Bà lão bước vào thang máy bị cô thư ký trẻ khinh thường, vì thang máy đã chật cô đang định đuổi bà ra thì một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước tới…
Sảnh lớn của tòa nhà văn phòng cao cấp giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp tiếng giày cao gót, tiếng điện thoại reo, tiếng cửa thang máy mở rồi đóng liên hồi. Cô thư ký trẻ tên Linh đang vội vã bước về phía thang máy, tay cầm chiếc tablet bóng loáng. Cô ăn mặc thời thượng: váy bút chì ôm sát, áo sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc được búi cao chuyên nghiệp. Hôm nay là ngày quan trọng—tập đoàn chuẩn bị tiếp đón một nhà đầu tư lớn, một “cá mập” trong ngành bất động sản.
Linh lách qua đám đông, kịp chen chân vào thang máy đang mở cửa. Trong lúc vội vã, cô suýt va phải một bà lão đang đứng lặng lẽ trước cửa thang.
Bà lão khoảng ngoài bảy mươi, dáng nhỏ thó, mặc bộ áo bà ba đã bạc màu, tay cầm một túi nylon cũ kỹ. Khuôn mặt bà hiền từ, nhưng ánh mắt lại có vẻ ngơ ngác như đang lạc lõng giữa chốn xa hoa.
Linh cau mày:
– “Bà đi đâu thế này? Bà biết đây là thang máy cho nhân viên và khách VIP không?”
Bà lão chưa kịp trả lời, Linh đã lướt mắt nhìn bên trong thang:
– “Chật rồi, bà đợi chuyến sau đi!”
Một vài người trong thang máy quay nhìn bà cụ, có người ái ngại, có người quay đi làm ngơ. Bà cụ lặng lẽ lùi lại một bước, đôi mắt cụp xuống, môi mím lại. Nhưng trước khi cửa kịp đóng lại, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên từ phía sau:
– “Xin chờ tôi chút.”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đang bước đến—một người trung niên, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, cà vạt lụa xanh nhạt điểm hoa văn chìm, giày da bóng loáng. Người đó không ai khác chính là ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Đạt – người mà cả tòa nhà hôm nay đang căng thẳng chuẩn bị đón tiếp.
Cửa thang máy được giữ lại. Linh hoảng hốt cúi đầu chào:
– “Chào… chào Chủ tịch Thành, xin lỗi, tôi không biết ngài đến sớm như vậy!”
Ông Thành gật đầu nhẹ rồi quay sang bà lão, nở một nụ cười thân thiện:
– “Bà có sao không ạ? Mời bà vào cùng tôi.”
Không ai tin vào tai mình. Cô thư ký cứng người, mắt mở lớn. Bà lão rụt rè:
– “Thôi… tôi đợi thang khác cũng được, tôi đâu có vội.”
Ông Thành dịu dàng đặt tay lên vai bà:
– “Cháu không thể để bà đứng ngoài thế này. Mời bà vào.”
Trước sự chứng kiến của bao người, bà lão được mời bước vào thang máy cùng vị Chủ tịch. Không khí bên trong trở nên nặng nề lạ thường. Linh đỏ mặt, cúi gằm xuống không dám nói gì.
**
Thang máy lên tới tầng 30—tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng điều hành của tập đoàn. Ông Thành mời bà cụ vào phòng họp lớn, nơi các giám đốc cấp cao đang chờ sẵn.
Một người trợ lý vội vàng tiến đến gần ông, thì ông giơ tay ra hiệu im lặng rồi quay sang bà:
– “Mời bà ngồi nghỉ ở đây một chút. Để tôi lấy nước cho bà.”
Bà cụ ngập ngừng:
– “Cậu… vẫn nhớ tôi à?”
Câu nói ấy khiến cả phòng họp sững sờ. Ông Thành khựng lại, rồi nắm lấy tay bà:
– “Sao cháu có thể quên người đã cưu mang mình năm xưa?”
**
Không khí trong phòng như đông cứng. Các giám đốc nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Linh, lúc này đứng lặng ở góc phòng, bàng hoàng.
Ông Thành quay sang cả phòng, ánh mắt sâu lắng:
– “Tôi xin phép kể với mọi người một câu chuyện… về một người phụ nữ mà tôi luôn xem như mẹ ruột.”
**
Ba mươi năm trước, Đặng Văn Thành chỉ là một cậu bé bán vé số, lang thang ở chợ Gò Vấp. Bố mẹ mất sớm, không người thân thích, Thành sống nhờ vào lòng thương hại của người dưng.
Một ngày mưa tầm tã, đói lả người, cậu ngất xỉu bên lề đường. Khi mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ, mùi thuốc xoa dầu phảng phất. Người đàn bà lam lũ chăm sóc cậu, cho cậu ăn cháo, băng bó vết thương do té ngã.
– “Con tên gì?” – người đàn bà hỏi.
– “Dạ… Thành… con không có ai hết…”
– “Vậy thì ở với bà, bà không giàu, nhưng còn gạo thì còn cơm.”
Người đàn bà đó tên Nguyễn Thị Ba, một góa phụ không con, sống bằng việc bán xôi ngoài chợ. Bà cưu mang Thành, nuôi cậu ăn học bằng từng đồng lẻ từ những gánh xôi sáng.
Dưới mái nhà lụp xụp, Thành học được lòng tự trọng, sự tử tế, và hơn hết là lòng biết ơn. Cậu học giỏi, được học bổng, đi du học, rồi trở thành doanh nhân thành đạt. Nhưng vì bà không chịu rời khỏi căn nhà cũ, ông vẫn thường gửi tiền về, mua sắm đầy đủ cho bà sống thoải mái.
Thời gian gần đây bà bị lẫn nhẹ, không còn nhớ đường. Hôm nay bà tình cờ đến tòa nhà tập đoàn Thành Đạt, nói là “muốn tìm thằng Thành”, nhưng không ai biết bà là ai.
**
Phòng họp im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ từ hệ thống điều hòa. Linh cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Những ánh mắt ban nãy còn khinh khỉnh, giờ trở nên ngượng ngùng và xấu hổ.
Ông Thành nhẹ nhàng nói:
– “Một người như bà Ba, dù có mặc áo rách hay đi dép mòn, thì với tôi, bà là ân nhân. Đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.”
Rồi ông quay sang Linh, giọng không hề giận dữ nhưng nghiêm nghị:
– “Cô gái trẻ, tôi nghe nói cô là người xuất sắc. Nhưng trí tuệ không có giá trị nếu thiếu nhân cách. Tôi muốn cô suy nghĩ kỹ về cách cư xử hôm nay.”
Linh bật khóc, quỳ xuống:
– “Tôi… tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi đã quá ngạo mạn…”
Ông Thành không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho trợ lý đưa bà Ba về phòng nghỉ riêng. Bà nắm tay ông, mắt rưng rưng:
– “Thành à… bà vui lắm. Thằng nhỏ ngày xưa của bà… giờ thành người lớn thật rồi.”
**
Câu chuyện về bà Ba lan ra khắp tòa nhà trong ngày hôm đó. Nhiều người nhìn lại chính mình. Và từ hôm đó, một bức ảnh treo trong đại sảnh tầng 1: một phụ nữ già với nụ cười hiền hậu, cùng dòng chữ:
“Đừng vội đánh giá một con người khi bạn chưa từng bước qua cuộc đời họ.”
VietBF@ sưu tập
|
|