Câu chuyện về cặp vợ chồng người bán cơm và chàng trai trẻ đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hai mươi năm trước, chính cặp vợ chồng tốt bụng này đã giúp đỡ chàng sinh viên nghèo. Để rồi hai mươi năm sau, họ đã được chính chàng trai đó đền đáp lại một cách xứng đáng.
Chàng trai chỉ dám ăn cơm trắng, nhưng mỗi phần cơm cậu mang về lại ẩn giấu một bí mật của vợ chồng chủ quán, và hơn hai mươi năm sau, ông bà chủ ấy đã nhận lại xứng đáng với những gì mà mình đã tạo ra.
Vào một buổi xế chiều hơn hai mươi năm trước, trên con phố Đài Bắc có một chàng trai mang dáng dấp sinh viên đại học cứ đi đi lại lại trước cửa một quán ăn tự chọn , đợi đến khi những vị khách khác rời đi gần hết rồi, chàng trai mới rụt rè bước vào.
‘Làm ơn cho em một bát cơm trắng với ạ, Em cảm ơn!’ – Chàng trai cúi gầm mặt khẽ nói.
Vợ chồng ông chủ khi đó còn rất trẻ, cũng chỉ mới bắt đầu kinh doanh tiệm cơm, không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng trai chỉ gọi mỗi cơm trắng chứ không gọi thức ăn, nhưng họ cũng không hỏi nhiều, lập tức xới một bát cơm thật đầy cho chàng trai.
Khi trả tiền chàng trai ngượng cùng hỏi một câu: ‘Có thể cho em xin một ít nước canh được không ạ?’
Bà chủ mỉm cười đáp: ‘Được chứ. Cậu cứ lấy thoải mái đi, cái này không cần trả tiền đâu!’
Chàng trai ăn được nửa bát cơm, nghĩ đến chuyện thêm nước canh không cần trả tiền, cho nên gọi thêm một bát nữa.
‘Một bát không đủ sao? Để tôi múc thêm cho cậu bát nữa!’ – Bà chủ rất nhiệt tình đáp lại.
‘Không phải đâu ạ. Em muốn đem về bỏ vào hộp cơm, mai mang đến lớp làm cơm trưa’.
Ông chủ nghe xong, trong lòng nghĩ, chàng trai này chắc xuất thân từ một gia đình khó khăn nào đó ở phương Nam, vì không muốn từ bỏ cơ hội được học hành nên đã một thân một mình đến đây học, thậm chí có thể vừa học vừa làm cũng nên.
Thế là ông chủ lặng lẽ cho vào dưới đáy hộp cơm một thìa thịt băm rang thật bự, lại thêm một quả trứng kho, sau đó ắp đầy cơm trắng lên trên, nhìn như vẻ chỉ có mỗi cơm trắng thôi vậy.
Bà chủ nhìn thấy, biết là chồng mình muốn giúp đỡ chàng trai kia, nhưng bà lại không thể hiểu nổi vì sao ông chồng không tự nhiên để thịt lên trên mà lại phải giấu tận dưới đáy?
Ông chủ ghé tai vợ nói khẽ: ‘Nếu như cậu ấy thấy cơm có thêm thức ăn, có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đang bố thí cho cậu ấy, đây chẳng phải là làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy hay sao? Như vậy cậu ấy nhất định sẽ xấu hổ mà không đến nữa. Nếu như đi quán khác mà cứ ăn cơm trắng hoài thì làm gì có sức khỏe để học hành nữa chứ?’
‘Anh đúng là người tốt. Đã giúp người lại còn giữ thể diện hộ người ta!’
‘Anh mà không tốt, thì thử hỏi em có đồng ý lấy anh không?’ Đôi vợ chồng trẻ chìm đắm trong niềm vui giúp được người.
‘Cảm ơn anh chị. Em ăn no rồi. Em về đây ạ!’ chàng trai đứng dậy rời đi.
