Vị tướng VNCH bị CIA Hoa Kỳ vu oan giá hoạ, từ chối HO, bắt Canada trục xuất
"Anh hùng tử khí hùng nào tử
Sống vi quân tử cũng vi thần"
Ông Thiệu từng nói với tôi rằng Quang là người có khả năng đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu, và ông cũng không tìm thấy chứng cớ nào cho rằng tướng Quang tham nhũng. Vậy mà vì áp lực của công luận, ông Thiệu buộc lòng phải cất chức Tư lệnh Vùng của ông Quang. ( Hồi ký của tướng Tư lệnh quân đội Mỹ tại VN Westmoreland ).
Dư luận mà Westmoreland nói trên đây là cơ quan USID của CIA ( Cơ quan Quảng bá thông tin của Mỹ tại Việt Nam ). Hễ CIA muốn đánh bóng hay loại bỏ một nhân vật nào của VNCH thì CIA chỉ cần bỏ tiền ra thuê báo chí Mỹ hoặc báo chí VN ủng hộ hoặc tấn công nhân vật đó.
Ở đây là CIA không muốn Tướng Quang nắm chức Tham mưu trưởng bộ TTM thay thế tướng Cao Văn Viên bởi vì Tướng Cao Văn Viên là nhân vật lý tưởng đối với các tướng Tư lệnh quân đội Mỹ và Đồng Minh tại Việt Nam Tướng Viên không bao giờ biết nói “không” đối với Tư lệnh Mỹ. Và cũng theo Westmoreland thì Tướng Viên không bao giờ giấu Mỹ một chuyện gì.
Thay thế trưởng chi nhánh CIA tại Sài Gòn :
Tháng 11 năm 1968 Komer đi làm Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Washington thay thế Trưởng chi nhánh CIA tại Sài Gòn là Ralph Kastrosh bằng ông trùm tình báo Theodore Shackley.
Tài liệu Decent Interval của ông trùm CIA Frank Snepp ghi lại hoạt động của Shackley trong thời gian chỉ huy CIA tại Việt Nam :
“Vào năm 1974, khi CIA cố gắng tìm hiểu về mức độ thi hành Hiệp định ngừng bắn của Hà Nội thì chúng tôi mới hay rằng hậu quả tai hại do lòng hăng hái của Shackley đã đổ ụp lên đầu chúng tôi : Hằng trăm “đại lý cung cấp tin” được thu nạp trong nhiệm kỳ của Shackley chỉ là những “con buôn tin tức” láu cá.
Họ chẳng biết gì về hoạt động của Cọng sản nhưng họ đã khéo léo chắp vá những thông tin đồn thổi trên báo chí rồi xào nấu thành những bản tin hợp với khẩu vị của chúng tôi, mà thoáng nhìn có vẻ như là những bản tin có giá trị đối với chính phủ Hoa Kỳ.” ( trang 13, bản dịch của Bùi Anh Trinh )…
Riêng về việc theo dõi phía VNCH thì CIA lại lầm hơn nữa, họ cũng lấy được toàn tin dỏm từ các ông tướng xung quanh Tổng thống Thiệu :
“Đích thân Shakley đã lôi kéo được Tướng Đặng Văn Quang, Cố vấn an ninh của Tổng thống Thiệu, trở thành cọng tác viên của CIA. Và Shackley cũng tiếp cận được với Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia….”
Cho tới những ngày cuối cùng của Miền Nam thì Bình và Quang trở thành nguồn thông tin cá nhân tối quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng thực ra cả hai đã được đánh giá quá cao so với thực tế. Họ cung cấp cho chúng tôi rất ít về những thông tin mà chỉ riêng họ biết…và những tin tức của họ thường sai lạc. Cả hai thực sự phục vụ cho quyền lợi của họ và cho Thiệu bằng cách cung cấp những tin tức không đúng chính xác theo như yêu cầu của chúng tôi.”( trang 14. Bản dịch của Bùi Anh Trinh ).
CIA và những người đàn ông Việt Nam :
CIA đã trách những ông trùm Việt Nam không giữ chữ tín, họ đã nhận tiền nhưng không bao giờ họ cung cấp tin tức đúng như họ biết, hoặc có cung cấp thì chỉ cung cấp những tin sai lạc có chủ ý.
Theo CIA thì thà là họ đừng nhận cộng tác để cho CIA biết đường mà tìm người khác. Còn nhận tiền mà làm không đúng theo thỏa thuận thì chỉ là những tên lưu manh rẻ tiền. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy những tên lưu manh rẻ tiền Việt Nam lại là những người có uy tín rất lớn. Điều này có vẻ như trái với nguyên tắc tuyển chọn người của CIA.
