Nghệ sĩ Minh Nhí gầy hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp anh hồi năm ngoái. Anh vừa trở lại Việt Nam sau khoảng thời gian dài ở Mỹ. Anh đã dành cho tôi những chia sẻ thân tình về bao nhiêu thay đổi, biến động của 1 năm qua.
"Tôi mất show nhiều lắm"
Showbiz Việt đã hoạt động trở lại từ hồi đầu tháng 10 năm ngoái nhưng thời gian đó, anh vẫn ở Mỹ, sân khấu thì đóng cửa. Mãi tới đầu tháng 3 vừa rồi, anh mới về nước. Việc anh đi lâu như vậy, anh có bị mất show, mất việc ở nhà?
Tôi mất show nhiều lắm. Các bầu show, các nhà sản xuất không kết bạn Facebook với tôi. Họ thường làm việc với tôi qua số điện thoại. Khi đi qua Mỹ, hai số điện thoại của tôi tạm thời tắt máy nên không ai liên lạc được. Lúc tôi về, nhiều bầu show trách là không liên lạc được.
Nhưng thú thật là mùa dịch, tôi cũng không dám nhận show nhiều. Suốt mùa dịch, tôi rất ngại tiếp xúc. Qua Mỹ, tôi cũng gần như không tiếp xúc với ai. Nhiều bầu show biết tôi qua Mỹ nên mời diễn. Tôi không dám diễn đại trà vì sợ bị nhiễm Covid. Tôi chỉ diễn lai rai vài show. Về nước, tôi vẫn sợ. Đi dạy mà thầy trò lúc nào cũng ngồi xa xa, ngồi sát là phải đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, tôi vẫn đi làm. Tháng vừa rồi, tôi ít nhận show là vì tập trung sửa sang lại sân khấu. Giờ xong rồi thì lại đi diễn bình thường.
Tôi vừa làm giám khảo casting diễn viên, vừa đi show từ thiện. Công việc bên ngoài, ai mời thì mình làm.
Bạn biết đó, sân khấu Minh Nhí đã để không suốt 9,10 tháng qua vì dịch. Nhà mình không ai ở thì chắc chắn sẽ xuống cấp. Ngày tôi mới về, nhìn sân khấu rất thảm. Điện đài, ánh sáng, âm thanh, phông màn, máy lạnh, dàn ghế… mọi thứ đều phải vệ sinh, sửa chữa lại hết. Tôi còn thuê người khử trùng toàn bộ sân khấu.
Trong tháng 4, sân khấu Minh Nhí sẽ diễn lại. Mà trước khi diễn lại thì phải sữa chữa, vệ sinh rồi phải coi lại tuồng, chỉnh đốn phục trang, đạo cụ, cảnh trí. Giờ nơi này đã có sinh khí trở lại rồi. Nói chung, mình cũng đổ rất nhiều tiền bạc, cả trong và sau dịch.
Từ hồi tôi về, khán giả tới sân khấu hỏi mua vé hoài nhưng tôi hẹn tháng 4 để mình làm mọi thứ chỉnh chu, đàng hoàng. Từ lúc tôi về, công việc nhiều tới không có thời gian để thở, mình cứ lu bu lo cái ổ riêng này. Vui nữa là học trò các lớp đi học lại đầy đủ và rất siêng năng.
Sụt cân vì không biết cầm cự được tới khi nào
Suốt thời gian dịch bệnh, anh không đi làm, trong khi sân khấu ở nhà vẫn cứ đều đặn phải chi rất nhiều tiền. Hẳn là thiệt hại của anh không ít?
Mấy sân khấu khác thuê mặt bằng của nhà nước nên được hỗ trợ rất nhiều trong mùa dịch, còn tôi là thuê mặt bằng của tư nhân, không hoạt động cũng vẫn phải đóng tiền. Chủ nhà bớt chút đỉnh, chứ không bớt nhiều.
Khi showbiz được hoạt động trở lại thì giá thuê mặt bằng lại như trước. Và khi tôi ký hợp đồng mới thì giá lại tăng lên. Tôi muốn duy trì sân khấu thì phải chấp nhận.
Lúc dịch bệnh xảy ra, rất nhiều người khuyên tôi trả mặt bằng, đừng làm sân khấu nữa nhưng tôi nói "để coi". Nói "để coi" là nói vậy thôi chứ tôi không bỏ được. Tôi bỏ sân khấu đồng nghĩa với phải giải thể các lớp học, tội nghiệp mấy đứa học trò đang học nửa chừng, bị hụt hẫng.
Có nhiều đứa học trò mới 16, 17 tuổi mà lặn lội từ Quảng Ninh, Huế, Nha Trang tìm tới sân khấu tôi để học. Vì những tình cảm nhỏ nhỏ đó của nhiều đứa cộng lại mà tôi không nỡ bỏ.
Chưa kể, một số đứa học trò làm việc cho sân khấu của tôi, chúng nó được trả lương, được diễn. Giờ bỏ sân khấu thì học trò tứ tán, mình không đành. Nếu tôi trả mặt bằng thì bản thân mình cũng mất đi niềm vui. Bởi hiện tại, niềm vui lớn nhất của tôi là sân khấu, là lò đào tạo diễn viên này, mình được truyền nghề.
Thật ra, mùa dịch là tôi mất khoảng 600 trăm triệu. May mắn là trước đó, mình có tích lũy. Giống như việc làm ăn, khi lên khi xuống. Tôi chỉ hy vọng là từ đây về sau, dịch được khống chế, sân khấu được hoạt động bình thường.
Gặp lại anh, thấy anh gầy hơn trước rất nhiều, có phải vì anh lo nghĩ về tiền bạc quá nhiều?
Đúng là thế. Tôi lo nghĩ tiền là một phần nhưng còn lo không biết khi nào mình mới được về Việt Nam. Tôi buồn và lo về công việc, về sân khấu. Nếu dịch cứ kéo dài thì không biết mình có cầm cự nổi không.
Ở Mỹ, tôi ở nhà bạn và nhà chị ruột. Chị ruột thì không nói, còn bạn và cả con cháu trong gia đình bạn đều đối xử với tôi rất tốt nhưng tự mình lo nghĩ nhiều nên bị xuống kí.
Giờ sân khấu quay lại hoạt động, thu bao nhiêu, chi hết bao nhiêu nhưng được cái là tôi được đi dạy, được vui.