
Đúng 5 giờ 30, đồng hồ báo thức đổ chuông, Quyên vội tung chăn ngồi dậy, như một thói quen được lập trình sẵn, thay vì bước xuống sàn nhà ngay, Quyên nhắm mắt ngồi thiền trên giường ngủ. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, Quyên nghe rõ hơi thở lẫn nhịp đập của trái tim mình, xen vào đó là tiếng ngáy đều đều của chồng cô và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Chỉ khoảng 10 phút sau, ở ngoài phòng đã vang lên tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh đều đều của mẹ chồng Quyên.
Biết có ngồi thêm chút nữa cũng không tĩnh tâm được, Quyên vào nhà tắm để thư giãn dưới vòi nước ấm, cô luôn bắt đầu một ngày mới bằng cách chăm sóc bản thân một cách hoàn hảo nhất có thể. Khi chuông đồng hồ vang lên bảy tiếng, Quyên đã tắm gội và trang điểm xong, cô nhẹ nhàng mặc chiếc váy Chic-land màu Bordeaux rồi đeo chuỗi ngọc trai đen thường dùng cho các dịp quan trọng. Bộ váy hàng hiệu và chuỗi ngọc trai đã làm nổi bật làn da trắng ngần, nó cũng tôn vẻ đẹp quí phái của cô. Đang say sưa ngắm mình trong gương, chồng Quyên với bộ mặt ngái ngủ đã xuất hiện ngay cửa nhà tắm.
Quyên mỉm cười nói với chồng:
- Sáng nay em có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, anh thấy em mặc bộ này có đẹp và hợp thời trang không.
Đáp lại câu hỏi của Quyên, tiếng nước chảy tồ tồ như thay câu trả lời. Không cần quay lại, chỉ cần nhìn qua tấm gương lớn trước mặt, Quyên thấy chồng mình một tay vạch quần đứng đái, tay còn lại đang gãi ngứa ở cố. Nén tiếng thở dài vì ngao ngán, Quyên vội xịt chút nước hoa vào tay rồi xoa nhẹ lên cổ.
Trước khi rời phòng ngủ, như chợt nhớ ra điều quan trọng, Quyên hỏi chồng:
-Anh đã đưa tiền cho mẹ đi chợ tháng này chưa?
Chồng Quyên há miệng ngáp dài, sau đó buông thong một câu:
-Loại đàn bà như cô, hễ mở mồm ra là tiền, tháng này tôi chưa có lương.
Biết có hỏi nữa cũng vô ích, bởi vì suốt sáu tháng nay, chồng cô chưa hề góp một đồng nào cho sinh hoạt gia đình, Quyên lặng lẽ xách túi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, Quyên lễ phép thưa chuyện:
-Hôm qua con đi làm về muộn quá, nên chưa kịp đi rút tiền. Chiều này con sẽ gửi tiền để mẹ đi chợ, trưa nay con xin phép không ăn cơm nhà.
Mẹ chồng Quyên liếc nhìn cô từ đầu đến chân bằng đôi mắt sắc lẹm, sau khi nhấp ngụm trà thảo dược, bà mới từ tốn nói:
-Hôm nay mùng một, mẹ đi lễ chùa cả ngày, chiều đi làm về con gửi tiền cho mẹ cũng được. Nhà mình vốn nhà gia giáo, nên con ăn mặc làm sao cho nền nã kín đáo một chút, tránh để mọi người bàn ra tán vào.
Quyên cúi đầu vâng dạ, cô nhanh chóng rời nhà đến công ty cho kịp buổi họp quan trọng. Chỉ đợi Quyên đi làm, mẹ chồng cô nhanh nhẹn xách cặp lồng xuống dưới tầng mua phở, niềm vui của bà mỗi ngày là giục con trai ăn sáng.
---
Cuộc họp đã xong, Quyên về bàn ngồi làm việc nhưng vẫn mải theo đuổi suy nghĩ. Lúc nãy cô thư kí của giám đốc ngắm Quyên rồi khen một câu; Chị Quyên số sướng, lấy được ông chồng ga lăng nên ăn diện như bà hoàng, em thấy chị càng ngày càng đẹp và trẻ hơn. Người ta nói có ở trong chăn mới biết chăn có rận, có những chuyện Quyên không biết giãi bày cùng ai, nói ra cô sợ không nhận được sự thông cảm. Thậm chí họ sẽ đánh giá cô là người hay nói xấu mẹ chồng, chính vì vậy nên Quyên chỉ biết âm thầm chịu đựng. Quyên nhớ rõ ngày mới về nhà chồng, mới 6 giờ sáng khi cả hai vợ chồng còn đang ngủ vùi, mẹ chồng cô đã xộc ngay vào phòng ngủ mà không thèm gõ cửa.
