Dân ăn nhậu đang có sự thay đổi đáng kể, không còn nhiều hứng thú ngồi phòng lạnh mà thích đằm mình trong thiên nhiên nắng gió, sương mây, cỏ cây hoa lá.
 |
Ăn nhậu giữa biển Phú Quốc. Ảnh: Sáu Nghệ. |
Nhà hàng như nấm trên bãi biển, trong rừng, giữa hương đồng cỏ nội là một biểu hiện. Các khu chợ đêm khắp nơi, luôn đông nghẹt người, thêm dẫn chứng nữa cho cuộc sống qua thời thiếu đói, khát khao vươn tới sự hài hòa với thiên nhiên.
Chợ đêm không phải nơi để mua sắm mà chủ yếu để thưởng thức hương vị đặc sản, hương vị cuộc sống, hương vị đất trời. Hương vị đủ đầy cả quá khứ, hiện tại, tương lai lắm lúc trong một miếng ăn, một ánh nhìn, tiếng sột soạt váy áo bước chân hay tiếng động mơ hồ trên ngọn cây thăm thẳm ngàn sao. Ăn nhậu hồn nhiên, thân ái, chan hòa.
Chứ đâu như Phó phòng CSGT đường bộ tỉnh Hậu Giang tối 20 tháng 3 tại quán Út Hương Rừng ở Cần Thơ, đến cái quán tên rất “sinh thái” mà nhậu xong ra đường đánh nhau như côn đồ. Nhậu thế xưa rồi! Bây giờ, nhậu phải vui vẻ, từ lúc rủ nhậu cho tới lúc xỉn, để hôm sau tỉnh dậy còn rủ nhau nhậu nữa.
Lại đang làm quan mà nhậu xong gây sự đánh nhau thì tồi tệ hơn hai anh chàng vô danh tiểu tốt nhậu thịt chó xong, đánh Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ hồi cuối năm 2009. Hai anh này quá xỉn, chạy xe máy loạng quạng rồi nện mũ bảo hiểm vào đầu ông Phó Chủ tịch. Ông Phó Chủ tịch sau tích tắc sửng sốt, bình tĩnh hỏi đường tới đồn công an phường trình báo. Hai kẻ xỉn bị tóm ngay sau đó, nhưng ông Phó Chủ tịch lại đề nghị xử lý nương tay.
Hành động này lan truyền, người ta thêm kính nể ông, vài người luận do ông từng làm công tác ngoại giao ở nước ngoài nên có phong cách điềm tĩnh ôn hòa. Hóa ra, ôn hòa là một lối cư xử đẹp của người có chức quyền, ôn hòa để dân được nhờ, cho dân thêm hạnh phúc, quả là giao lưu văn hóa toàn cầu góp phần nâng cao văn hóa bản địa vậy!
Nhắc đến quán Út Hương Rừng, tôi nhớ ở đó có món thịt chồn, thường làm bốn món: dồi, hấp, nướng, hầm măng. Món nào cũng thơm, món nào cũng bổ. Với dân nhậu, thơm ngon còn ở ý vị liên tưởng vui vẻ.
Thịt chồn dễ nói lái để cười sảng khoái. Món đưa ra, lòng gọi là “chồn lòng”, hấp gọi “chồn luộc”, nướng gọi “chồn lùi”, hầm măng gọi “chồn lẩu”, cười ha hả hoặc tủm tỉm đưa cay. Nếu chồn hương đực, tôi hay lấy cặp “ngận” đem về ngâm rượu. Bình rượu ngâm lâu đã tươm vàng, rất thơm, nghe đồn bổ thận tráng dương nhưng tôi chưa thử.
"Uống rượu thả giàn đến đứng ngồi không vững, sau đó hò nhau mài sừng tê giác uống để hy vọng đứng ngồi cho vững trở lại."
|
Mới đây, một anh bạn than thở “hơi yếu”, tôi đem mời, mới mấy ly anh đã hấp háy mắt “hình như có tác dụng, thấy người rạo rực”. Tôi bảo chạy mau về nhà kiểm tra với vợ. Lúc sau, anh gọi điện “vợ đi trực mất rồi”, vợ anh làm bác sỹ ở bệnh viện. Tôi cười “vậy sang hàng xóm?”. Anh ta cáu “sang hàng xóm thì cần gì rượu ngận chồn hương!”. Đấy, uống rượu bổ mà chạy sang hàng xóm có khi làm hỏng mất giá trị của rượu, phá vỡ cuộc sống bình yên.
