
Ta sẽ thấy những ngày năng lượng cạn kiệt chẳng phải chuyện của riêng ai. Đường đời vốn gập ghềnh, tránh làm sao được khoảnh khắc bị thương trên cuộc hành trình nhiều gánh nặng cơ chứ. Điều hạnh phúc nhất là sau cùng, vào thời điểm bản thân trở nên yếu ớt vẫn có người sẵn sàng san sẻ một phần niềm vui, để ngày mai ta lại lan tỏa chúng đến một người khác cũng đang yếu sức trên con đường của mình.
Khi nhìn thấy khiếm khuyết của người khác, ta sẽ bao dung họ hơn.
Tán ô dù rộng đến mấy cũng chẳng thể nào che hết cơn mưa, con người dẫu tuyệt vời nhường nào cũng vẫn tồn tại điểm yếu. Giống như những mảnh ghép cần phải có phần thừa phần thiếu, quy luật bù trừ được sinh ra để chúng ta tìm thấy nhau giữa tấp nập phồn hoa. Chỉ nguyện rằng giữa biển rộng trời cao, sau khi vẫy vùng đôi cánh của mình, ta có một nơi gọi là nhà, có một người sẵn sàng bao dung cho những khuyết điểm còn tồn tại trong bản thân.
Chúc cho mỗi chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng:
“Cuộc đời đầy những vết cắt, vết cào, vết sẹo và khiếm khuyết được phô bày hết trên cánh cửa cuộc đời tôi, đó chính là cuộc sống tôi muốn bước vào, muốn sống, muốn đón nhận.”
Khi bình minh ló mình qua khe cửa, nhớ tự nhủ với chính mình: Hôm nay hãy chỉ yêu thôi.
VietBF@sưu tập