Khôn ngoan chọn cho mình một nhạc phẩm để chào hàng trên một sân khấu bậc nhất hải ngoại - Paris By Night 63 - bằng ca khúc Mái Đình Làng Biển của tác giả Nguyễn Cường, một tác giả trong nước.
Những giai điệu của cô gái khi mà tuổi vừa mới đôi mươi nào mà chẳng êm, nay lại bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường! khi nghe…
Thì thào cùng tuế nguyệt,
Bao lâu bao lâu rồi
Mái đình xưa làng biển.
Thênh thênh một góc trời...
(Mái Đình Làng Biển – Nguyễn Cường)
Bằng lối hát dân ca, mang theo chút âm điệu ca trù, rồi thêm một chút gì đó của bí ẩn, huyền huyễn… cứ như thế mang người thưởng ngoạn đến gần hơn với quê hương. Làm người xa xứ cứ tưởng như là quê hương mình đâu đây, rộn lên một niềm nhớ!
Gửi vào đây, vào đây... tâm hồn người Việt
Gửi vào đây vào đây... vui buồn người Việt
Đâu trúc mai sân đình, đâu dáng ai ưa nhìn
Động lòng tôi câu hát người xinh...
Có phải đó là thứ ngôn ngữ của nắng, Hạ hay lại là lời mời từ một tiếng vọng! Mà không thể nào cưỡng được tim ai “Gửi vào đây… Gửi vào đây…” chối từ thế nào được?
Thế là từ đó, mọi đối tượng. Từ khán giả nhạc vàng, đến khán giả nhạc mùi. Thế là cũng từ đó mọi người từ trẻ, đến lưng chừng, đến già, và có thể nói là cứ mỗi lần nghe tiếng hát này cất lên trên DVD là cả nhà đều vui!
Và cũng từ đây mọi người có thêm một niềm vui. Niềm vui âm nhạc. Niềm vui từ cô bé có tiếng hát cao vun vút, cao nhiều hơn chiều cao mà cô đang sở hữu. Tiếng hát của cô ca sĩ này mang theo chút gì đó của huyền huyễn, của hoài niệm, nhiều hơn tuổi đời mà cô đã bước qua, và tên của cô là Ngọc Hạ!
Một chút ngày sinh ra
Ngọc Hạ sinh ra tại phố cổ Hội An – Đà Nẵng, cầm tinh con khỉ, năm 1980. Lớn lên ở miền Nam – Đồng Nai, còn có một cái tên nữa là Nguyễn Kim Tuyến, là con gái út trong một gia đình có bảy anh chị em. Bắt đầu bằng những cuộc thi văn nghệ với cái tên Ngọc Hạ do chính mình chọn lựa, với cái ý ban đầu là: “Nếu lỡ chẳng may thi mà không đoạt giải nào hết thì cũng chẳng quê, vì không ai biết đó lại là mình”. Sinh hoạt văn nghệ liên tục, và cũng liên tục đoạt được nhiều giải thưởng: Huy chương vàng Dân Ca Toàn Quốc, Tiếng Hát Truyền Hình… những ngày còn trong nước.
Chia tay mẹ và định cư tại Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh, tháng 3 năm 2000 cùng gia đình người anh. Bắt đầu đời sống hải ngoại từ San Francisco và sau đó là San Jose nơi có nhiều cộng đồng người Việt Nam sinh sống.
Trong thời gian đó Ngọc Hạ sinh hoạt văn nghệ tại đây, với tiếng hát của mình, cô như một bông hoa quý hiếm trong cái thung lũng hoa vàng này. Sau đó Ngọc Hạ đã mạo muội gửi CD đến Trung Tâm Thúy Nga, được đón nhận bởi sự hà hơi tiếp sức của MC Nguyễn Ngọc Ngạn.
Năm 2002 bắt đầu khởi nghiệp, và ca khúc Mái Làng Đình Biển mở cửa cho Ngọc Hạ bước chân vào con đường nghệ thuật, một con đường lắm gian nan với bao mỹ nhân khác, nhưng xem chừng như là với Ngọc Hạ thì lại không như thế. May mắn ngõ vào nghệ thuật với cô thăng nhiều hơn trầm.
Hoài niệm tiếp nối hoài niệm
Sau đó chẳng bao lâu, Ngọc Hạ tiếp tục xuất hiện trong Paris By Night với ca khúc Nhớ Nhau của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Lần này cô tiếp tục lấy được cảm tình của khán giả. Một phần vì chút gì đó ngây ngô trên gương mặt còn quá nhiều non dại này, phần còn lại vẫn là do chính chất giọng miền Trung của mình. Ngọc Hạ đã đưa khán giả vào lối ngõ năm xưa, quay trở về với ngày hôm qua, hoài niệm với nỗi nhớ!
Ai có về miền thùy dương
Những chiều sương xuống lạnh lùng
Gửi dùm tôi với người thương
Dẫu cách xa muôn vạn trùng dương
Những đêm một mình trên Hương
Gió lặng chỉ nghe nhớ thương …
(Nhớ Nhau – Tuấn Khanh)
“Làn mi khép lại là thôi”. Như thể là một chút gì đó ẩn lại đằng sau chữ “khép” khi Ngọc Hạ nhả chữ “khép”, vừa là ca sĩ và cũng vừa là họa sĩ Ngọc Hạ làm tròn được cả hai nhiệm vụ, cô vẽ bức tranh đôi mắt người đàn bà phía sau chữ “khép” bằng màu nước mắt! Màu nước mắt của kỷ niệm.
Tôi khóc cuộc tình lãng phai
Tiết chiều đón qua lạnh lùng
…
Nhớ em gọi tên chỉ nghe lá rớt bên thềm
Nhiều đêm thầm mơ những cuộc tình êm đềm
…
Có nghe mưa tạnh đêm rồi
Làn mi khép lại xa xôi
Hy vọng tiếp nối hy vọng
Song hành cùng khoảng thời gian này, trong Không Thể Và Có Thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương có một Ngọc Hạ tinh khiết, non tuổi đời hát và bắt chúng ta phải sống trong hy vọng! Khi mà tuổi trẻ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong suốt, quá đổi tinh khiết của Ngọc Hạ bắt chúng ta phải tin, tin vào điều có thể đôi khi là điều không thể. Và ngược lại điều không thể đôi khi lại trở thành điều có thể.
Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
(Không Thể Và Có Thể - Phó Đức Phương)
Liên tục, tiếp nối bằng Paris By Ngight 65 với Buồn Tàn Thu của cố nhạc sĩ Văn Cao. Lần này xem ra Ngọc Hạ trưởng thành hơn, từ giọng hát đến phong cách. Bỗng nhiên mà Ngọc Hạ đẹp hơn, vẻ đẹp đằm thắm, nhưng xem ra hình như có một chút gì đó tham vọng của, nổi loạn!
Ngọc Hạ không còn muốn nói “ngoài hát, không yêu gì hết, và cũng chưa biết yêu ai hết!”. - (ht)
tiếp theo, tuần sau.
ht, nguyễn
Viendongdaily