Minneapolis đầu đông, tuyết phủ mỏng trên mái nhà, ngoài phố vẫn là những khung cảnh quen thuộc: đàn ông ngồi ghế cắt tóc, phụ nữ khoác khăn choàng sặc sỡ đi chợ, mùi cà phê, mùi cơm, mùi bánh ngọt thoang thoảng trong những khu thương xá nhỏ.
Nhưng bên dưới cái bình yên ấy là một thứ nặng nề rất khác: hộ chiếu và thẻ xanh được nhét kỹ trong túi áo, túi xách. Nỗi sợ bị gọi lại, bị yêu cầu “cho xem giấy tờ”, bị tách khỏi gia đình – chỉ vì gương mặt, màu da, hay cái tên nghe “không Mỹ lắm”.
TỪ NỒI HOTDISH ĐẾN HAI CHỮ “RÁC RƯỞI”
Chỉ trong vài ngày, cộng đồng người Somali ở Minnesota đã trải qua một cơn lốc. Tổng thống Donald Trump gọi họ là “rác rưởi”, tuyên bố “không muốn họ ở trong đất nước này”, mỉa mai luôn cả quê hương họ là “một xứ sở hôi hám, không luật pháp, không quân đội, không gì hết”.
Song song với lời lẽ đó là hình ảnh các toán nhân viên di trú liên bang đổ về Minneapolis – St. Paul, mở một chiến dịch mang tên nghe rất kêu: truy bắt “những kẻ tồi tệ nhất trong số tồi tệ nhất”. Một thông cáo khoe đã bắt được 12 người, trong đó có vài người Somalia, như thể đó là bằng chứng cho cả một cộng đồng “nguy hiểm”.
Thế nhưng ngay tại Minnesota, lại trỗi dậy một làn sóng ngược chiều. Những email gửi tới các tổ chức Hồi giáo, các hội đoàn người Somali không chỉ có lời chửi rủa, mà còn có cả những câu rất… Minnesota: “Người Somali cũng Minnesota như món tater-tot hotdish”, “Somali cũng Minnesota như hội chợ tiểu bang”. Cách ví von dân dã ấy nói lên một điều: ở đây, họ được xem là hàng xóm, là đồng nghiệp, là bạn học – là “người trong nhà”, chứ không phải “rác rưởi”.
HÀNH TRÌNH TỪ NỘI CHIẾN ĐẾN “LITTLE MOGADISHU”
Trước thập niên 1990, Minnesota hầu như không có người Somali. Rồi chính quyền Somalia sụp đổ, đất nước chìm trong nội chiến, trường học, bệnh viện, hệ thống an ninh tan hoang, hàng triệu người buộc phải rời bỏ quê hương.
Một số trôi dạt sang Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, rồi dần dần, những chuyến bay tị nạn hạ cánh xuống vùng đất lạnh giá mang biệt danh “North Star State”. Họ bắt đầu từ những công việc ít ai tranh: nhà máy thịt, làm ca đêm dọn dẹp, nhà hàng, khách sạn, lái taxi, cho thuê xe…
Minnesota không chỉ cho họ việc làm, mà còn có một mạng lưới dịch vụ xã hội tương đối hào phóng. Nhờ đó, những cụ già “lọt giữa các kẽ nứt” được chăm sóc, những gia đình tị nạn có thể dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Đám trẻ đến trong độ tuổi thiếu niên, sau mười, mười lăm năm đã tốt nghiệp trung học, đại học, trở thành luật sư, y tá, bác sĩ, giáo viên.
Theo thời gian, hiệu ứng “tuyết lăn” xuất hiện: có công việc, có cộng đồng, họ gọi thêm bạn, thêm họ hàng từ trại tị nạn, từ các bang khác. Ngày nay, khoảng hơn 100.000 người gốc Somali sống tại Minnesota, trong đó cỡ 80.000–85.000 người tập trung ở vùng Twin Cities. Phố Cedar-Riverside ở Minneapolis được nhiều người gọi bằng cái tên thân mật: “Little Mogadishu” – Mogadishu thu nhỏ.
