1.Chuyện kể rằng, giờ học, cô hỏi trò:
- Trong kho tàng chuyện cổ Việt Nam, con thích nhân vật nào nhất?
Một trò đứng lên dõng dạc:
- Thưa cô, con thích nhất Ông Bèn.
Cô ngạc nhiên:
- Ông Bèn? Truyện nào có Ông Bèn? Vì sao con thích?
Trò trả lời:
- Nhiều truyện có Ông ấy lắm ạ. Con thích vì Ông giỏi, toàn làm vua.
Cô băn khoăn, chưa nhớ ra nhân vật:
- Con kể lại 1 đoạn văn tả Ông Bèn cho cô nghe.
Trò hồn nhiên:
- Thì cuối truyện nào cũng có cô ạ. Đây nhé: "Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, ông bèn lên làm vua".
Phục thằng bé thế chứ. Tý tuổi đã biết chọn người xứng đáng để yêu. Lúc sau, nghe bọn bạn kể chuyện ông Bèn bà Bèn, toàn chuyện thật ơi là thật ý, mình cũng thích Bèn luôn:
- Ra phường xin giấy chứng nhận ABC mãi chả được vì cán bộ bảo thiếu cái này thiếu cái kia, bà BÈN đưa cho họ 500 ngàn, thế là được luôn.
- Mua con xe xịn, đi làm đăng ký, nhờ anh CA chọn số đẹp, anh ý bảo không thể can thiệp được vì là máy bấm số ngẫu nhiên, ông BÈN ra giá (mấy chục chệu), thế là sau đó anh CA đưa cho cái biển NGẪU NHIÊN CÓ SỐ ĐẸP.
- Tham gia giao thông có tý vi phạm, bị dừng xe xuống chờ lập biên bản, cô BÈN gọi điện cho người thân, thế là được trả lại giấy tờ và tiếp tục lên đường.
- Phố bạn đang ở vừa đánh lại số nhà. Theo đúng thứ tự thì nhà sát cạnh có số 49, cán bộ phụ trách việc đánh số vào gặp chú hàng xóm, chú BÈN đưa cho họ mấy trăm, thế là họ đổi sang số 51, bỏ luôn số 49. Sang nhà bạn, họ cũng hỏi ý kiến chủ nhà, nhưng bố bạn nhất định không BÈN làm gì cả, thế là bị treo số 53.
Nhiều chuyện lắm, mà chuyện nào thì dù khó khăn trở ngại đến mấy, ông BÈN mới cả bà BÈN đều giải quyết được hết. Thích thế chứ lị.
Nhưng mà chả kể nữa vì muộn rồi. Viết xong cái tớt này, chị BÈN đi ngủ để mai còn dậy làm việc.
2.Trong 5 năm qua, hơn 2.000 cán bộ ở Tiền Giang đi khắp 5 châu để học tập.
Rà danh sách, thật lạ là cán bộ lại thích đi học ở Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ (cái tour nó thế).
Đều như vắt chanh, chuyến học tập nào cũng trùng khớp con số 10 ngày 9 đêm - khít với các tour du lịch mà các công ty lữ hành đang thực hiện, giá trọn gói khoảng 70 - 80 triệu đồng/người.
Dĩ nhiên, "đi học" thì không phải tốn tiền túi, vì dẫu gì số tiền này cũng bằng cả năm tiền lương của cán bộ.
Ở Hy Lạp, cán bộ còn vớt vát khi giải thích được với dân đen - những người đóng thuế nuôi cán bộ, rằng đây là cái nôi cờ bạc đầu tiên của nhân loại - cần phải học tập và làm theo. Những năm qua, nền kinh tế Hy Lạp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người Hy Lạp vẫn tiêu tốn vài tỷ USD vào cờ bạc mỗi năm. Hy Lạp là một trong 10 nước dân chúng đổ đốn vì cờ bạc nhất thế giới.
