
Thằng con trai nàng vừa nứt mắt ra đã đòi lấy vợ. Nàng vẫn chưa thích lên chức mẹ chồng non nên nịnh con:
-Thôi từ từ hẵn cưới. Cứ iêu đi, mẹ không cấm, giờ mẹ trẻ quá đi mời đám cưới cho con ngại lắm ý.
Thằng con trừng mắt quát lên:
-Chắc mẹ sợ lên chức mẹ chồng người ta lại chê già vẫn suốt ngày đăng ảnh lên Facebook như bọn tin tin chứ gì?
Nàng thẽ thọt bảo con:
- Con trai mẹ cái gì cũng biết. Từ từ hãy cưới, mẹ hứa sẽ thưởng cho con xe thật đẹp để vi vu...
- Thôi, không oong đơ gì hết. Con bảo cưới là cưới.
Nàng gắt lên:
- Nhưng tao vẫn còn trẻ chưa muốn bế cháu!
Thằng con trai đáp lại lời luôn: Ai cho mẹ bế cháu? Chỉ sợ lúc đó lại tranh nhau đòi bế với bà ngoại nó mà không được. Giờ mẹ có cưới vợ cho con không thì bảo?
Nàng tròn xoe mắt nhìn ông con trai rồi cũng lí nhí nói:
-Ừ! Cưới thì cưới.
Giời không chịu đất đất đành phải chịu giời. Giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, nó đặt cha mẹ vào cọc buộc trâu cũng phải ngồi cấm cãi giả nó nhá.
Thế rồi nàng bấm bụng đi hỏi vợ cho con. Trước khi nàng sang nhà con bé kia. Thằng ranh con nhà nàng trấn áp mẹ nó trước:
-Mẹ sang bên ấy lựa lời mà nói. Phải giả vờ khép nép. Vớ văn vẩn nhà đó mà không cho cưới là con đi bụi lúc ấy đừng có trách giời.
Sau một hồi hàn huyên khép nép cuối cùng nàng cũng xin phép được đặt vấn đề cho thằng con trai “đi lại” bên này. Anh chị sui cũng còn tinh vi lắm, con gái ễnh bụng ra rồi, bác sĩ giục toáy lên nhưng anh bố cô dâu vẫn còn: "...Vội gì, ngày còn rộng, tháng còn dài, các con còn trẻ sao chị cứ vội vàng quá vậy!"
Thôi dẹp cái tức tưởi phải lên chức mẹ chồng sang một bên cho vui vẻ để ngày cưới làm mẹ chú rể cho nó đẹp gái, tức làm gì cho xấu gái chóng già...
Dâu nhà nàng được cái nết ăn. Trước đây nhà có hai mẹ con, thằng con trai nàng là lãnh tụ của mâm cơm. Giờ con bé kia là lãnh tụ. Nó thích ăn gì là lập tức xí phần cả đĩa. Mẹ chồng thò đũa gắp lập tức nó chặn ngang đũa chị mẹ chồng. Nó dùng đũa nó đỡ đũa chị mẹ lên cao rồi lại đè xuống như kiểu đấu kiếm trong phim Tàu, xong nó cúi mặt hé mắt nhìn sang mẹ chồng nhăn nhở nhăn nhở cười cười. Thằng chồng nó cũng cười phụ hoạ. Chị mẹ chồng được phen tá hoả rồi cũng tẽn tẽn cười vì thấy mình thật là có lỗi với con dâu.
Có hôm chị giúp việc nghỉ, ăn cơm xong nàng bảo con dâu:
- Nay dâu ngoan rửa bát cho mẹ nhé, mẹ vừa sơn móng tay xong.
Dâu bảo:
- Con lạnh lắm không rửa, không rửa... rồi nó quay sang liếc xéo chồng. Thằng chồng cáu kỉnh vặc ý hỏi mẹ:
- Có mỗi vài cái bát mà lừa không ai rửa, để con rửa vậy!!! Nàng đang ngồi thu lu hai chân trên ghế nom như chó xem tát ao vội vàng cho chân xuống đất nghiêm chỉnh quay sang bảo con trai:
-Thôi để mẹ rửa, thằng con trai cười hềnh hệch bảo:
- Mẹ cố rửa đi, nao có lương con cho một bó tiền tha hồ mà sơn lại từ đầu đến đuýt.
Con bé được nết ăn và nết đẻ. Ăn dễ mà đẻ cũng dễ, nó về nhà nàng đúng 3 tháng 24 ngày 8h thì đau bụng đi đẻ. Nàng đang ở cơ quan thì thằng con trai ới mỗi tiếng:
- Thông báo, mẹ sắp lên chức bà nội. Ngoan thì sẽ được bế cháu. Không ngoan còn phải xét...