Khi cộng đồng đủ đông, họ trở thành một lực lượng cử tri đáng kể. Từ đó, nước Mỹ có nữ dân biểu đầu tiên gốc Somali – Ilhan Omar – cất tiếng nói ở Quốc hội. Cũng chính cái tên ấy nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của ông Trump.
CHIẾN DỊCH “TRỤC XUẤT” VÀ NỖI SỢ IM LẶNG
Khi Tổng thống gọi Ilhan Omar là “garbage”, gọi “bạn bè của bà ấy” là “garbage”, rồi tuyên bố Minnesota là “ổ rửa tiền gian lận” sau vụ bê bối chiếm đoạt tiền trợ cấp thực phẩm thời dịch, cảm xúc của cộng đồng Somali lập tức trượt từ giận dữ sang bất an.
Ít ngày sau, một chiến dịch của sở Di trú và Hải quan (ICE) bắt đầu ở Minneapolis – St. Paul, với mục tiêu nhắm tới người Somali không có giấy tờ hợp lệ. Tên chiến dịch nghe rất “oai phong”, nhưng hình ảnh thì rất đời thường: xe mang biển số bang khác đậu trước các khu thương xá người Somali, những người đàn ông áo ghi lê có chữ “ERO” bước xuống, yêu cầu xem ID, rồi quyết định ai được đi, ai phải ở lại.
Không khó hiểu khi những khu chợ như Karmel Mall bỗng vắng khách. Một anh thợ bánh sinh ra ngay tại Minneapolis thú nhận mình… vẫn sợ. Anh kể, cảm giác tệ nhất là tưởng tượng đang ngồi trong xe thì có người gõ cửa: “Đi với chúng tôi”. Dù là công dân Mỹ, anh vẫn thấy cần phải… chuẩn bị tinh thần.
Ở một khu chợ khác, một phụ nữ chìa thẻ xanh cho thị trưởng Jacob Frey xem, giải thích rằng mấy ngày nay lúc nào cũng mang theo vì… sợ. Có người sinh ra ở Buffalo, New York, bị chặn lại, bị nắm tay yêu cầu đưa giấy tờ – và chỉ được thả đi khi chứng minh mình là công dân. Những câu chuyện nhỏ ấy lan qua điện thoại, mạng xã hội, khiến nỗi sợ càng âm ỉ.
KHI CẢ MỘT CỘNG ĐỒNG BỊ “KẾT ÁN”
Vụ gian lận hàng trăm triệu đôla tiền chương trình nuôi trẻ em trong đại dịch, với nhiều bị can là người gốc Somali, rõ ràng là một tội ác nghiêm trọng. Không ít người trong cộng đồng cũng nói thẳng: “Ai ăn cắp tiền của trẻ em thì phải đi tù”.
Nhưng từ việc kết án những kẻ gian lận cụ thể, đến việc dùng vụ án đó để bôi lên cả một cộng đồng, gọi cả một sắc dân là “rác rưởi”, là “gánh nặng”, là “nơi sinh ra toàn kẻ phạm tội”, đó là một bước nhảy nguy hiểm.
Thị trưởng Frey đã nói một câu rất đắt: ông là người Do Thái, nhưng chưa bao giờ bị ai bắt chịu trách nhiệm về tội ác tài chính của Bernie Madoff. Vậy thì tại sao hàng chục nghìn người Somali, trong đó đa số là công dân Mỹ, lại phải gánh tiếng xấu vì hành vi của vài chục kẻ lừa đảo?
Ngay trong nội bộ người Somali cũng có những tiếng nói tự soi lại mình: không ai phủ nhận “một vài quả táo thối”, nhưng họ phản đối “trừng phạt cả vườn táo”. Họ muốn nhìn thẳng vào sai lầm, nhưng không chấp nhận bị tước đi nhân phẩm.
MINNESOTA LÊN TIẾNG: “CHÚNG TÔI ĐỨNG VỚI SOMALI”
Trong bối cảnh đó, điều khiến nhiều người xúc động chính là phản ứng của không ít lãnh đạo và cư dân Minnesota.
