Đang là sinh viên năm 3 khoa Công nghệ Thông tin trường ĐHKH Huế nhưng do thua độ bóng đá gần 30 triệu nên trưa 2/1/2015, Trần Vũ Huy (ngụ đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) khi trên đường ra nhà bạn gái chơi đã dừng lại tiệm vàng Bình Phương (số 28, đường CMT8, P. Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) rút dao gí vào cổ bà chủ tiệm, cướp hơn 20 cây bạc, 1 cây vàng tây.
Cướp tiệm vàng trên đường đến nhà bạn gái
Ngày 2/1 nằm trong dịp nghỉ tết Dương lịch, Huy được nghỉ học nên từ TP.Huế ghé ra nhà của người yêu ở An Lỗ (huyện Phong Điền) chơi. Khi đi ngang đoạn QL1A thuộc địa phận phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) lúc 11h25, Huy vào tiệm bạc, nói: "Chị ơi! Bán cho em cái lắc để trẻ con đeo". Chị Trương Thị Thanh Hương (24 tuổi, chủ tiệm bạc Bình Phương) nói lại: "Lắc vòng hay lắc dây hả anh?" sau đó đem cả khay lắc ra cho khách xem và hỏi: "Con anh mấy tuổi rồi?". Huy đáp: "Là cháu, được khoảng 2,5 tuổi. Nhưng thôi để em về chở cháu và chị gái lên đây thử luôn rồi mua sau".
Sau khi đã dò la được tiệm chỉ có một mình bà chủ trông coi, Huy liền ra chợ mua một con dao, cuộn băng keo loại lớn. Khoảng 30 phút sau, lợi dụng lúc đang giờ nghỉ trưa, tiệm bạc cũng như xung quanh vắng người, Huy quay lại tiệm bạc. Bà chủ đang lên mạng đọc báo nên không để ý có khách vào. Khi chị Hương chưa kịp tắt máy tính để chào khách thì Huy đã rút dao gí vào cổ, lấy hết khay bạc, yêu cầu chủ tiệm lột hết số nữ trang đeo trên người, buộc chị Hương mở két sắt lấy tiền đưa cho y.
Kế hoạch khống chế người, cướp của của Huy bị bại lộ khi chồng chị Hương là anh Đoàn Xuân Phương (29 tuổi) từ Quảng Bình bất ngờ xuất hiện. Kẻ xấu đã kịp thời rú ga đem theo số nữ trang trốn thoát. Chỉ sau khoảng 3 tiếng, PC45 công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với công an thị xã Hương Trà đã bắt giữ Huy tại TP.Huế cùng tang vật.
"Như phim hành động"
Tại CQĐT, Huy khai nhận mình là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Khoa Huế. Thời gian gần đây, Huy sa vào con đường cá độ bóng đá, lâm vào cảnh nợ nần, nên đã nghĩ cách cướp tài sản kiếm tiền trả nợ.
Mặc dù tên cướp tiệm bạc đã bị bắt nhưng vợ chồng chủ tiệm bạc vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi khi kể lại câu chuyện bị kẻ xấu dùng dao dí cổ cướp. Chị Hương kể: "Lúc vào cướp người thanh niên này mặc áo mưa màu xanh, mặt bịt khẩu trang, dựng xe ngay trước tiệm nhưng tôi không hề nghi ngờ gì. Bởi tôi cứ nghĩ do trời mưa lạnh nên khách hàng ăn mặc như vậy là chuyện bình thường. Ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn. Nó vào là liền dùng dao dí cổ khống chế tôi, rồi run run bảo: "Đưa cái điều khiển camera đây?". Tôi nói chưa mua. Nó nhìn quanh và tin lời tôi. Tên cướp sau đó bắt tôi mở két sắt, tủ bạc lấy tài sản và tôi phải cho số nữ trang này vào túi của nó".
