Cho đến hôm nay, sau 5 ngày hội nghi BCHTW 10 kết thúc mà báo chí của đảng vẫn im re, không thấy hó hé kết quả bỏ phiếu, trong khi một trang mạng xã hội – Chân dung quyền lực – CDQL (
http://chandungquyenluc.blogspot.de/...chinh-tri.html) – lại công bố kết quả đầy đủ, chi tiết về cuộc bỏ phiếu. Dư luận xã hội và trong đảng ồn ào thắc mắc vì động thái này ngược với lời tuyên bố hùng hồn của TBT Nguyễn Phú Trọng sau cuộc bỏ phiết tín nhiệm gần năm chục chức danh nhà nước do quốc hội phê chuẩn và trước cuộc bỏ phiếu của Ban Chấp Hành TW ít lâu:
“Phiếu tín nhiệm trong Đảng cần được công khai.”
Hoặc :
“Việc lấy phiếu tín nhiệm càng khẳng định tính minh bạch, công khai của Đảng; tạo thêm uy tín của Đảng trước nhân dân.” .
Tại sao lại có chuyên ‘’Tiền hậu bất nhất’’ của Tổng Bí Thư (TBT) – điều rất tối kị với người lãnh đạo tối cao của chính thể, của’’vua tập thể’’? Đối với hơn 3 triệu đảng viên đã đành, còn mấy chục triệu nhân dân Việt Nam và quốc tế thì sao?
Có thể có một số nguyên nhân: Mục đích mà TBT Nguyễn Phú Trọng đặt ra đã không như mong muốn, tức là phiếu tín nhiệm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không phải bằng hoặc dưới kết quả cuộc bỏ phiếu của quốc hội trước đó: Nguyễn Tấn Dũng có số phiếu tín nhiệm cao (Phiếu Tín Nhiệm Cao) chỉ đứng thứ 6 (320/380), còn phiếu tín nhiệm thấp (Phiếu Tín Nhiệm Thấp) lại lớn nhất (68/9). Rất có thể số phiếu tín nhiệm cao lần này của ông đã nhẩy lên đứng thứ nhất và qua thông tin của CDQL công bố, đã chứng tỏ nhận định đó đúng : TT Nguyễn Tấn Dũng có số Phiếu Tín Nhiệm Cao, đứng thứ nhất trong số 20 Uỷ Viên Bộ Chính trị và Ban bí thư (152/197), còn Nguyễn Phú Trọng đứng thứ 8 (135/197) do 197 Uỷ viên TW bầu (thực ra là 200 nhưng 2 đã chết, 1 thập tử nhất sinh, không dự). Kết quả này khiến âm mưu kế tiếp của Tổng Bí Thư sẽ không thực hiện được… nói cách khác : Trong cuộc ‘’So găng lịch sử’’ này, TBT đã lại thất bại thảm hại !
Dư luận trong đảng CS và nhân dân VN đã rõ: Mâu thuẫn giữa hai đồng chí X – Y đã rất căng từ cuối năm 2013, thể hiện trong các kì hội nghị TƯ 6, 7 khi âm mưu phế truất Thủ tướng không thành. Dù đã thất bại… Đồng Chí Y vẫn cố đưa 2 người của mình vào BCT nhằm tăng vây cánh để ‘’chơi tiếp trò dân chủ’’ (bỏ phiếu) hòng giành đa số trong việc phế truât Đồng Chí X lần khác. Nhưng mục đích của đồng chí Y lại không đạt, Ban Chấp Hành TW không tín nhiệm Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ mà lại bầu 2 vị khác (cùng cánh với Đồng chí X) khiến Đồng chí Y chỉ còn ‘’nước mắt ầng ậc’’ ôm hận (…).
Vẫn chưa chịu, Đồng chí Y tìm mưu kế để phục thù….
Vì chủ quan tin rằng , theo truyền thống của đảng CSVN , khi TBT lên tiếng thì toàn bộ thuộc cấp răm rắp nghe theo. Sau một hồi kiên trì, thăm dò, vận động cho dù lùi ngày họp TƯ lại để chuẩn bị kĩ hơn…gần 4 tháng sau cảm thấy vấn đề đã’’màn màn’’, Đồng chí Y ra chiêu mới : Chỉ thị cho quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc Hội bầu (TBT đứng ngoài). Kết quả cũng khả quan tuy chưa mĩ mãn nhưng qua điều hành của đồng chí chủ tịch Quốc Hội, các ‘’nghị sĩ…gật’’ đã ùa theo và uy tín của Đồng chí X đã xuống thấp dần, thước đo điều hành còn tệ hại hón: Tình hình kinh tế của đất nước vẫn đang tiếp tục xuống dốc, lòng dân đã ngao ngán, đời sống dân khổ, sự ngả sang phía Hoa Kỳ của Thủ tướng đã bị chặn lại…và điều quan trọng : Nguyễn Tấn Dũng có một số phát ngôn, hành động làm các ‘’đồng chí tốt bạn vàng’’ không hài lòng… với tính chủ quan, bảo thủ, lú lẫn cố hữu, Đồng chí Y tuyên bố này, nọ… lên dây cót tinh thần cho mình và phe cánh, đoan chắc rằng lúc này trò diễn sẽ có hiệu quả, sẽ quật đổ được đối thủ, kết thúc một âm mưu đã âm ỉ từ hơn năm qua đi đến chung cục !
Nhưng, thời thế đã cơ bản thay đổi, các Uỷ viên TW thế hệ này (Những người có quyền quyết định tối hậu) đã khác xưa. Họ có tư duy bắt kịp xu thế của thời hiện đại, đủ nhận thức về khả năng, trình độ của người đứng đầu đảng, họ thức thời, nhận ra : Đi với ai sẽ có lợi nhất, sẽ an toàn nhất, cho dù cả hai ‘’đồng chí’’ đều tranh thủ, hứa hẹn mong họ ủng hộ nhằm đạt mục đích của mỗi người.
Kết quả đã lại xẩy ra – TBT lại thua hiệp nữa !
Còn việc không cho công bố ngay kết quả phiếu tín nhiệm mà lại nuốt lời, đi ngược lại truyền thống, nguyên tắc của VUA TẬP THỂ – ’’Quân bất hí ngôn’’, phải chăng vì:
– Cay cú, chưa chịu công nhận thất bại trong cuộc đấu tay đôi với đối thủ, mỗi khi ‘’so găng’’ là thất bại nên vẫn nuôi mộng rửa hận’’thua ván này, bày ván khác’’hoặc xấu hổ với thuộc cấp, với bàn dân thiên hạ…
– Trước kết quả bất ngờ đâm choáng váng, nhớ đến ông bạn vàng vưa sang mách nước… Đồng chí Y chắc sẽ tìm cách gặp lại ’’xin ý kiến’’ hoặc ‘’nghe lời khuyên’’ bàn bạc, để tiếp tục lên vũ đài nữa, chăng ?
Dù thế nào, dù cố làm cho lớp vỏ của ‘’quả quýt’’ dầy hơn, cứng hơn, rút cục cái vỏ quả quýt kia cũng sẽ không chống cự được bộ móng tay nhọn hoắt của đối thủ. Đạo lí căn cơ của vấn đề: Đó là quả quýt, vốn dĩ vỏ của nó chỉ như vậy…không thể hơn nên tăng sức gia cố để chống đỡ chỉ vô ích. Dân ta đã tổng kết: Vỏ quýt dây – Móng tay nhọn, mà !
17.01.2015
Nhiếp Vĩnh Trang