Còn Thổ Nhĩ Kỳ, cán bộ thuần tuý đi chơi chứ không học gì. Nhưng cái tour nó thế, không có công ty nào tổ chức tour đi từng nước.
Nghĩ buồn ghê, học cái đàng hoàng tử tế không học, lại tốn tiền tỷ đưa cán bộ qua cái xứ cờ bạc đổ đốn học tập kinh nghiệm.
Học kiểu này dân tàn nước mạt luôn chứ được gì tèn?
3.Chó cưng bị Đội săn bắt "tóm" ở Thủ Đức, cụ bà hớt hải: "Nó đi chợ với tôi, đang nằm trên vỉa hè chờ tôi về cùng thì bị bắt"
Khi một chú chó tên Bo nằm trên vỉa hè bị Đội săn bắt chó “tóm”, nhốt vào lồng. Cụ bà hơn 60 tuổi chạy theo hớt hải giải thích: “Chó tôi nè, nó đi chợ với tôi, đang nằm trên vỉa hè để chờ tôi cùng về thì bị bắt”.
4.Đây là chị Long, người phụ nữ viết đơn xin đi tù. Vì uất ức khi tố cáo bị hiếp dâm nhưng công an trả lời không đủ kết tội. Kẻ hiếp dâm là một tên mới ra tù, lại đang vướng vào một vụ đâm chém, vẫn đang nhơn nhơ thách thức.
Chị, một tuổi trẻ nghị lực. Năm 2002, chị học nghề may, đoạt giải nhất thợ giỏi tp.hcm, rồi sau đó là toàn quốc. Đại diện việt nam thi Asia đạt giải 3. Sau đó chị tiếp tục theo học đại học sư phạm kỹ thuật. Ra trường chị lập gia đình rồi về quê xây dựng cuộc sống đơn sơ.
Tên côn đồ cầm dao uy hiếp chị, vì lo sợ tính mạng 2 con nhỏ nên chị phải để cho hắn làm nhục. Sau đó chị trình báo lên công an. Chị đã nhiều lần uất ức thốt lên "là nạn nhân mà bị đối xử như tội phạm". Còn kẻ phạm tội thì sao? Nhởn nhơ và thách thức. Công an trả hồ sơ nói tên côn đồ vô tội vì chị đã không bỏ chạy khi có cơ hội.
5.Ngoài những lần sử dụng nhạc của thiên triều trong các buổi lễ có sự tham dự của các quan đầu triều, nay người ta công khai sử dụng hình ảnh có đường chín đoạn của nước mẹ vĩ đại trên màn hình của cơ quan truyền thông lớn nhất nước - VTV!!!
Hay là bây giờ VTV do bọn Việt Tân quản lý, chỉ đạo và không còn thuộc quyền lãnh đạo của đảng CSVN chứ lẽ nào lại thế???
6.Lính Mỹ tịch thu cờ của Việt cộng sau một cuộc hành quân vào hang ổ Việt cộng và họ xem những thứ tịch thu được từ đối phương là chiến lợi phẩm của họ.
7.Ngôi nhà gỗ được hoàn thành từ hơn 80m3 gỗ quý này là của chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị - ông Khổng Trung.
Nguồn gốc số gỗ này, ông Trung bảo là mua lại nó từ các cuộc đấu giá gỗ lậu bị tịch thu do kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tổ chức. Rồi thì từ bạn bè thấy ổng tội nghiệp nên biếu, và từ các cơ sở khác trên địa bàn tỉnh này.
Đây là ngôi nhà gỗ lớn nhất tỉnh Quảng Trị, được xây dựng trên 2000m2 diện tích đất và có giá trị nhiều tỷ đồng. Tiền này ông Trung bảo là do việc kinh doanh từ 30h rừng ông đang làm chủ, 1 cây xăng và một phòng khám tại địa phương. Còn từ đâu ông Trung có 30ha rừng, cây xăng hay phòng khám thì không thấy ông ấy giải thích. Chỉ biết là có thể vợ ông đã nấu rượu nếp, nuôi heo hay đan chủi đót cách đây hàng chục năm để có được số tiền trên.