Vẫn lời nạn nhân: "Lấy khay bạc xong là nó bắt tôi cởi áo ấm ra lấy sợi dây chuyền, đồ trang sức tôi đeo trên người gồm 2,5 chỉ vàng tây và 1 sợi dây chuyền. Không dừng lại, nó còn vào phía trong tìm áo quần để lục lọi và hỏi: "Thế tiền cầm đồ mi để ở đâu?”. Lúc đó, trong người tôi chỉ có 200 nghìn cũng đành đưa ra nhưng nó không lấy. Nó còn điều khiển tôi phải đi cúi gập người, bò xuống đất để di chuyển nhằm tránh sự phát hiện của người đi đường. Đồng thời nó dọa tôi rằng: "Mi mà báo cho công an, tau sẽ đâm chết ngay lập tức" quá sợ hãi, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý”.
Chị kể tiếp: "Sau khi đã lấy được tài sản. Để chạy thoát mà không bị phát hiện nó liền đưa một cuộn băng keo mới mua cho tôi mở ra, nói tôi tự dán miệng, rồi bắt tôi dùng tay phải để trói hai chân và tay trái của tôi lại. Sau đó, nó đích thân trói thêm tay phải của tôi vào thành một chùm. Thế là lúc đó miệng của tôi bị bịt kín, tay chân đã bị trói lại giống như cảnh tượng mình thường xem phim hành động. Nghĩ lại mà toát cả mồ hôi".
Linh tính kỳ lạ
Người chồng tiếp lời vợ: "Lúc 12h12, khi đó tôi đang ngồi trên xe đoạn giao nhau giữa Quảng Trị và Huế thì vợ tôi có gọi điện thoại hỏi tôi đã vào đến ngang đây rồi. Do xe ồn ào nên tôi chỉ nói gần tới và tắt máy. Nhưng giây lát sau tự nhiên tôi có cảm giác trong người rất bất an nên vừa xuống xe là tôi đến thẳng tiệm liền.
Khoảng thời gian lúc vợ tôi điện đến khi tôi về tới nhà chừng hơn 25 phút, vào tiệm, một cảnh tượng rất lạ kỳ là tủ trưng bày bạc bị mở tung, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn vào phòng trong thấy một người thanh niên cao khoảng 1m65, mặc áo mưa xanh, bịt mặt đang đứng ngay cửa phòng. Tôi hỏi to: "Có chuyện chi rứa". Thì bỗng nhiên, người thanh niên này nói: "Mi đứng yên" và xông ra dùng dao đâm thẳng vào người tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi. tránh người sang một bên và dùng tay chụp được đầu dao, đánh rơi dao của hắn. Tên này liền lấy xe chạy thoát. Khi nó bỏ chạy, tôi hô cướp, chạy ra đuổi theo, bình tĩnh nhìn số xe của nó là 2009 còn H5, F5, K5 thì không rõ. Chỉ chắc chắn là chiếc Wave màu xanh mà thôi".
Có một điều đặc biệt, đó là dù tên này dám táo tợn ăn cướp giữa ban ngày nhưng khi dùng dao khống chế, qua biểu hiện cho thấy tên này không phải là kẻ cướp chuyên nghiệp như tay gí dao nhưng run rẩy, ăn nói lắp bắp, không dứt khoát. Đi cướp lại dùng biển số xe thật.
Chị Hương nói: "Công an đã bắt được thủ phạm, tôi rất mừng, thế nhưng hai đêm qua tôi không hề chợp mắt được khi trong người vẫn còn bị ám ảnh chuyện vừa xảy ra, làm chuyện gì cũng nghĩ đến giây phút này. Mà cũng may vợ chồng tôi có con nhỏ thường ở với tôi nhưng hôm đó cháu được gửi ở nhà bà ngoại chứ không chắc con tôi cũng sẽ bị bịt miệng, uy hiếp thì tinh thần và hậu quả cũng sẽ khôn lường.
Rồi có anh trong xóm cũng có đạp xe đuổi theo tên cướp nhưng chưa ngã, nếu mà ngã với tốc độ cao thì đã bị tai nạn, chắc cũng nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tiệm tôi mới mở, khu vực này vốn rất an toàn nên tôi chưa lắp camera theo dõi. Sau chuyện này tôi sẽ lắp đặt camera vào tiệm để yên tâm hơn".
