Thật đau lòng khi phải chối bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra.Nhưng với người con như thế này thì thà không có còn hơn.Một đứa con hư hỏng đến nỗi bất trị.

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm về xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên khi nhận được lời cầu cứu của người mẹ khắc khổ này. Khi hỏi người dân về nhà C. “nghiện” ai cũng nhiệt tình chỉ giúp. Tuy nhiên, khi PV hỏi về gia cảnh của người đàn ông này, họ đều lắc đầu ngao ngán vì dám nhắc đến người mang trái tim quỷ dữ này.
Con nghiện nổi tiếng đất Yên Mỹ - Hưng Yên
Câu chuyện được tái hiện lại qua kí ức của những người lớn tuổi làng La Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Họ không dám bàn sâu vào đời tư của người đàn ông này, cũng chẳng ai cả gan can thiệp vào gia đình họ. Bởi lẽ đến bố mẹ đẻ gã còn chẳng tha huống chi những người dân làng hàng xóm.
Một người đàn ông giấu tên đã phải hoảng hốt: “Nó nổi tiếng quá rồi, ở cái làng này nào có ai dám “dính” với nó. Chỉ có đám du thủ du thực may ra mới kết bạn được với nó”.
Đám du thủ, du thực mà người đàn ông này nói ai cũng dặt dẹo vì “nàng tiên nâu”. Ai cũng gầy gò, xăm trổ ở đầu đường, xó chợ.
Mà nói cũng phải lẽ, ở cái xã Giai Phạm, thậm chí cả huyện Yên Mỹ nhắc đến C. “nghiện” thì dân chơi thuốc phiện lâu năm nào mà chả biết. Vừa nói được vài câu, người đàn ông bán nước này hất hàm lên để chỉ điểm: “Kia kìa, cái đám nghiện lại từ nhà thằng C. ra đấy”. Ông lắc đầu lè lưỡi khi đám “dặt dẹo” đấy lại ngông nghênh ra đường mà trợn mắt với thiên hạ.
Dân làng nhìn gã như một thứ ung nhọt, ai cũng mong “Nó đi đâu thật xa cho khuất cái mắt. Nói thì độc mồm, độc miệng, chứ đến bố mẹ đẻ của nó, nó còn dám giết. Vậy, luân thường đạo lý chắc cũng chết theo nó”, người đàn ông này cho biết thêm.
Câu chuyện cứ thế mà đẩy đưa chúng tôi vào những câu hỏi của đạo làm con, của chữ “Hiếu”. Và chắc hẳn chẳng ai tin lại có một con người mất tính như thế. Nhưng khi PV tiếp xúc với song thân của gã thì chúng tôi đã phải hoảng hốt, bởi có những người con còn đáng sợ hơn quỷ dữ vẫn còn tồn tại.
“Tôi là mẹ nó thật đấy, nhưng chỉ mong không có con còn hơn”
Không mất quá nhiều thời gian, PV tìm được đôi vợ chồng cả đời khốn khổ về người con trai “độc tôn - độc đinh”. Kể cả khi hai ông bà đã ở cái tuổi gần đất xa trời cuộc đời mà cũng chẳng được thảnh thơi tới 1 giây, một phút.
Ông là Trịnh Văn Viễn (SN 1947) và bà là Trần Thị Be (SN1947), hai ông bà là bố mẹ đẻ của C. “nghiện”, gã nghiện nổi danh xã Giai Phạm về những thành tích bất hảo không ai bằng. Hiện tại ông bà phải “trốn” khỏi địa phương vì con đẻ đe dọa tính mạng. Bà Be chia sẻ với PV không một chút do dự: “Chú giúp tôi với, hay tống nó vào tù giúp tôi để chúng tôi được sống”.
Tiếp lời, bà Be với dáng người nhỏ thó, chân có dị tật nên đi cà nhắc phải thốt lên hãi hùng: “Tôi là mẹ nó thật đấy, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi nó khôn lớn, lấy vợ rồi chăm lo cho gia đình nhà nó. Nhưng, tình cảnh này thì chúng tôi không còn gì để mất được nữa. Tôi mong muốn pháp luật đưa nó vào tù vì nó không thể cứu được nữa rồi”.
Có người mẹ lại nhẫn tâm đẩy con vào tù như bà Be, liệu lương tâm của bà có cắn dứt không khi con bà cả đời ăn cơm tù, mặc áo số. Bà Be chỉ thở dài: “Nó còn ở lại thì không chỉ tôi, vợ con nó rồi cũng chết theo nó mà thôi”.
Ngồi nghe vợ kể, ông Viễn uất ức: “Nếu biết có ngày này, tôi bóp chết nó từ lúc lọt lòng cho xong”.
Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt người phụ nữ khắc khổ này. Bà nói rằng, ông bà có tất cả 3 người con, 2 gái và 1 anh con trai lớn. Có lẽ chính vì nhà neo người, lại là con trai độc đinh nên từ nhỏ Cường được ông bà chiều hơn mức bình thường.
Cho đến năm 17 tuổi, Cường trở thành con nghiện mõi đời với làn khói trắng. “Từ nhỏ nó đã khó bảo rồi, đến lúc bập vào ma túy, chúng tôi không biết làm cách nào để nó làm người lương thiện, cứ thế mà nó sa ngã….”, bà Be thở dài.
“Rồi đến khi nó lấy vợ, sinh con,... nó vẫn nghiện. Gia đình đưa nó đi cai 5 lần 7 lượt rồi nghiện vẫn hoàn nghiện... Thậm chí, nó còn mang thuốc về nhà bán công khai cho các con nghiện khác.
Ai nói gì là nó lên cơn ‘Chí Phèo’ cào mặt ăn vạ, rồi đánh đập người ta,.. cho nên ở làng chẳng ai dám dây vào nó đâu”, bà Be nói.
Ngày xưa C. “nghiện” đơn thuần chỉ là con nghiện ma túy nặng song một năm trở lại đây C. “nghiện” còn nghiện cả “đá” nên gã thay đổi tâm tính, trở lên hung dữ, cục cằn hơn.
“Ngày xưa nó nghiện, cũng chỉ ăn cắp, ăn trộm vặt thôi. Bây giờ, nó chơi cả đá nữa nên đánh bố, đánh mẹ, đánh bất kì ai chống đối nó, nó làm vương làm tướng trong nhà. Tôi còn tận mắt chứng kiến nó chia đá, ma túy từ bánh lớn sang những tép nhỏ để bán. Nhưng kệ nó, nói nó giết mình lúc nào không hay”, bà Be khẳng định với PV.
Ở nhà, ông bà sống với con trai chả khác gì quả bom nổ chậm, bất kì lúc nào C. ngứa con mắt là có thể đánh bố mẹ đẻ ngay được, thậm chí có lần gã còn bóp cổ bà Be tới suýt…. chết.
Nói đến đây, bà gạt đi giọt nước mắt, hai ông bà nắm chặt tay nhau, nhìn về hướng làng Giai Phạm mà nói với chúng tôi: “Tôi chỉ mong nó đi cải tạo sớm ngày nào hay ngày đó, chứ nó còn tự do, vợ chồng tôi, các cháu tôi sống không yên thân với nó”.