Đang loay hoay chờ ở cửa phòng sản phụ thì bố mẹ đẻ cô con dâu ào đến. Bà ngoại tóc tém nhuộm rêu, ông ngoại mặc đồ nguỵ đi giày đinh cao cổ, đầu đội mũ bere lệch. Cả hai hổn hà hổn hển:
-Sao con bé lại đẻ đúng hôm nay? Bọn em đang offline. Ông xã em họp hội thơ Phây búc còn em hop hội Dồng vàng. Đau đầu!
Sau năm ngày nằn nì xin được trông con dâu và cháu mà cả hai bà nội ngoại đều không được phê duyệt vì con bé đẻ trọn gói. Ngày đón cu Tí về nhà quả là hồi hộp. Chả biết thằng bé nghe ai nói mà cũng biết mẹ kiếm cái chậu nhôm mới đặt ở cửa, mẹ vợ con cầm cái chổi rơm mới đến, khi hai bà thấy vợ con xuống xe bế cu Tí vào nhà là hai bà lập tức nổi lửa đốt cái chổi để mẹ cu Tí bước qua... tắc xi vừa đỗ sịch, thằng con trai nàng mở cửa hô to: Nổi lửa... Vui vui là.
Sau mọi thủ tục thì cu Tí được nằm chễm chệ trên giường. Bà ngoại thằng bé vừa thò tay vừa nựng yêu:
-Ôi để bà ngoại bế cu Tí nào, xương em quá đi. Lập tức bố thằng bé tức là thằng con rể phát bét vào tay bà mẹ vợ:
- Mẹ không được bế cháu, toàn mùi phấn với nước hoa, kinh cả ra.
Nói xong bố cu Tí quay sang nàng nhắc nhở:
-Cả mẹ nữa. Mẹ vừa đăng một stt mới cách đây hai tiếng phải không? Đầu óc còn nặng câu like. Mẹ không được bế cu Tí.
Đùa chắc, nàng quát yêu: Bà đây còn đẻ ra bố cu Tí nhá, ai dám không cho bà bế cháu?
.- Giờ cu Tí là con con. Con cho bế mới được bế nhá.
Hai bà nội ngoại nhìn nhau lắc đầu: Huề tiền.
Thằng con trai nàng tuyên bố nuôi cu Tí theo công nghệ mới. Ăn ngủ đúng giờ, không nịnh nọt, ôm ấp bế ẵm nhiều. Cu Tí cũng ngoan thật, chả được bế ẵm. Cứ lăn lóc ăn ngủ như củ khoai. Đến giờ là ăn, xong là nằm chơi, ọ ẹ khóc chán tự nín. Khóc quá thằng bố hoặc con mẹ nó lại vần, hết lật nghiêng, úp sấp thế là qua cơn khóc.
Bốn tháng mẹ nó địu trước ngực ra tận bờ sông Hồng để vẽ hoa cải. Mẹ nó là hoạ sĩ mà. Năm tháng cu Tí theo bố đi mãi tận Việt Trì cũng nằm trong địu trước ngực để khảo sát vì hôm đó mẹ nó còn bận triển lãm tranh. Sáu tháng nó cho cu Tí đi học bơi, tám tháng cái phao nhỏ xinh xinh đỡ cái đầu thế là cu Tí bơi ngang bơi ngửa như siêu nhân.
Sáng sớm hôm qua Bà ngoại cu Tí gọi điện thì thầm:
-Chị sui ơi chị sui, nay cu Tí có nhà không? Em sang bế nhờ chị mười lăm phút thôi rồi em về ngay. Em nhớ cu Tí quá....
Bà nội nó là nàng cũng phải thì thầm trong điện thoại:
- Tớ không biết nay chúng nó có để cu Tí ở nhà không, giờ cả hai đứa đang chuẩn bị đi làm, nay tớ cũng được nghỉ. Nếu nó để cu Tí ở nhà tớ sẽ gọi cậu sang. Hai đứa mình bế chung. Tớ cũng nhớ cu Tí lắm....
Ba năm sau, sáng thứ bảy bố mẹ cu Tí đi làm. Nàng và chị sui đang xem Tivi thì cu Tí đi xuống từ cầu thang. Thằng bé toét miệng cười:
- Con chào 2 bà nội, ngoại. Hai bà ăn sáng chưa? Hai bà đồng thanh:
- Hai bà ăn rồi thưa cu Tí.
Hai bà ăn gì vậy?
-Hai bà ăn mì thưa cu Tí. Hai bà lại đồng thanh.
-Vậy hai bà nghỉ ngơi đi. Bà nội không đăng Sì tai tớt nữa, hại não. Bà ngoại không Selfie với câu Nai nứa. Nói mãi không nghe....
VietBFsưu tập