Vì sao phải hiểu cho rõ mấy cái “hũ để dành”?
Người Việt mình sang Mỹ, ai cũng lo cơm áo, nuôi con, trả bill. Ba bữa rảnh rỗi mới nghe ai nói chuyện 401k, IRA, IUL… nghe lùng bùng lỗ tai. Không hiểu thì thôi, càng đọc quảng cáo càng rối, nhất là khi mỗi ông agent nói mỗi kiểu. Đến lúc gần 60 tuổi, nhìn lại mới thấy lưng đã còng mà “hũ để dành” chẳng có bao nhiêu. Bài này gom lại cho bà con một lần: 401k là gì, IRA là gì, IUL là gì, ưu – khuyết điểm ra sao, và vì sao dưới phần comment cãi nhau dữ dội như vậy.
401k – Cái hũ để dành của hãng, chủ giữ giùm
401k là chương trình hưu của công ty. Mình đi làm, mỗi kỳ lương trích ra vài phần trăm bỏ vô tài khoản 401k, hãng có thể bỏ thêm phần “match”. Ví dụ anh Bảy lương 60.000/năm, anh góp 6% là 3.600, công ty match 100% cũng 3.600, tổng cộng 7.200 chạy vô hũ. Ngồi không mà tiền tăng gấp đôi – đúng nghĩa “free money”. Tiền trong 401k được đem đi đầu tư (quỹ tương hỗ, cổ phiếu, trái phiếu…), tăng hay giảm theo thị trường. Nhưng nhớ kỹ: đây là tiền “chưa đóng thuế”. Sau này rút ra lúc nghỉ hưu phải khai như income, đóng thuế bình thường. Rút trước 59 tuổi rưỡi vừa đóng thuế, vừa bị phạt thêm 10% nữa, đau lắm. Mất việc thì có ba hướng: để yên trong 401k cũ, chuyển qua 401k hãng mới, hoặc “rollover” qua IRA. Cách tệ nhất là rút sạch đem xài, vừa đóng thuế, vừa bị phạt, mất toi mấy chục năm tiết kiệm.
IRA – Cái hũ để dành của chính mình tự mở
IRA là hũ tiết kiệm hưu do mình tự đứng tên, không phụ thuộc vô hãng. Mình có thể mở ở ngân hàng, Fidelity, Vanguard… Tới tuổi nào đó không làm cho hãng lớn nữa, hoặc bị layoff, phần lớn mọi người đều chuyển 401k qua đây để dễ tự quản. Có hai loại chính. Traditional IRA: bỏ tiền vô thì được trừ thuế năm nay (income taxable giảm xuống), nhưng sau này rút ra sẽ bị đánh thuế như 401k. Roth IRA thì ngược lại: tiền bỏ vô đã đóng thuế rồi, tài khoản đầu tư tăng bao nhiêu đi nữa, đến tuổi hưu rút ra 100% miễn thuế. Kiểu như mình trả tiền nồi cá kho trước, vài chục năm nữa bưng ra ăn “free”. Limit hiện nay cỡ 7.000 USD/năm, trên 50 tuổi được thêm “catch up” thành 8.000. Điểm quan trọng: Roth chỉ thật sự ngon nếu mình còn nhiều năm để tiền nằm yên cho nó tăng trưởng; càng mở sớm càng lời.
IUL – Hũ vừa bảo hiểm vừa đầu tư: vì sao gây tranh cãi?
