‘Anh là con trai trưởng, không được thừa kế phần nhiều hơn thì thôi, đằng này lại thua thằng út chỉ vì nó có hai con trai. Không được. Mình phải đẻ thêm một thằng cu’, Hằng kiên quyết.
Khi ông bà nội chia của theo “suất đinh”
Chị Hằng là dâu trưởng, sinh con có nếp có tẻ, thế là vừa hoàn thành nhiệm vụ với nhà chồng vừa đáp ứng được nguyện vọng của mình. So với chú em chồng sinh con một bề toàn trai là trai, chị vẫn tự hào vì mình đẻ giỏi, nhất là trong cái thời mất cân bằng giới tính, nam thừa nữ thiếu này.
"Sau này chú út tha hồ mà lo mua nhà cưới vợ cho hai thằng cu nhé, mà thời của chúng nó, lấy vợ khó lắm đấy, con gái thiếu như vậy, nó chỉ chọn những anh ngon thôi", Hằng thường bảo với em chồng như vậy. Chị cũng hay bảo, có toàn con trai chán lắm, phải có con gái mới thích, vì con gái tình cảm, lại còn xinh xắn dễ thương. Rồi chị lắc đầu chép miệng, ra vẻ tội nghiệp cho nhà chú út về đường con cái không được toàn bích như mình.
Ấy thế mà không ngờ, niềm tự hào của Hằng lại cũng chính là thứ khiến chị thua thiệt, khiến chị vừa sốc vừa uất không thể tả. Những thông tin qua vài lượt thì thầm rồi cũng đến tai chị: Bố chồng đang lập di chúc, phân chia tài sản cho con cháu. Hai con gái lấy chồng hưởng lộc nhà chồng, mỗi người được 5 cây vàng.
Hai con trai thì đã được mua nhà cho rồi, nên cũng chỉ chia thêm mỗi người 10 cây vàng. Ngôi nhà ông bà đang ở, sau này sẽ cho thằng cháu đích tôn. Còn hai thằng cháu con của chú út thì mỗi đứa được một miếng đất. Các cháu gái, cháu ngoại thì thôi, không có phần.
Hằng nhẩm tính, ngôi nhà của bố mẹ chồng có giá trị lớn hơn miếng đất, nhưng tổng giá trị hai miếng đất mà nhà chú út được hưởng lại cao hơn ngôi nhà rất nhiều. "Thật bất công, vô lý. Không hiểu ông nghĩ gì mà lại chia kiểu đấy", chị la lên với chồng. "Anh là con trưởng, đáng lẽ phải được phần hơn, nhưng cuối cùng lại chỉ bằng một góc nhà chú út. Đời thuở nhà ai lại có chuyện như thế không? Anh phải góp ý với ông đi".
Chồng Hằng bảo, di chúc đấy ông có công khai đâu mà đòi góp ý, vả lại làm thế ông chửi cho. Hằng nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nói dứt khoát: "Nhà nó chỉ vì có hai còn trai mà được chia phần. Đã thế mình cũng đẻ đứa nữa, lần này em tính toán kỹ, kiểu gì cũng ra con trai. Không thể có chuyện nhà mình là trưởng mà lại bị đối xử như vậy được".
Chồng bảo, tùy em thôi, anh cũng thích nhiều con, có điều đẻ nhiều thì em vất vả, hại sức khỏe, lúc đó đừng kêu ca, lại bảo tại anh này nọ, 36 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Nhưng ý Hằng đã quyết, chị cắm đầu vào mạng nghiên cứu các cách thức để có bầu con trai, rồi phát thông báo cho chồng cùng thực hiện.
Nay, Hằng đã mang bầu được 7 tuần, nghén đến mức vật vờ như bóng ma, không đi làm nổi. Thế nhưng chị bảo, nghén thế chứ nghén nữa cũng chả sao, giờ điều chị quan tâm nhất là cố chờ cho đến 12 tuần để đi siêu âm xem em bé có phải là trai hay không thôi. "Tôi chắc đến 95% rồi, đi bắt mạch, thầy Đông y cũng bảo con trai", chị phấn khởi nói.
Cũng mang thai đứa con thứ ba với mục đích tương tự, nhưng với chị Vân, đó chỉ là chiều theo ý chồng. Anh Giang chồng chị là con thứ trong gia đình. Cách đây ít lâu, để các con khỏi đoán già đoán non sinh chuyện rắc rối, bố anh tuyên bố đã làm di chúc, trong đó phần anh cả được gấp đôi vợ chồng Giang. Ông cụ bảo, đó không phải là chuyện phân biệt trưởng thứ, vì ông sẽ không cần nhờ vả đứa nào, không cần ai phụng dưỡng. Ông chia như vậy là vì anh cả có con trai, còn Giang thì không.
"Em cứ đẻ cho anh, được con gái cũng không sao, con gái sau này có nhà chồng mua nhà cho nó", Giang bảo vợ. Vân bảo, giờ di chúc ông đã lập rồi, cố đẻ nữa làm gì, chỉ vất vả thêm. Giang cười: "Em chả biết gì cả. Di chúc chỉ được thực hiện khi người lập ra nó qua đời. Bố còn khỏe thế, ít ra cũng mười mấy năm nữa. Chỉ cần mình có con trai, bố sửa lại di chúc là OK".
Giờ thì con trai họ đã hơn 1 tuổi. Hai vợ chồng nóng lòng sốt ruột, nghĩ cách lựa dịp để đề nghị bố sửa lại di chúc để khỏi thiệt cho con mình.