Thị trưởng Minneapolis tham gia vòng tròn cầu nguyện liên tôn với cộng đồng Hồi giáo, tới tận các khu chợ Somali để trò chuyện, trấn an. Ông ký một sắc lệnh cấm các lực lượng thực thi di trú liên bang sử dụng các bãi đậu xe, nhà xe, khu đất trống thuộc sở hữu thành phố làm nơi dàn quân cho các chiến dịch truy quét. Thống đốc bang lên tiếng gọi kế hoạch của chính quyền liên bang là một “màn trình diễn PR”, chứ không phải giải pháp thực sự cho vấn đề tội phạm.
Các thượng nghị sĩ, dân biểu, các nhóm tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự cũng lần lượt xuất hiện, không phải với ngôn ngữ cực đoan, mà với những câu rất đơn giản: “Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi đứng về phía các bạn. Người Somali không đơn độc ở Minnesota”.
Một nhà hoạt động trích lại câu tục ngữ Somali: “Cái miệng chửi là của kẻ chửi”. Lời mắng nhiếc, miệt thị, cuối cùng phản ánh nhân cách của người thốt ra, chứ không phải giá trị của người bị nhắm đến.
MANG HỘ CHIẾU TRONG TÚI, MANG NƯỚC MỸ TRONG TIM
Đằng sau những con số, những cụm từ như “chiến dịch di trú”, “gian lận phúc lợi”, là những đời sống rất thường: người chủ tiệm bánh, anh tài xế xe tải chở đất đá với hai bàn tay chai sần, cô sinh viên đại học, bà mẹ đưa con đi học Qur’an rồi chở thẳng tới lớp tiếng Anh.
Có người Somali từng ủng hộ ông Trump, chia sẻ rằng thời kinh tế khá lên, anh nhìn con số và… thấy hợp lý. Nhưng đến khi nghe cộng đồng mình bị gọi là “garbage”, anh cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội.
Cũng có những người Somali khác vẫn nói họ thích một số chính sách bảo thủ, nhưng đồng thời khẳng định: không một tổng thống nào có quyền tước đi phẩm giá của họ. Họ đã làm việc, đóng thuế, nuôi con cái lớn lên trong hệ thống trường học Mỹ. Nhiều người trong số họ là công dân đời thứ hai, thứ ba – “nhà” với họ bây giờ chính là Minneapolis, là St. Paul, chứ không phải một Mogadishu xa xôi chỉ còn lại trong lời kể của cha mẹ.
Bởi vậy, trong những ngày này, hộ chiếu Mỹ, thẻ xanh, giấy tờ di trú có thể nằm trong túi áo, túi xách – nhưng điều họ mang nặng nhất vẫn là một câu hỏi: “Nếu mình đã là người Mỹ, tại sao mình phải sống như một người luôn chờ bị đuổi đi?”
KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI SOMALI
Câu chuyện Minneapolis không chỉ là chuyện của người Somali, không chỉ là chuyện của một bang miền Bắc xa xôi phủ tuyết. Mỗi lần một cộng đồng bị gọi là “rác rưởi”, bị biến thành “vật tế thần” cho những cơn giận dữ chính trị, là mỗi lần sợi dây ràng buộc xã hội Mỹ bị kéo căng thêm một chút.
Những người Minnesota đang đứng cạnh hàng xóm Somali hôm nay – từ nhà thờ, đền thờ tới tòa thị chính – đang gửi đi một thông điệp: “Không đời nào, khi chúng tôi còn ở đây, một nhóm người lại bị đối xử như thế”. Đồng thời, chính các cộng đồng di dân cũng phải nhìn lại mình, không dung túng cho những kẻ lợi dụng thân phận tị nạn, di dân để trục lợi, để rồi kéo cả cộng đồng vào tâm bão.
Giữa cái lạnh cắt da của Minneapolis và cái nóng hầm hập của những lời lẽ độc hại, vẫn còn đó một ấm áp rất Mỹ: ý thức rằng quyền công dân không đo bằng nơi sinh, màu da hay tôn giáo, mà đo bằng những “sợi dây công dân” – civic bonds – giữa người với người.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất cần được nhắc lại, trong mọi cuộc tranh luận về di trú, tội phạm hay gian lận, là một câu tưởng chừng đơn giản: “Không có con người nào là rác rưởi.” Đặc biệt là những người đã bỏ lại sau lưng chiến tranh và đổ nát, bươn bả cả đời để được đứng vào hàng ngũ những người Mỹ bình thường.