IUL (Indexed Universal Life) là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gắn với chỉ số chứng khoán. Agent hay quảng cáo đây là “hũ để dành 4 trong 1”: vừa tích lũy dài hạn, vừa bảo hiểm sinh mạng, vừa có quyền rút ra miễn thuế, lại được “chống lỗ, floor 0%”. Nghe qua thì hấp dẫn: đóng vài trăm một tháng, đến 60 tuổi rút 20.000–40.000/năm xài tới cuối đời, lại khỏi lo bệnh hiểm nghèo vì hợp đồng có kèm quyền lợi này nọ. Vì vậy nhiều người ví IUL như con đường 4 làn, có túi khí, bảo hiểm thân xe đủ bộ. Nhưng thực tế không màu hồng như quảng cáo. Phí bên trong hợp đồng IUL rất cao: phí quản lý, phí bảo hiểm rủi ro, phí đầu hàng… ăn mòn lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận bị giới hạn bởi “cap” của công ty bảo hiểm nên thường không bằng việc mình tự đầu tư quỹ tương hỗ trong 401k hay Roth IRA. Nếu về già thu nhập giảm mà vẫn phải đóng premium cao, hũ tiền trong IUL có thể teo dần; tới lúc không đủ trả phí thì hợp đồng mất hiệu lực, vừa mất bảo hiểm, vừa mất luôn phần tiền lời tích lũy. Bởi vậy nhiều người từng mua IUL rồi lên mạng than “ai ngu mới mua”, trong khi người khác thì lại khen nhờ IUL mà bớt lo về thuế và quyền lợi bảo vệ. Hai phe cãi nhau là vì vậy.
Những câu hỏi bà con hay thắc mắc
“Em bị layoff, 401k giờ làm sao?” – Thường là rollover sang IRA hoặc 401k mới, đừng rút cash nếu không bí lắm. “62–63 tuổi mới biết Roth, IRA còn kịp không?” – Còn chứ, nhưng lợi thế tăng trưởng sẽ ít hơn, mình phải cân nhắc thời gian, mức thuế hiện tại và sức khỏe. Có người hỏi “mở Roth ở ngân hàng hay trên Fidelity tốt hơn?” – Ngân hàng an toàn nhưng lãi thấp; Fidelity, Vanguard… cho đầu tư quỹ, cổ phiếu nên mới có cơ hội 7–10% một năm trong dài hạn. Cũng có người thẳng thừng: “IUL chỉ dành cho tỷ phú, dân thường mua là sập bẫy”. Thật ra, IUL có thể hợp với một số người thu nhập cao, đã max 401k và Roth, cần thêm kênh bảo hiểm + tích lũy, chấp nhận phí cao và hợp đồng phức tạp. Nhưng với người đi làm bình thường, chưa tận dụng hết 401k, Roth, chưa có quỹ khẩn cấp 3–6 tháng, mà bị rủ mua IUL thì rất dễ… ôm cục tức.
Chốt lại: ăn cơm hãng, cơm nhà hay cơm nhà “full option”?
Dễ nhớ kiểu miền Tây: 401k là “ăn cơm hãng” – công ty cho mình thêm chén thịt kho (match), nên hầu như ai có điều kiện cũng nên tranh thủ. IRA là “ăn cơm nhà” – tự chọn món, tự nêm nếm, nhưng phải biết nấu; Roth IRA là nồi cá kho trả tiền trước, mai mốt ăn khỏi đóng thuế. Còn IUL là “ăn cơm nhà, có thêm nồi cá kho, tô canh chua, máy lạnh 24/7” – nhưng tiền điện, tiền chợ, tiền phục vụ đều tính hết vào bill; không đọc kỹ hợp đồng thì cuối cùng mình chỉ còn cái chén không. Cho nên, trước khi ký bất cứ giấy tờ nào, nhất là IUL, bà con nên hỏi thật kỹ, so sánh với việc tự đầu tư 401k, Roth IRA, tham khảo thêm ý kiến cố vấn tài chính độc lập (fee-only), đừng chỉ nghe lời khen trong buổi hội thảo có bánh ngọt và cà phê miễn phí. Ở Mỹ, không ai thương tuổi già của mình bằng chính mình. Hiểu rõ mấy cái “hũ để dành” từ sớm thì mai mốt tới 60 tuổi khỏi phải ngồi tiếc: “Giá như hồi đó có người giải thích cho tôi nghe kiểu… miền Tây như vầy.”