Sau khi liếc nhìn mấy giọt máu vương trên chiếc ga trắng tinh, khuôn mặt bà có vẻ hài lòng.
Mặc cho Quyên đang ngượng ngùng, cô lúng túng cuộn người trong tấm chăn, mẹ chồng cô đã nói ngay:
-Con về làm dâu nhà này cần nhớ kĩ, nhà mình là nhà gia giáo, tuyệt đối không có chuyện vợ cãi chồng. Sau này chồng con làm gì, con không được to tiếng, mọi việc phải thưa lại để mẹ giải quyết. Bắt đầu từ hôm nay, hai vợ chồng lo làm ăn, không có bày vẽ tuần trăng mật làm gì cho tốn kém.
Chính vì mọi việc đều do mẹ chồng quyết, nên khi chồng Quyên thua bạc một khoản tiền lớn, mẹ chồng cô đã phải bán nhà trả nợ, Quyên cũng đành cắn răng không dám kêu ca. Trả nợ xong cho con trai còn dư chút tiền, mẹ chồng Quyên đã mua căn hộ hai phòng ngủ tại khu tái định cư.
Hôm dọn về căn hộ này, mẹ chồng cô tự hào nói với con dâu:
-Ít ra mẹ vẫn giữ lại được cái bàn thờ cổ do tổ tiên để lại, dù gì nhà mình cũng là nhà gia giáo.
Nhiều lần Quyên đã vặn hỏi chồng mình chuyện tiền nong, nhưng hễ mẹ chồng cô nghe thấy. Câu cửa miệng quen thuộc của bà nói với Quyên bao giờ cũng bắt đầu; Nhà mình là nhà gia giáo…Cũng từ đó, thay vì cãi nhau với chồng, Quyên đã tìm niềm vui cho mình ở chốn khác. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, điện thoại của Quyên hiện ra tin nhắn. Nhận được lời mời ăn trưa của người tình và sau đó điểm đến sẽ là một khách sạn kín đáo, Quyên mỉm cười hồi âm tin nhắn. Khác với mấy cô đồng nghiệp cùng cơ quan, thay vì đi lễ chùa vào ngày rằm và mùng một, Quyên lại chọn khách sạn là nơi gặp gỡ người tình. Chỉ có những giây phút mặn nồng nhưng vụng trộm bên người tình, Quyên mới cảm thấy lòng mình vợi bớt những ưu phiền.
Vì muốn có thời gian thoải mái bên người tình, Quyên xin phép trưởng phòng, chiều nay cô sẽ đi café với đối tác để thúc đẩy nhanh việc kí hợp đồng. Ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của sếp, cô tới ngay chỗ hẹn với người tình không chậm trễ. Sau bữa trưa gọn nhẹ để tiết kiệm thời gian, hai người đã nhanh chóng bắt taxi đến một khách sạn mini nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trong khu phố cổ. Khách sạn này vốn hay phục vụ cho khách lưu trú là người nước ngoài, chính vì vậy nên cô yên tâm khi cùng người tình lấy làm điểm hẹn. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Quyên và người tình lao vào quấn lấy nhau không rời, chỉ trong nháy mắt, chiếc váy Chic-land màu Bordeaux cùng bộ đồ lót đã vương vãi khắp sàn nhà. Họ giống như hai kẻ lữ hành cô độc lạc giữa sa mạc nhiều ngày, bỗng dưng gặp được ốc đảo vậy. Đam mê và cuồng nhiệt khiến cả hai đều mệt rã rời, khi ngoài trời tắt nắng, cũng là lúc Quyên phải trở về với bổn phận làm dâu hiền, vợ đảm của mình.
Quyên và người tình vừa rời khỏi phòng khách sạn, cũng là lúc cánh cửa phòng đối diện bật mở, cô nhìn thấy đôi tình nhân, một già một trẻ vẫn lưu luyến chưa muốn rời nhau. Thoáng chút sững sờ, Quyên nhận ra cặp đôi vụng trộm như mình, không ai khác chính là bà mẹ chồng cô với tay hàng xóm ở khu nhà cũ. Quyên định tránh mặt trước tình huống trớ trêu này, nhưng quá muộn khi bà mẹ chồng cũng nhận ra cô. Trong giây lát, con dâu và mẹ chồng nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng.
Nhằm phá tan sự im lặng và khó xử này, Quyên chủ động tiến lại nắm tay mẹ chồng mình.
Cô tình cảm ghé tai bà nói một câu:
-Mẹ con mình về thôi, dù sao nhà mình vốn nhà gia giáo.
---
VietBF@sưu tập