Nói tóm lại, tôi đưa ngôi nhà gỗ lên đây để khẳng định rằng: Kiểm lâm chính là lực lượng phá rừng hăng hái nhất chứ chẳng phải là ai khác cả !
8.Ngoài biển Đông, dân đen Việt bị Trung Quốc ăn hiếp, từ tàu cá cho tới lực lượng vũ trang của họ đều có thể ức hiếp ngư dân ta.
Họ giành miếng ăn từ trong tay dân mình, từ nhà mình.
Trong đất liền, cán bộ lãnh đạo lại được họ "đài thọ" qua đó nghiên cứu học tập, từ xây dựng Đảng đến quản lý kinh tế.
Mà thiệt, lãnh đạo tuyên giáo đi học quản lý kinh tế làm gì? Có học được không? Học Trung Quốc mà họ "đài thọ" thì học thứ họ muốn dạy hay học thứ mình cần? Họ bao ăn bao ở cho cán bộ thì cán bộ có dám phản ứng khi dân bị ăn hiếp không?
9.Số lượng 9140 tấn Sabutamol đó là con số được duyệt chỉ trong hai năm 2014-2015. Nhập 1,5 triệu đ/ký. Bán 15triệu đ/ký. Lời 13,5 triệu đ/ký
9140tấn x 1000kg x 13,5 triệu đ lời/ký = 123.390 tỷ VNđ tương đương 5,5 tỷ USD, chỉ trong 2 năm.
Trong khi Sabutamol nằm trong danh mục chất cấm từ năm 2001. SỐ TIỀN LÃI NÀY CHẠY VÀO TÚI NHỮNG AI? NGUYỄN THỊ KIM TIẾN ĐƯỢC CHIA BAO NHIÊU %? CÁC SẾP CỦA KIMTIẾN BAO NHIÊU %? TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG ĐÃ LÀM THỨ TRƯỞNG Y TẾ & CỤC TRƯỞNG QUẢN LÝ DƯỢC ĐƯỢC BAO NHIÊU NĂM?
10.TẠO KHÔNG GIAN VĂN HÓA TRỊ GIÁ TIỀN TỶ ...
... Mấy cái vòm này ... từ khi thiết kế thời Pháp thuộc đã có sẵn . Rồi nhân danh gì đó ... người ta xây bít lại !
... Nay ... Lại nhân danh tạo " không gian văn hóa" ... người ta lại phá bỏ lớp gạch bít trước đó !
Mà không hiểu sao ... chỉ phá bỏ cái vòm thôi ... mà tròm trèm gần 1 tỷ đồng / 1 vòm ?
11.Theo bạn, du khách nước ngoài thích gì nhất khi ở Việt Nam?
12.Nhân buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hồi tháng Tư, trả lời cử tri về trường hợp của ông Võ Kim Cự chưa thành khẩn nhận khuyết điểm còn đổ thừa cho cơ chế, cho các bộ ngành, Chủ tịch QH cho biết:
"Các chức vụ trước làm sai đã cách chức hết rồi. Chức vụ hiện tại là làm Chủ tịch liên minh HTX của ông Võ Kim Cự chưa sai. Khi ông Võ Kim Cự vào QH thì vào bằng suất của Chủ tịch liên minh Hợp tác xã và do MTTQ VN giới thiệu. QH sẽ làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu QH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự, vì đã đến tuổi nghỉ hưu."
Như vậy, từ nay chỉ xử chức, chứ không xử người, như tội vắc-xin thì xử vắc-xin. Không xử người. Tội cái Bot thì xử cái Bot không xử người! phải không bà Ngân?
