Em quyết định nhường anh cho người ta, quyết định rút lui khỏi mối quan hệ tay ba kỳ quái này. Và trong một khoảnh khắc khi đưa ra quyết định em thấy nhẹ cả người. Từ nay em chẳng còn phải lo chu toàn hai bên nội ngoại nữa, em không còn phải cố gắng để làm mẹ anh vui, bố anh hài lòng có một cô con dâu ngoan, biết điều. Em có thể mua cho em những bộ cánh thật đẹp, hơi hở một tý, gợi cảm một tý, em có thể nghỉ ngơi sau giờ làm việc, không cần phải tất tả lao vào bếp cơm nước cho cả nhà, không cần cuống lên đưa đón con đi học. Em nói với anh, trong thời gian tới em sẽ đi du lịch, em sẽ sống cho mình, em không giành quyền nuôi hai con, anh nuôi cũng được, em nuôi cũng được nhưng khi em đi du lịch, em muốn anh chăm hai đứa. Khi đưa ra lời đề nghị này, em thấy trong mắt anh có thoáng chút tần ngần, rồi anh hỏi em: *“Em định đi bao lâu?”*.
Em trả lời: *“Em cũng chưa biết, có thể là vài ba tháng, từ khi lấy anh, em chưa bao giờ từng đi du lịch ở đâu mà không có anh và con, chỉ có anh là đi một mình với lý do công tác”*. Anh im lặng.
Bao nhiêu năm nay, từ khi em sinh đứa đầu rồi đứa thứ hai, anh chưa từng phải tắm cho con một lần, chưa từng phải bón từng thìa cháo cho con, con ốm con đau, anh chưa từng phải mò tìm học từng thành phần thuốc để không nhầm lẫn, anh cũng chưa từng biết đến bỉm sữa là thế nào. Anh vẫn thơm tho, sạch sẽ, vẫn chỉn chu mỗi khi ra đường, chỉ có em ở nhà đầu bù tóc rối với đống công việc không tên bộn bề. Có những lúc em đã muốn tung hê tất cả, em muốn đập tan căn bếp đã trói chân em mỗi ngày, em muốn xé nát bộ quần áo nhàu nhĩ em mặc trên người, chỉ vì nếu mặc đẹp thì làm việc nhà sẽ vướng víu, em muốn vứt đi cái đồng hồ báo thức đã theo em cả một thời gian dài. Em muốn được một lần ngủ nướng. Từ hồi lấy anh, cả đến chủ nhật, cả đến ngày lễ Tết, em không biết ngủ nướng là gì, em chưa bao giờ dậy muộn hơn 6 giờ 30 phút sáng, đó là những ngày mệt lắm, còn thường thì chuông sẽ báo lúc 5 giờ 30. Vì chỉ có dậy sớm em mới đủ thời gian lo cho hai con ăn sáng đi học, mới đủ thời gian quét qua cái nhà, đủ thời gian chuẩn bị cho anh đồ gì đó, mà có khi anh vội đi làm cũng chẳng ăn, rồi em mới tắm rửa qua, thay vội bộ quần áo để đến cơ quan. Ngày nào cũng lập trình đều đặn y như vậy. Một năm có mười mấy cái giỗ, cái giỗ nào em cũng phải chuẩn bị từ mấy ngày trước, phải báo nhắc trong điện thoại không sợ quên. Mà nào chỉ có giỗ, ngày sinh nhật của mọi thành viên trong nhà, em đều phải nhớ, không được phép quên. Em cũng phải thuộc nằm lòng bố anh không thích ăn tỏi, mẹ anh thì đừng cho hạt tiêu, ớt, nhưng chồng mình lại vừa thích ăn tỏi, vừa thích ăn cay, khi các chị chồng, cháu chồng đến chơi thì còn phải làm thức ăn riêng theo sở thích từng người. Em đã từng nấu đến 3 bát canh cá theo 3 kiểu khác nhau, không biết anh còn nhớ không?
Giờ thì em có thể thoải mái rồi. Em sẽ được ăn những gì em thích. Chắc anh chưa bao giờ từng biết sở thích của em, chưa bao giờ từng quan tâm những thứ thức ăn vẫn bày đầy trên mặt bàn có món gì em không ăn được.
Em lặng lẽ thu dọn đồ về nhà mẹ, xin phép bố mẹ anh, em không dám nói lý do thật, bởi vì em chẳng lưu lại bằng chứng nào ngoài việc em tận mắt nhìn thấy anh mở cửa ô tô rồi ôm eo cô gái ấy vào khách sạn, còn thơm nhẹ vào má nữa. Nếu em nói ra thế nào mẹ anh cũng bảo em ghen tuông vô lối, rồi đàn ông phải đi tiếp khách gần người nọ, người kia là bình thường, nó chơi chán sẽ về với vợ con, miễn là nó mang tiền về cho mình, đàn bà thì nhịn đi, như mẹ đây này… Sao mà em sợ nghe những lời này đến thế, nên em quyết định im lặng, thôi thì coi như mình không còn phù hợp nữa. Em ra đi, chẳng có chút tài sản nào cho riêng mình ngoài mấy chỉ vàng mẹ cho lúc cưới chồng, và tiếng chì chiết của mẹ chồng văng vẳng bên tai: “*Thấy nhà này không ở được thì cứ đi… Đi thì dễ về thì khó…”.*
Thủ tục ly hôn được thực hiện nhanh chóng, bởi anh và mọi người trong nhà anh cứ nghĩ em chỉ doạ. Một đứa con gái như em, thu nhập làng nhàng, đang ở trong nhà cao cửa rộng, hàng tháng chồng đem tiền về, hai con đều được học trường quốc tế, em làm sao dám rời khỏi đây, làm sao dám đi tiếp một mình. Thế nên lúc ở toà, anh vẫn cứ nghĩ chỉ là trò giận dỗi trẻ con của em, chỉ cho đến phút cuối cùng, anh mới hỏi em: **“Vì sao không thể tha thứ cho anh?”**.
Em cười, không trả lời câu hỏi đó. Chỉ có mình em hiểu vì sao. Anh đừng nghĩ em không tha thứ là vì em không giống những người đàn bà khác, không đủ bao dung, rộng lượng, mà thực ra người thứ ba chỉ như giọt nước tràn ly giúp em bừng tỉnh. Em nhất định phải sống cuộc đời của mình, xây dựng mơ ước cho riêng mình, không thể trở thành cây tầm gửi của anh, ngày ngày ngóng đợi anh trở về, vui khi anh vui, buồn khi anh buồn, lấy sự quan tâm của anh làm lẽ sống. Khi em viết những dòng này cho anh, em không hề khóc, nếu có thể, anh hãy cho em gửi lời cảm ơn đến cô ấy, người thứ ba, cảm ơn cô ấy vì từ nay cô ấy sẽ gánh vác nốt cơn ác mộng chập chờn mười mấy năm qua mà em cứ ngỡ rằng là một giấc mơ đẹp… Cảm ơn cô ấy đã giúp em có cơ hội sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc…
Anh cũng thế nhé! Chồng cũ của em!"
VietBF@sưu tập