Hối hận chuộc lỗi
Hàng xóm ai cũng cảm thấy bất ngờ vì chuyện một thanh niên hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, chí thú học hành, không rượu chè cờ bạc, "hiền như cục đất" mà lại làm chuyện tày trời. Người dẫn đường cho PV vào nhà Huy vừa đi vừa nói: "Chỉ có bọn nghiện mới dám táo tợn cướp giữa ban ngày như vậy, không ai ngờ thằng bé Huy lại cả gan làm chuyện động trời như thế này".
Huy sinh ra trong gia đình có hai anh em trai. Cha đi phụ hồ, mẹ vừa bị tai nạn nên chỉ ở nhà nội trợ. Người anh trai của Huỵ (26 tuổi) rơi nước mắt tâm sự: "Chiều hôm đó, tôi đang ngủ trưa thì Huy hốt hoảng trở về nhà và gọi tôi lên quán Thu Viên (đường Nguyễn Huệ) để uống cà phê. Lên đây tôi mới nghe em trai của mình kể lại sự việc nó vừa gây ra. Nó ăn cướp xong hối hận nên điện cho một người bạn ở Tứ Hạ để nhìn vào biển hiệu của tiệm bạc lấy số điện thoại chủ. Sau khi có số, Huy điện cho ông chủ và hẹn vào quán cà phê để trả lại đồ vừa cướp được. Khi chủ tiệm tới thì công an cũng ập vào tóm cổ hai anh em chúng tôi. Sau khi lấy lời khai, công an thả tôi về".
Người mẹ của Huy nhìn những tờ giấy khen của con rồi thốt lên: "Coi như là hết, hết thật rồi, 3 năm Đại học còn đâu nữa. Hồi đi học Huy luôn được học trường chuyên, lớp chọn. Huy học giỏi và chọn ngành công nghệ thông tin vì theo sở thích, đam mê và cũng theo ngành mà anh trai từng học.
Nhà tôi nghèo nên cháu đi học bằng xe đạp, hôm gây án là cháu mượn xe tôi để đi. Huy chịu khó lắm, ngoài giờ học có dạy thêm 2 đứa nhỏ ở nhà, ngoài ra về máy tính nó cũng khá nên được một thầy giáo thuê làm ngoài giờ cho công ty của thầy. Hiện tại Huy đang theo học tiếng Nhật để khi ra trường vào Đà Nẵng xin việc tại công ty Nhật mà đứa con trai đầu tôi đang làm. Đầu năm mới, nó thấy đôi giày tôi bị đứt là nói để con mua cho mẹ một đôi mới, nhưng đã kịp mua đâu thì giờ đã lao vào vòng lao lý rồi".
Người cha của Huy cố giữ bình tĩnh kể: "vợ tôi bị bệnh tim, lại nghe tin sốc nên ngất lên, xỉu xuống liên tục mấy ngày nay giờ mới ngồi dậy đó. Cách đây 1 năm, Huy từng nghiện cá cược bóng đá và cũng nợ người ta một số tiền nhỏ, vợ chồng chúng tôi đã phải trả cho con và Huy cũng đã từ bỏ thói xấu này. Nhưng gần đây nó theo bạn bè nên lại lao vào "kiếp đỏ đen".
Tuần qua tôi thấy cháu ít tâm sự với cha mẹ và tỏ vẻ buồn buồn, chắc là do bị đòi nợ nhưng không có tiền trả nên mới như vậy. Nó đi cướp giữa ban ngày thì cũng vì mê thứ banh bóng chết người đó mà thôi.
Số tiền hiện tại mà con tôi vay chủ yếu từ người thân, người quen biết khoảng 30 triệu đồng. Bây giờ nhà không còn gì để bán nên chúng tôi cũng đang từ từ khất lại và dần dần rồi cũng sẽ phải trả cho người ta. Tôi mong rằng sau này khi ra khỏi trại giam, cháu sẽ từ bỏ thói xấu này và làm lại cuộc đời, sống có ích cho bản thân và cho xã hội".
VietSN© sưu tập