
Có những ngôi nhà bên ngoài nhìn vào tưởng mẫu mực: cha có vẻ oai vì nói ai cũng im làm theo, mẹ yên lặng vì nói là bị ăn đánh hoặc chửi , con cái ngoan ngoãn ngồi đúng ghế, nói đúng lúc, ăn đúng giờ và tuyệt đối không được ý kiến riêng.
Tưởng là nề nếp, hóa ra là nơi mà ai cũng quen với việc thu mình lại để sống sót. Và người đàn ông trong nhà, thường rất tin rằng im lặng nghĩa là phục tùng, gật đầu nghĩa là kính nể, còn người phụ nữ vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp, vẫn lo toan nghĩa là còn yêu.
Khổ nỗi, tình yêu không có ở đó từ lâu rồi, chỉ còn lại trách nhiệm mệt mỏi và một sự cam chịu khô queo như mớ rau héo trong tủ lạnh ba ngày chưa ai nhớ tới.
Một ngôi nhà chỉ thật sự là tổ ấm khi người phụ nữ trong đó còn muốn thở sâu và đứa trẻ trong đó còn dám mơ mộng.
Chứ nhà gì mà bước vào đã thấy âm khí nặng, không ai dám ngồi lâu, bữa cơm lạnh nhanh hơn cả nồi cơm điện bị rút phích, vợ im thin thít, con chỉ biết nhìn xuống bàn, còn “trụ cột” thì vẫn hăng say kể chuyện đạo đức và “ngày xưa cha mẹ cực khổ vì các con”. Một màn diễn mà ai cũng thuộc vai, nhưng chẳng ai còn cảm xúc.
Trong Kinh Pháp Cú có một câu vừa hiền vừa chí lý: “Thù hận không thể diệt bằng thù hận, chỉ có từ bi mới hóa giải thù hận, đó là quy luật ngàn đời.”
Vậy mà bao nhiêu người vẫn chọn con đường ngược lại: nghĩ rằng lớn tiếng là ra oai, áp đặt là dạy dỗ, kiểm soát là thương yêu, và không cho người khác cãi là giữ được hòa khí.
Cái “hòa” kiểu đó chẳng khác nào cột miệng mọi người lại rồi tự mình vỗ tay vì nghĩ cả nhà biết điều.
Người cha gia trưởng, thường rất hay nói về “nên người”, về “phải học cách sống cho ra sống”, nhưng khổ nỗi là sống theo tiêu chuẩn của ai thì không bao giờ được hỏi tới.
Con cái sống trong sợ hãi thì lớn lên hoặc là nổi loạn cho bằng được để được thở, hoặc là im lặng cho đến lúc chính mình cũng không còn biết mình muốn gì, cần gì, chỉ thấy mệt với đời và nghi ngờ chính bản thân.
Mà kỳ lạ là, người cha như vậy vẫn thấy mình đúng, vì ngoài kia có bao nhiêu người cũng “nuôi con kiểu đó” và “tụi nó vẫn thành người”, nhưng cái thành người đó là một cái bóng, cái xác vai trò mà bên trong rỗng tuếch, nhiều khi còn đầy ắp oán trách và tổn thương mà chẳng ai đủ can đảm gọi tên.
Tôi từng gặp một người cha rất đỗi “đàng hoàng”, ông bảo tôi: “Tôi không bao giờ đánh con, vậy mà nó vẫn bỏ đi, không về, chẳng hỏi han gì cha mẹ.”
Tôi nhìn ông và chỉ nói nhẹ: “Chú không đánh thật, nhưng mỗi lần chú mở miệng, con chú đau.”
Có những tổn thương không chảy máu, nhưng làm lòng người rỉ máu từng ngày.
Một đứa trẻ không được sống trong tình thương, chỉ được nuôi bằng trách nhiệm và nỗi sợ, thì lớn lên sẽ không biết biết ơn là gì, vì từ nhỏ nó đã học cách cảnh giác với người nó sống chung.
Mà đã không có biết ơn thì sao có hiếu thảo? Về sau cha mẹ bệnh, nó chăm cũng chăm, nhưng chăm như một y tá trực ca chứ không phải đứa con khắc khoải lo cho cha mẹ.
Đó không phải là nghiệp báo xa vời gì đâu, đó là cái giá của một đời làm cha mà quên thương.
Còn người vợ thì sao? Có những người phụ nữ ngoài mặt vẫn tươi, vẫn lo cho gia đình chu toàn, nhưng bên trong đã dọn ra khỏi căn nhà ấy từ lâu.
Có khi cô ấy còn không nhận ra nữa, chỉ biết là mình ngày càng ít nói, ít cười, ít hy vọng, ít cảm giác.
Mà một người phụ nữ không còn hy vọng gì nơi người đàn ông bên cạnh thì tình yêu, dù có từng cháy đến đâu, cũng hóa tro nguội. Một căn nhà mà trái tim người phụ nữ nguội đi, thì có dát vàng cột nhà cũng lạnh. Và nếu người vợ tỉnh ra họ sẽ rời đi mà không ngoảnh lại!
Người gia trưởng cứ tưởng mình giữ được nhà, giữ được oai, giữ được tiếng nói, nhưng thật ra chỉ đang từ từ đẩy mọi người ra xa.
Có những ông bố cả đời ngồi mâm trên, ăn trước nói trước, không ai dám trái ý, tưởng là được nể, mà không biết mình chỉ là quả bom một mình ở đầu bàn so chẳng ai dám tới gần!
Người gia trưởng thường không có hậu, không phải vì bị ai nguyền rủa, mà vì đã gieo sự xa cách và cô đơn trong chính mái ấm của mình.
Người vợ dần không còn yêu thương thật tâm. Đứa con không còn gần gũi. Bữa cơm không còn tiếng cười. Và chính người đó, cũng không còn được là ai trong chính ngôi nhà của mình.
Trong Pháp Cú cũng có nói: “Người làm ác, tự tâm biết mình ác. Dù người khác không thấy, nhưng tâm mình không lừa được.” Có những người sống cả đời trong vai trò, mà không hề biết tâm mình đã khô cằn đến mức nào.
Và cũng nên nhớ, người gia trưởng không chỉ là cha, không chỉ là chồng, mà có thể là bất kỳ ai trong chúng ta khi ta muốn người khác phải sống giống ta, nghĩ như ta, cư xử như ta mới gọi là đúng. Cái vai gia trưởng ấy, ai rồi cũng từng mang qua chỉ khác là, có người tỉnh kịp, có người không.
May thay, nghiệp không phải là án chung thân. Biết sai mà sửa, thấy khổ mà buông, thì ngày nào cũng có thể là ngày một người đàn ông thôi gia trưởng và bắt đầu trưởng thành không phải bằng uy quyền, mà bằng hơi ấm của trái tim.
Và nếu có thể tự hỏi một câu sau tất cả, thì hãy hỏi nhẹ nhàng thôi: Mình đang là ai trong căn nhà của chính mình?
Người giữ gìn hơi ấm, hay người làm mọi thứ dần nguội đi?
VietBF@ sưu tập