Cố "đúc" con trai để em dâu khỏi lên mặt
Dù bố mẹ chồng không thúc ép, chồng cũng bằng lòng với hai cô con gái xinh như hoa, nhưng chị Tuyết vẫn đòi đẻ thêm cho bằng được. "Nhất định mình phải có con trai, kẻo ông bà lại bảo em là dâu trưởng mà không có trách nhiệm với nhà chồng".
Đáp lại lời chồng là ông bà có nói gì đâu, chị bảo: "Nhưng trong bụng thì kiểu gì chả coi thường em. Lâu nay ông bà cái gì cũng dâu út dâu út, có đếm xỉa gì đến em đâu. Rõ ràng em tiếng là dâu trưởng mà chẳng có địa vị gì trong nhà hết, chỉ vì không sinh được con trai".
Tuyết rất ghét Mai, cô vợ của em trai chồng. Dưới mắt chị, Mai đã chẳng phải làm gì, lúc nào cũng ăn trắng mặc trơn, diện ngất trời, đến nhà bố mẹ chồng thì mồm miệng bẻo lẻo, chỉ giỏi thơn thớt lấy lòng các cụ. "Tôi ở với bố mẹ chồng, ngày ngày hầu hạ, làm gì có thời gian mà ăn diện, vả lại đàn bà thì đảm đang mới là quý, chứ ăn mặc cho sướng lấy thân thì có gì hay ho. Thế mà mẹ chồng tôi cứ gặp nó là khen con làm tóc đẹp thế, bộ đồ con chọn mua khéo thế", chị Tuyết nói.
Ảnh minh họa
"Nhà làm mâm cỗ, tôi phải đảm trách từ lên chương trình đến đi chợ và nấu nướng. Lúc nào cũng gần xong nó mới đến, cứ khen rối rít lên là chị Tuyết nấu ngon thế khéo thế rồi chả thèm giúp gì, chạy tót ra ngoài gọt hoa quả mời mọi người, lăng xăng chào hỏi, pha trò, lại còn được khen là nói chuyện có duyên, hài hước. Đúng là mồm miệng đỡ chân tay. Tôi ở cùng nhà chồng, làm nhiều thì sai nhiều, bị mắng nhiều, chứ nó thì lúc nào cũng như thượng khách".
Đến khi Mai đẻ được con trai thì Tuyết cảm thấy sự sủng ái của bố mẹ chồng dành cho cô em đã lên đến đỉnh điểm. Mặc dù trong chuyện đối đãi, quà cáp, ông bà tỏ ra công bằng với mọi đứa cháu, nhưng Tuyết vẫn thấy ông bà lo lắng cho cháu trai nhiều hơn, coi trọng dâu út hơn. Tuyết mua được thứ gì ngon, mẹ chồng cũng bảo "gọi cái Mai sang ăn". Nhiều chuyện đang phân vân, bà cũng toàn chờ Mai sang để hỏi ý kiến, với cái lý do là "con Mai nó sáng ý".
Có lần Tuyết ức chế quá, phát khóc lên, nói thẳng với mẹ chồng là mẹ thiên vị quá đáng, con hiếu thảo với bố mẹ chẳng có lầm lỗi gì, thế mà bố mẹ coi con như cục đất; làm gì cũng đến tay con, còn miếng ăn ngon thì phần thím ấy, chuyện gì cũng hỏi ý kiến thím ấy, có đếm xỉa gì đến con đâu.
Tuyết bảo, mẹ chồng chị khéo lắm. Bà bảo: "Con ở cùng nhà, có miếng gì ngon cả nhà cùng ăn, đâu cỏ ở xa mà phải mời, em nó không ở cùng nên có gì ngon mẹ gọi nó đến cho cả nhà cùng vui. Còn chuyện hỏi ý kiến, đứa nào có sở trường gì thì mẹ trân trọng sở trường đó, con giỏi nội trợ, nên việc gì về nấu nướng, cỗ bàn mẹ cũng hỏi con, để con quyết định. Cái Mai nó không khéo mặt này, nhưng lại hoạt bát về cách giải quyết các mối quan hệ xã hội, nên mẹ tham khảo ý kiến nó về mặt ấy. Khả năng của đứa nào cũng đáng quý cả, mẹ không coi ai hơn ai".
Lời của mẹ chồng làm chị Tuyết còn ấm ức hơn, vì cho là bà "thảo mai" để che lấp sự thiên vị của mình với dâu út, chẳng qua là vì "nó" đẻ được con trai. Chị bảo: "Con bé ấy, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lễ phép với tôi, cười cười nói nói, nhưng tôi biết thừa nó cho mình là cao quý, coi tôi như osin, chuyên làm những việc nặng nhọc hèn hạ".
Vì thế, chị quyết tâm phải cố đẻ được con trai để em dâu khỏi lên mặt, để nhà chồng khỏi coi thường. Gì thì gì chứ, người quen với việc nội trợ, chăm trẻ như chị, chẳng bao giờ ngại việc đẻ và nuôi trẻ con, cho dù chị đã 37 tuổi đi chăng nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, đứa bé được 12 tuần thì bác sĩ phát hiện có dấu hiệu bệnh down nên phải bỏ, sức khỏe người mẹ thì sa sút nghiêm trọng. Đến lúc cơ thể rệu rã, không lúc nào khỏe khoắn, chị mới thấy những chuyện khác chẳng còn quan trọng nữa.
Văn Anh (Xzone/Tri Thức Thời Đại)