Anh đi ngoài đường bước thấp bước cao, khuôn mặt đờ đẫn lại tưởng anh không lo chí thú làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt. Anh không biết giải thích thế nào với mọi người căn bệnh của mình. Anh âm thầm đi khám mới biết mắc bệnh “thất điều giai tiểu não”, sẽ làm tứ chi không cử động được, dần dần cơ thể sẽ mất khả năng vận động. Khốn khổ thay, đây là căn bệnh lạ di truyền đã 3 đời nay trong gia đình anh.
Suốt ngày lắc lư như… bợm nhậu
Trên quốc lộ 91 (đoạn qua phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, An Giang) có một sạp báo nhỏ dưới mái che tạm bợ, lụp xụp. Đó là “cơ ngơi” làm ăn của anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1978) bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn và vợ là chị Trần Thị Nghiêm (SN 1977). Vợ chồng anh phải vất vả lắm mới nuôi được hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngoài nguồn thu từ bán báo, anh Tưởng còn tranh thủ để thêm một xấp vé số bán thêm thu nhập. Chị Nghiêm tuy là phụ nữ nhưng xốc vác, sửa xe, vá xe... mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn.
Cả hai tất bật làm nhiều việc mưu sinh, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám họ từ những ngày đầu về ở với nhau. Hơn chục năm trước, khi mới về làm vợ anh, chị Nghiêm đã thấy sức khỏe chồng có nhiều biểu hiện khác thường, hay đau đầu, choáng nhẹ. Lúc đầu anh Tưởng chỉ nghĩ do làm việc quá sức, nghỉ ngơi sẽ hết, nhưng tình trạng choáng váng của anh mỗi lúc một thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nhiều người thấy anh đi ngoài đường bước thấp bước cao, khuôn mặt đờ đẫn lại tưởng anh không lo chí thú làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt. Anh Tưởng cũng chỉ cười, không biết giải thích thế nào với mọi người căn bệnh của mình. Anh âm thầm đi khám mới biết mắc bệnh “thất điều giai tiểu não”, sẽ làm tứ chi không cử động được, dần dần cơ thể sẽ mất khả năng vận động. Đây là căn bệnh di truyền đã 3 đời nay trong gia đình anh.
“Lúc chưa cưới anh ấy, tôi đến nhà chơi nhìn thấy cha và người cô của anh cũng có triệu chứng như vậy. Sau này tôi được biết, ông nội của anh cũng mang bệnh này. Anh Tưởng lúc đó cũng không giấu tôi, nhưng cũng không biết sau này anh có phát bệnh này không. Cuối cùng, anh cũng không thoát khỏi bất hạnh của gia đình”, người vợ kể.
Ngày anh phát bệnh, chị Nghiêm nước mắt ngắn dài, hoang mang nghĩ đến chặng đường khó khăn trước mắt. Nhưng người phụ nữ vốn kiên cường cho phép mình gục ngã. Chị đau buồn khóc lóc đúng một ngày rồi tự nhủ phải vượt lên nghịch cảnh. Trước khi không cử động được, anh Tưởng có nghề sửa chữa xe máy, dù thu nhập không cao nhưng tằn tiện cũng đủ cho hai vợ chồng sống qua ngày. Sau này mang bệnh, anh không làm được bất cứ việc gì. Tính tình cũng thay đổi, thường ngày thương vợ, thương con là thế, giờ anh dễ cáu giận, quát mắng um sùm, trong lòng lúc nào cũng bức bối, dằn vặt tự giận mình không lo được cho gia đình.
Vợ chồng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tài sản không có gì ngoài ngôi nhà lá dừa rách nát do mẹ chị Nghiêm để lại. Người phụ nữ tự nhủ mình phải thay chồng gánh vác gia đình, quan trọng nhất là phải vực chồng dậy, không để anh bi quan, chán nản vì bệnh tật. Khi đứa con thứ nhất chào đời, anh Tưởng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đắp hồ nuôi ếch lo cho gia đình. Khi anh phải ngồi vào chiếc xe lăn, vợ chồng chị lại thêm một lần chết lặng khi đứa con trai 5 tuổi cũng có biểu hiện chân tay loạng choạng, đi đứng không vững. Lo sợ căn bệnh quái ác di truyền đến đời thứ tư, nhưng bác sĩ kết luận con trai anh chị bị thiểu năng trí tuệ. Đến nay cậu bé đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa học hết lớp 5, nhiều lúc lơ ngơ như đứa trẻ, nói xong quên ngay.
