Có lẽ, cho đến thời điểm này, hiếm tiếng nói nào (trên báo) của giới showbiz có “trọng lượng” hơn Ngọc Trinh. Bởi cứ im lặng thì thôi nhưng mỗi khi Ngọc Trinh phát ngôn, dư luận lại được phen “chấn động” dù khi xét lại, những câu nói ấy hoàn toàn không kẹp thêm thuốc nổ.
Cũng nên nhớ, những phát ngôn của Ngọc Trinh không chỉ gây sự chú ý cho các độc giả (xin tạm gọi là) phổ thông mà “rộng” và “sâu” hơn nó còn “lừa phĩnh” được nhiều thành phần khác trong xã hội như giới trí thức, văn nghệ sĩ… vào cuộc để nói cho ra nhẽ. Vậy thì đằng sau những phát ngôn của Ngọc Trinh là gì?
Dường như Ngọc Trinh lên báo không nhiều nhưng lần nào đáng lần ấy bởi hiệu ứng (về mặt dư luận) của nó. Thậm chí có cảm giác chỉ cần cái gật đầu lên báo của Ngọc Trinh, phóng viên giải trí nào đó đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi chỉ cần biết cách và chịu khó khai thác một tí, các phóng viên đã có thể lập công lớn với tòa soạn của mình. Nói thế để thấy, phát ngôn của Ngọc Trinh có mức độ “nguy hiểm” đến nhường nào.
Sau khi “gây bão” hồi năm ngoái với bài viết “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ” trên một tạp chí thì giữa cái nóng của mùa hè năm nay, Ngọc Trinh lại xuất hiện trong một bài viết khác không thể nóng hơn có tên “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Đại ý trong bài viết này, Ngọc Trinh bảo mình thích là đàn bà đẹp và ngoan nhưng không giỏi nên không thể độc lập được, cuộc sống (và cả gia đình) cô được bạn trai lo. Trong công việc, cô là mẫu người đặt đâu ngồi đó; còn với tình yêu, cô hài lòng khi là con mèo ngoan ngoãn bên người đàn ông của mình.
Chỉ cần có thế, sau một đêm thức dậy, người ta nhìn thấy nhan nhãn trên các mặt báo (nhất là các trang báo mạng) và cả các mạng xã hội là hằng hà sa số các bài viết có tính “knock out” Ngọc Trinh.

Cũng nên nhắc lại rằng, cơn “giông lốc” này không chỉ được tạo ra bởi sự phản ứng của những ngôi sao trong làng giải trí. Nói cách khác, nó mời chào và lôi kéo hàng loạt các nhân vật khá nặng ký trong xã hội (trí thức, văn nghệ sĩ…) ngồi vào cho đủ “tụ”. Để “tấn công” Ngọc Trinh, nhiều người cho rằng cái sự làm “mèo ngoan” của cô (đàn ông đặt đâu cô ngồi đấy, chỉ biết vâng lời và không lắm điều) là biểu hiện của một người đàn bà ngu ngốc (não phẳng, không nếp nhăn). Thậm chí, có nơi còn cho rằng khi cô hồn nhiên khoe mẽ cái sự ngu ngốc ấy đã biến cô trở thành “đầu tàu”, là người cổ xúy cho trào lưu sống bám. Bởi theo quan niệm của họ, phụ nữ của hôm nay phải có lòng tự trọng, biết tự lập và làm chủ cuộc đời mình chứ không thể ngã vào lòng người đàn ông nào đó. Một số nhà văn (bởi sâu sắc hơn chả hạn) còn đào sâu ở mặt nội tâm. Họ cho rằng kiểu của Ngọc Trinh làm cho các phụ nữ (nhất là những phụ nữ “đoan chính”) cảm thấy tổn thương như vừa bị xúc phạm. Cảm giác là giờ đây, những gì xấu xa, nhơ nhuốc nhất (như một thứ của để dành mà chưa biết vất vào đâu), người ta mang ra ném thẳng vào Ngọc Trinh mà không hề ý thức được rằng đa phần những phán xét đó đã đi quá giới hạn của nó mà phàm ở đời, cái gì quá cũng dễ trở thành thứ kém duyên và lố bịch. Thậm chí, nó còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật (xúc phạm tinh thần, bôi nhọ danh dự người khác).
