Nguyễn. Kính cụ!
Anh cúi đầu. Cả sân im phăng phắc. Ông trưởng họ vội rót chén rượu mời, mặt đỏ bừng:
– Cháu… thứ lỗi cho họ tộc ta sơ suất. Không ngờ cháu thành đạt như thế.
Hoàng lắc đầu:
– Không có lỗi. Cái lỗi là ở cách người ta nhìn nhau. Nếu hôm nay con đi chân đất, chẳng ai cho con chén cơm. Nhưng nếu mặc vest bước xuống từ xe sang, ai cũng vội chào. Vậy thì tình thân nằm ở đâu?
Bà Hai lúc này run run bước tới, lắp bắp:
– Hoàng à… bà… bà xin lỗi. Lúc nãy bà không nhận ra…
Anh mỉm cười, đưa tay đỡ bà:
– Không sao đâu bà. Cháu về đây, vẫn là cháu bà Hai năm nào hay ăn trộm mít nhà bà chứ đâu.
Cả sân bật cười, nhưng xen lẫn là sự xấu hổ. Người từng xua đuổi, người từng khinh khi, giờ không dám ngẩng mặt.
Ba chiếc Audi vẫn đỗ trước sân, như minh chứng cho một sự thật không thể chối cãi: Người bị cả họ lãng quên năm xưa, giờ là người khiến cả họ cúi đầu.
Kết thúc bữa giỗ, Hoàng không ở lại lâu. Trước khi đi, anh để lại một phong bì lớn cho quỹ họ, yêu cầu xây nhà thờ tổ khang trang hơn. Trên đường ra xe, ông trưởng họ nghẹn ngào:
– Nếu cháu rảnh… về họp họ, làm cố vấn cho họ Nguyễn ta được không?
Hoàng chỉ cười nhẹ:
– Cháu sẽ về, nếu nơi đây còn tình người chứ không phải là mâm cơm có chỗ hay không.
Chiếc Audi đóng cửa, chậm rãi rời khỏi sân nhà họ, để lại những ánh mắt trầm ngâm.
VietBF@ sưu tập
|
|