Con trai thứ hai chào đời, anh Tưởng khó nhọc lê từng bước chân lên trạm xá thăm vợ. Bất hạnh vẫn bám riết gia đình anh chị khi đứa bé sinh ra không có hậu môn. Chị Nghiêm nói trong nước mắt: “Nhìn thấy con trong tình trạng đó, tôi như đứt từng đoạn ruột. Ở cữ được mấy ngày, tôi bồng con lên Sài Gòn chữa bệnh. Thằng nhỏ được phẫu thuật nhưng đến nay sáu tuổi vẫn có lúc không ý thức được việc vệ sinh của mình”. Một vai chị gánh vác chăm lo cho chồng và hai con trai bệnh tật, nỗi sầu muộn dường như không lúc nào vơi khi căn bệnh của cả 3 người đều không hy vọng chữa lành.
Vợ sửa xe, chồng bán vé số
Trước tình cảnh gia đình túng quẫn, chị Nghiêm quyết định mở tiệm sửa xe máy, cho rằng đây là con đường duy nhất vừa có thể kiếm tiền vừa kề cận chồng con. Trước đó, chị đã lén chồng đi học lỏm sửa điện, sửa xe máy, mỗi ngày một ít. Đến khi thấy hiểu “sơ sơ”, chị đánh liều mở tiệm. Vậy là tiệm sửa xe nhỏ bé trước căn nhà rách nát được dựng lên trong niềm hy vọng của người phụ nữ. Anh Tưởng bùi ngùi: “Nhìn vợ cứ mày mò toát mồ hôi bên chiếc xe máy mà tôi không cầm được nước mắt. Những con ốc cứng, vợ gồng tay không vặn ra được. Còn đôi tay của một người đàn ông như tôi lại nằm yên bất lực như vầy”.
Chị Nghiêm không nhụt chí, vẫn kiên nhẫn học từng chút dưới sự chỉ dẫn của chồng. Dần dần chị đã thành thạo việc sửa chữa đơn giản cho xe đạp, xe máy, còn treo cả số điện thoại ngoài cửa tiệm nhỏ xíu của mình để có ai ban đêm hỏng xe thì gọi. Khách đi xe máy bị thủng săm, hỏng hóc giữa đêm, chỉ cần gọi điện thoại là chị lại phấn khởi xách thùng đồ nghề ra làm. Chị bảo, nhờ có tiệm sửa xe mà gia đình có được đồng ra đồng vào, chồng chị cũng tươi tỉnh hơn không còn nóng giận như trước.
Phụ nữ đêm hôm một thân một mình mưu sinh cũng phức tạp. Nhiều người đàn ông thấy chị một mình cặm cụi đi lại đêm hôm lại buông lời chọc ghẹo. Chị Nghiêm cắn răng làm cho xong trong nước mắt và sự sợ hãi. Sau những lần biết vợ phải chịu tủi nhục để mưu sinh, anh Tưởng luôn bên vợ bất cứ lúc nào. Mỗi đêm có khách gọi điện sửa xe, chị Nghiêm lại vừa xách thùng đồ nghề, vừa đẩy xe lăn cùng chồng ra cửa tiệm. Trong ánh đèn leo lét, anh Tưởng ngồi một bên quan sát từng động tác của vợ, nhắc nhở khi cần. Nhiều khách sửa xe quen đến giờ vẫn xúc động nhớ lại hình ảnh chồng bày, vợ sửa khi đó. Sau bao nhiêu năm hành nghề, đến nay chị Nghiêm đã trở thành “cao thủ”, chị tự hào khoe bây giờ xe đạp hỏng kiểu gì cũng sửa được, còn xe máy, những hỏng hóc thông thường chị cũng “trị” tốt.
Cửa hàng “đa ngành nghề” bán báo, vé số, sửa xe cũng giúp gia đình anh chị tạm sống được. Còn những ngày dài trước mắt, đôi vợ chồng này cũng chỉ biết đến đâu hay đến đó. Cận Tết, chị Nghiêm chắt chiu dành dụm từng đồng để lo cho chồng con một cái Tết tươm tất hơn ngày thường. Nghĩ lại khoảng thời gian tăm tối đã qua, chị Nghiêm đưa mắt nhìn chồng tâm sự: “Thực ra bây giờ vợ chồng tôi cũng chưa thoát khó khăn, nhưng còn mong gì hơn nữa. Số phận như đã an bài cho gia đình chúng tôi vậy. Điều làm vợ chồng tôi lo nhất là đứa con trai giờ đã 16 tuổi nhưng không lớn khôn, bảo đâu quên đó. Như vậy làm sao học nghề để tự lo cho mình”.
therealrtz ©VietSN