Trước hết, cần phải thấy rằng trong cuộc sống luôn tồn tại nhiều giá trị và các giá trị khi tự thấy gần gụi và phù hợp đều có thể tiến đến với nhau. Từ đó người ta sẽ thấy mối quan hệ tình cảm giữa kiều nữ và đại gia là mối quan hệ hoàn toàn bình thường và nó có mặt trong bất kỳ xã hội nào. Như để nói về mối quan hệ như thế (hoặc gần như thế), người xưa có câu “trai tài gái sắc” hay trong Truyện Kiều, Nguyễn Du viết: “Trai anh hùng gái thuyền quyên”. Nhìn rộng ra người ta có thể thấy trên thế giới, những trường hợp như Hugh Hefner – người sáng lập tạp chí Playboy, một cụ ông đào hoa và giàu quyền lực vẫn thường xuyên đi lại với các kiều nữ trẻ tuổi không hề hiếm. Thậm chí ngược lại, có những quý bà giàu có chuộng yêu trai trẻ cũng không phải là điều gì đó quá ghê gớm mà nếu cần dẫn chứng, người ta có thể nhắc đến nữ công tước xứ Alba. Tất nhiên, xung quanh những mối quan hệ này vẫn luôn tồn tại nhiều nghi vấn, đại khái như họ đến với nhau vì tình hay tiền? Trên tất cả, ở những xã hội văn minh người ta chấp nhận và tôn trọng tuyệt đối những mối quan hệ như vậy. Dẫu có là tình hay tiền, nếu những người trong cuộc tự dàn xếp được với nhau, nếu họ tự nguyện đến với nhau thì đâu có lý do gì để người ngoài cuộc lên án?

Trở lại với câu chuyện của Ngọc Trinh, dù không nằm top nhan sắc thuộc hàng “cao thủ” trong cái tháp ngọc của làng chân dài hiện nay. Đúng hơn, cô chỉ nổi bật ở “lưu vực” trình diễn đồ lót (như người ta vẫn gọi cô là “nữ hoàng nội y”) hay thậm chí chiếc vương miện mà cô giành về cho mình cũng chỉ từ một cuộc thi hoa hậu không lấy gì làm vẻ vang nhưng chắc chắn, Ngọc Trinh đẹp – vẻ đẹp đúng chất của một cô gái miền Tây. Cô đẹp bởi sở hữu một thân hình bốc lửa được bảo bọc bằng làn da trắng nõn cùng gương mặt baby hồn nhiên, trong trẻo và dễ gây được thiện cảm với người đối diện. Với một sắc vóc như thế thì việc một người đàn ông nào đó tìm đến say mê cô, yêu lấy cô và lo lắng cho cô có phải là chuyện lạ?
Cơ bản, có thể Ngọc Trinh chưa phải là mẫu phụ nữ đáng để ngưỡng mộ (như những phụ nữ có những cống hiến lớn lao cho xã hội) nhưng cô vẫn có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống mà cô thích và phù hợp với bản chất của mình, miễn nó không vi phạm pháp luật hay gây tổn hại đến ai. Chưa kể, trong bài phỏng vấn ấy, người ta còn có thể thấy Ngọc Trinh còn rất biết mình là ai, cô biết lượng sức để đặt mình đúng vị trí. Bằng chứng là cô ý thức được vẻ đẹp của mình nên rất chăm chỉ làm đẹp nhằm phát huy thế mạnh - cũng nên nhớ rằng đẹp (dù có là vẻ ngoài) cũng là một giá trị.