Dân nhậu bây giờ đam mê tìm kiếm rượu bổ. Trong nhiều ngôi biệt thự tôi được vào, thấy có hầm rượu, đủ thứ cổ kim đông tây. Trịnh trọng đang thịnh là rượu mật bò tót. Mật bò tót đen đen dẹt dẹt, lớn cỡ bàn tay; có nơi đưa ra dẻo quẹo như nhựa đường trời lạnh; nơi khác lại cứng như đá. Rứt miếng nhỏ, đánh tan trong nước sôi rồi hòa vào rượu uống, nghe đồn tẩy được nhiều độc chất trong người để tăng cường sinh lực.
Một người có tảng cứng như đá khoe mua bên Tây Ban Nha trong một chuyến du lịch, mới là mật bò tót thứ thiệt, chứ không phải loại dẻo quẹo. Anh kể, mua mấy nghìn đô la Mỹ, trả một phần tiền và về đến sân bay trong nước, trót lọt mới trả hết tiền. Anh nói, mật bò tót thứ thiệt mua bán không buông đuôi “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”, mà như mua bán sừng tê giác vậy!
Một lần nhậu lâng lâng, tôi được giới thiệu gặp người bán sừng tê giác. Ông ta có hai cái còn nguyên, tươi rói cả túm lông ở gốc, quảng cáo rằng đã bán nhiều cái cho quan nọ quan kia. Tôi thán phục nhưng đắt quá không mua nổi, chỉ xin mài uống thử.
Một cái đĩa chuyên dùng, mới quay mươi vòng đã thấy ông bán sừng nhấp nhổm vẻ xót ruột. Quả thật, mài sừng tê giác khác chi mài vàng! Uống hớp nước đục nhờ, không có mùi vị rõ rệt, một người hỏi tôi “tỉnh rượu hẳn phải không?”. Tôi mơ hồ thấy hình như có tỉnh ra, nhưng không biết vì sừng tê giác thật hay vì cảm giác được uống thứ nước quý như vàng?
Bữa khác nhậu ở quán, giữa chừng một ông bên ngành ngân hàng lôi trong túi ra hai khúc đen đen bảo sừng tê giác, đem một khúc mài uống tại chỗ. Tôi còn gặp nhiều bạn nhậu nữa có sừng tê giác, thì băn khoăn, sừng tê giác đâu mà lắm thế?
Nhưng tôi cũng không mất công băn khoăn lâu về sự thật giả vì tự biết mình không có khả năng xác minh, vả còn bị ngạc nhiên khi phát hiện ra, hầu hết dân nhậu có thủ sẵn sừng tê giác là để mài uống nhằm dã rượu. Uống rượu thả giàn đến đứng ngồi không vững, sau đó hò nhau mài sừng tê giác uống để hy vọng đứng ngồi cho vững trở lại.
Tôi được mời uống rượu ngoại, lúc đầu loại một chai vài triệu đồng, về sau một chai dăm bảy triệu và hơn nữa. Ồn ào hả hê, cuộc sống no đủ muốn gì được nấy nên đầy tự hào, thỏa mãn. Khi đã a là ngà, kéo nhau vào một biệt thự để gia chủ sai gia nhân mài sừng tê giác uống.
Sáng tỉnh dậy nhìn ánh bình minh trong vắt giữa trời, tôi chợt tự hỏi, tại sao phải cố nhậu thật nhiều để sau đó tìm cách dã thứ vừa nhậu? Thứ gì trên Trái Đất này cũng là tài nguyên của Trái Đất, của chung loài người, lãng phí đều gây hại chung. Người này dùng quá đi còn làm mất phần của người khác. Ăn nhậu hài hòa, phải chăng còn cần hài hòa cả cộng đồng nhân loại?
Sáu Nghệ, tienphong.vn