13.Vụ vợ Xuân Bắc khóc lóc, tố cáo thề thốt bỏ việc để tố cáo đối thủ của chồng em ấy, trong vụ cạnh tranh ai làm giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Mình không quan tâm lắm đến hội này, vì thấy Xuân Bắc mấy lần giọng như DLV mà nay vợ lại tố cáo cấp trên tức bôi nhọ chế độ, thấy làm lạ chú ý. Hoá ra là phường cộng sản lúc mà tranh giành ghế thì chả từ trò nào không diễn.
14.XIN CAC BẠN TRẢ LỜI GIÙM ÔNG DENNIS PRAGER
15.Nếu ai hỏi Việt Nam có điều gì đặc biệt
Tôi sẽ trả lời rằng, Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý và những chuyện ngược đời được coi như là lẽ đương nhiên:
- Dân tộc ta có lịch sử 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có 1 người được cho là "đẻ ra cả dân tộc" !
- Có 1 tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước và bất kỳ ai không tin vào điều đó đều bị cho là "thế lực thù địch".

- Tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nhưng đến cả 1 lý thuyết quan trọng vào loại bậc nhất của chủ nghĩa Mác-Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là "mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển" nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận 1 tổ chức nào đối lập với họ, có nghĩa là họ không chấp nhận có sự mâu thuẫn.
- Họ luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca kiếm ăn từng bữa nói gì đến lãnh đạo ai.
- Họ luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân, chỉ tiếc là ở xã hội này ông chủ thì đi wave tàu và ở nhà cấp 4 còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc gì thì phải làm đơn xin xỏ, đút lót tiền bạc...
- Nghe nói lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng nhưng người ta lại đua nhau bỏ ra cả trăm triệu đồng để xin vào biên chế.
- Người dân còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc gì thì họ phải đi xin, nài nỉ, bôi trơn và họ coi đó là chuyện bình thường.
- Nhà nước của dân, do dân và vì dân nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo.
- Muốn biết thông tin chính xác về tình hình trong nước thì phải đọc báo chí của nước ngoài và muốn lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo thì hãy lên mạng hô hào, chớ dại ra đường biểu tình mà phải vào ngồi nhà đá.
- Công an thì ngày càng đông nhưng tội phạm thì ngày càng tăng, người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như kẻ đi ăn trộm vậy. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng ngạc nhiên là dân họ ngoan lắm, đưa tiền xong còn cảm ơn, giống như họ vừa được ban phát đặc ân vậy.
- Pháp luật thì khắt khe nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội, vậy thì tội gì mà không ban hành thật nhiều thứ luật khắt khe !
- Cứ chửi thời Pháp thuộc sưu cao thuế nặng nhưng thời nay thuế má đâu có kém, ví dụ như mua 1 lít xăng là đóng hơn 10 ngàn tiền thuế đó.
- Suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng nhưng càng chống tham nhũng lại càng tăng, càng tinh giản biên chế thì công chức lại càng đông.
- Bệnh viện, trường học thiếu thì không chịu xây mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài, bảo tàng để làm cảnh. Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ nhưng lương lãnh đạo thì ở trên trời và đặc biệt chẳng bao giờ thấy phá sản.
- Suốt ngày chê bai các nước tư sản nhưng động tý là lại đi ngửa tay xin tiền viện trợ.
- Nông sản ế phải đem đổ bỏ nhưng ở chợ thì bán tràn lan nông sản của TQ, kiểm lâm thì đi phá rừng, hải quan tiếp tay cho buôn lậu.
- Sinh viên ra trường thất nghiệp, để nhường chỗ cho con cháu quan chức dốt nát vào làm.
- Nhưng nghịch lý lớn nhất vẫn là, đất nước đói nghèo lạc hậu nhưng đảng thì lại quang vinh muôn năm...
- Và cuối cùng là tuy có nhiều điều vô lý như thế nhưng nhân dân họ vẫn lặng im, họ cam chịu, họ sợ hãi...