Song song đó, bởi biết mình không thông minh, không giỏi giang nên cô không việc gì phải cố để làm những việc ngoài khả năng của mình (như lao đi hát, đi đóng phim, viết sách…) mà biết an phận với vai trò của một con mèo ngoan bên cạnh người đàn ông của mình. Thử hỏi, showbiz Việt cần gì hơn ở một cô người mẫu biết điều như thế bởi nếu chịu nhìn kỹ lại, đâu ít các cô người mẫu hiện nay được tiếng “tự lập” bằng cách ném thẳng những thảm họa vào mặt công chúng.
Ở góc độ nào đó có thể chia sẻ với những người đang lên án Ngọc Trinh ở chỗ, từng có những thời kỳ mà vai trò của người phụ nữ khá mờ nhạt vì bị đè nén bởi những tàn dư của xã hội phong kiến. Trong nhiều năm trở lại đây, khi xã hội thông thoáng hơn, cởi mở hơn, mới xuất hiện làn sóng tôn vinh phụ nữ độc lập. Sự tôn vinh này làm không ít người lầm tưởng rằng sự độc lập là một giá trị nền tảng và trở thành một thứ gần như chuẩn mực đạo đức của phụ nữ thời đại để lỡ ai đó nằm ngoài thứ chuẩn ấy, người ta cho đó là xấu, là kiểu sống dựa dẫm và thiếu ý thức vươn lên.

Song, dù có cảm thông cho dư luận xã hội đến đâu thì cũng cần phải thẳng thắn rằng đó là lối tư duy cứng nhắc, khiên cưỡng và lệch lạc bởi ở bất kỳ thời đại nào, dù xã hội có văn minh đến đâu thì bên cạnh quyền độc lập tự chủ, người phụ nữ vẫn còn đó cái quyền được đàn ông của họ chở che và nâng đỡ nếu cần. Thế thì, việc một cô gái đẹp như Ngọc Trinh được người đàn ông mà cô yêu thương nâng niu, bao bọc có gì là xấu hay trái với “quy tắc” nào của tự nhiên hay xã hội mà người ta lao đến ném đá? Chả nhẽ một người đàn bà, ý thức mình không giỏi, khi có người đàn ông nào đó yêu thương và muốn che chở cho mình (và gia đình mình) thì lại khoác tay từ chối rồi lao đi hót rác hay lau chùi hố xí công cộng để mưu sinh nhằm lấy cho bằng được cái tiếng “tự trọng” hay “đoan chính” của nhóm người “danh giá” nào đó ở đời?
Thế nên, người ta bảo rằng cái tội (nếu có) của Ngọc Trinh chỉ là cái tội dám xinh đẹp và sung sướng hơn người khác và cô thật quá mức cần thiết trên mặt báo. Cái “thật” ấy làm cho dăm người đàn ông (vốn dĩ bất tài và chẳng tử tế gì cho lắm) xấu hổ, mặc cảm vì sự vô dụng của chính mình và một ít người đàn bà (vốn hơi hẹp dạ) hờn ghen, khó chịu nhưng nếu nói thẳng ra thế e không tiện nên họ buộc phải vay mượn dăm ba giá trị khác để lấp liếm cho ra vẻ… thanh cao. Tất cả cũng chỉ là làm dáng bởi bọn đàn ông và đàn bà văn minh thực sự họ vốn đang bận bịu và thừa mứa sự độ lượng để khi cần, họ sẽ đi giúp đỡ người khác chứ không rỗi hơi ngồi đó nhìn ngắm những cô gái như Ngọc Trinh đang làm gì, sống ra sao để mà gièm pha, bỡn cợt.
Gần đây, giới phóng viên giải trí hay truyền tai nhau một câu nói vui mà Ngọc Trinh hay nói với họ rằng: “Em học không nhiều nhưng em biết điều”. Câu này thoạt nghe khá đơn giản nhưng thực ra lại rất khổ tâm. Bởi giờ đây, ở một nơi mà cái sự “học không nhiều nhưng biết điều” của cô vẫn còn đủ sức tạo nên “sóng thần”, càn quét qua hàng loạt các mặt báo thì câu nói ấy đâu chỉ còn là một câu nói nghe để vui tai. Và giá trị của Ngọc Trinh nằm ở chỗ đấy!
HC
theo NDT