Chàng trai cầm hộp cơm nặng trịch ấy rời đi, không nén nổi mà ngoảnh đầu lại nhìn vợ chồng ông chủ quán. ‘Cố gắng lên! Mai gặp lại nhé chàng trai!’ Ông chủ vẫy tay nói với chàng trai, trong câu nói đã có ý bảo chàng trai mai lại quay lại đây ăn cơm.
Chàng trai rưng rưng nước mắt, nhưng lại cố không để vợ chồng chủ quán biết.
Từ đó về sau, trừ những ngày nghỉ ra thì hầu như chiều nào chàng trai cũng đến tiệm ăn một suất cơm trắng, rồi lại mang một suất về. Tất nhiên, dưới đáy mỗi suất cơm trắng mang về ấy luôn ẩn giấu những bí mật khác nhau. Cho đến khi chàng trai tốt nghiệp, đã hơn 20 năm trôi qua, tiệm ăn tự chọn ấy cũng không hề nhìn thấy bóng dáng chàng trai ngày nào thêm một lần nữa.
Một ngày nọ, đôi vợ chồng ông chủ nay đã gần 50 tuổi nhận được giấy thông báo của chính phủ rằng sẽ dỡ bỏ mặt tiền của cửa tiệm vì gây cản trở thi công. Đối mặt với chuyện thất nghiệp ở độ tuổi trung niên, trong khi số tiền tích góp được bấy lâu nay đều cho con trai ra nước ngoài du học hết rồi, nghĩ tới hoàn cảnh khốn khó sau này, đôi vợ chồng già không khỏi ôm đầu khóc òa lên trong tiệm.
Cũng chính vào lúc đó, đột nhiên có một người đàn ông mặc Tây trang hàng hiệu, giống quản lý cấp cao của một công ty lớn đến thăm.
‘Chào anh chị, em là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn, tổng giám đốc của bọn em bảo em tới đây, hi vọng có thể mời anh chị mở quán ăn tự chọn trong căn-tin sắp đưa vào sử dụng của công ty chúng em. Mọi thiết bị cũng như nguyên liệu nấu ăn đều do công ty chúng em đầu tư và chuẩn bị. Anh chị chỉ dần hướng dẫn các đầu bếp nấu là được rồi. Còn về lợi nhuận thì anh chị và công ty chúng em mỗi bên 50%’.
‘Tổng giám đốc công ty các cậu là ai? Tại sao lại đối tốt với chúng tôi như vậy? Chúng tôi không nhớ là mình có quen biết ai cao quý như vậy!’ – Vợ chồng ông chủ nét mặt hoài nghi hỏi.
‘Vợ chồng anh chị là đại ân nhân và cũng là bạn tốt của tổng giám đốc chúng em. Tổng giám đốc vô cùng thích món thịt băm rang khô và món trứng kho của quán anh chị. Em chỉ biết có vậy thôi. Những chuyện khác, đợi mọi người gặp mặt rồi sẽ rõ thôi.’
Cuối cùng, chàng trai mỗi lần dùng bữa chỉ gọi một bát cơm trắng kia lại xuất hiện rồi. Trải qua hơn 20 năm vất vả lập nghiệp, chàng trai đã xây dựng thành công sự nghiệp của riêng mình. Có được mọi thứ như ngày hôm nay, chàng trai vô cùng biết ơn sự giúp đỡ và khích lệ của đôi vợ chồng chủ quán cơm tự chọn năm xưa. Nếu không có họ, có lẽ hồi đó đã chẳng thể nào thuận lợi hoàn thành việc học hành được.
Sau một hồi ôn lại chuyện cũ, khi vợ chồng ông chủ chuẩn bị rời khỏi, vị tổng giám đốc đứng dậy cúi người một cái thật sâu, nói với họ rằng: ‘Cố gắng lên anh chị! Sau này công ty còn cần đến sự giúp đỡ của anh chị nhiều đấy. Ngày mai mình gặp lại nhé’.
hoalyly@vietbf sưu tầm