Thường mỗi khi CIA chọn người cọng tác thì họ chọn những người có sự nghiệp đáng kể và có uy tín đáng kể, những người này thường có nhiều đàn em, tay chân thân tín, kể cả trong xã hội đen. Nhưng muốn được trở thành một thủ lãnh thì tối thiểu hắn ta phải là một tay hảo hớn (hay hiệp sĩ), nghĩa là một tay rất trọng chữ tín, cho dù là họ hoạt động trong xã hội đen như Vàng Pao, Sadam Hussein, Osama Binladen…
Nhưng đằng này những thủ lĩnh Việt Nam lại là những ông tướng; nếu ông ta không thủ tín thì ông ta sẽ bị rơi đài nửa chừng chứ không thể trở thành cấp chỉ huy của hằng vạn con người. CIA không ngờ rằng những người đàn ông Việt Nam được đánh giá bằng “nghĩa khí” chứ không phải bằng chữ tín. Dĩ nhiên chữ tín cũng được dùng để đánh giá con người nhưng vẫn đứng sau chữ “nghĩa khí”.
Trong trường hợp Tướng Quang và Tướng Bình quan hệ với CIA là trên danh nghĩa mua và bán tin tức. Người bán tin có quyền đưa ra những tin nào mà họ muốn bán và họ có quyền giữ lại những tin nào mà họ muốn giữ.
Nhưng bắt đầu từ sau ngày 14-3-1975 CIA mới phát hiện ra rằng Tướng Quang và Tướng Bình chẳng những không “bán tin” mà trái lại còn “giấu tin”. Sở dĩ hai ông tướng làm như vậy bởi vì họ đều là những con người nghĩa khí, đặt quyền lợi của quốc gia ( nghĩa quốc gia dân tộc ) lên trên quyền lợi cá nhân là điều hẵn nhiên, mà còn đặt tình bạn bè lên trên quyền lợi cá nhân ( nghĩa bằng hữu ).
Vì vậy hai ông nhận lời nhưng các ông không hề phản lại cam kết, nghĩa là hai ông vẫn cung cấp cho CIA những tin nào mà hai ông nhắm bán được, còn tin nào hai ông không muốn bán thì giữ lại, cuộc mua bán vẫn sòng phẳng. Bằng chứng là CIA vẫn trả tiền cho các ông từ 1972 cho tới 1975; nếu cuộc mua bán không sòng phẳng thì CIA đã kiếm người khác từ lâu.
Ngoài ra sách của Frank Snepp xuất bản năm 1977 có đề cập tới một điệp viên bí mật khác của CIA nằm bên cạnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu . Năm đó điệp viên bí mật này chưa lộ diện cho nên người ta chỉ đoán phỏng chừng là Tướng Trần Thiện Khiêm. Đến năm 2009 tại liệu “CIA and The Generals” được phát hành đã xác nhận điệp viên cạnh Thiệu là Tướng Khiêm. Nhưng trong những ngày cuối của VNCH Tướng Trần Thiện Khiêm đã giữ bí mật về lệnh triệt thoái Cao Nguyên trong buổi họp ngày 14-3-1975 tại Cam Ranh.
Ngày đó số phận của đất nước Việt Nam vô cùng mong manh cho nên Tướng Khiêm và Tướng Quang bắt buộc phải đặt nghĩa dân tộc và nghĩa bằng hữu lên trên quyền lợi cá nhân. Trong khi đó một điệp viên gạo cội khác của CIA là Đại tá Lê Khắc Lý đã báo ngay cho CIA biết và xin một báy bay riêng chở ông ta đào tẩu khỏi Pleiku.
Thiệu và “tướng tham nhũng” Đặng Văn Quang :
Hồi ký của Tướng Westmoreland, Tư lệnh quân đội Mỹ tại VN : “Tin đồn là một yếu tố buộc tội. Nhiều viên chức bị đồn đãi quá nhiều có hể bị thuyên chuyển đi nơi khác, mặc dầu không có bằng chứng xác thực nào”.
Nghĩa là hễ CIA không vừa lòng một ông tướng Tư lệnh nào của VNCH thì chỉ cần thuê báo chí tung tin ông tướng đó tham nhũng là xong. Riêng Tướng Quang bị phe đảng của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ phao là tướng tham nhũng để bứng ông ra khỏi chức Tư lệnh vùng 4 vào cuối năm 1966 để đưa tướng Nguyễn Văn Mạnh thay thế. Trong lúc đó Tướng Thiệu biết Quang bị cô thế nhưng không thể can thiệp vì phải giữ hòa khí trong Hội đồng Quân lực VNCH.
Tài liệu của Mỹ cho rằng Tướng Quang được Thiệu nâng đỡ vì cùng khóa 1 Võ bị Quốc gia. Tuy nhiên sự thực là Tướng Thiệu tốt nghiệp Khóa 1 VBQG tại Trường Đập Đá, Huế. Còn Đặng Văn Quang cũng khóa 1 VBQG nhưng tại Trường Nước Ngọt, Vũng Tàu.
Tướng Quang được sự nâng đỡ của bạn bè đồng khóa gồm 11 người là Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Đỗ Cao Trí, Dương Văn Đức, Dương Ngọc Lắm, Đặng Thanh Liêm, Đặng Văn Quang, Trần Ngọc Tám, Lâm Văn Phát, Nguyễn Thanh Sằng, Cao Hảo Hớn. Nhưng năm 1966 thì các ông Khánh, Khiêm, Trí, Đức, Lắm, Phát đều bị loại ra khỏi quân đội cho nên Quang cô thế.
Sau này làm Tổng thống, Thiệu đã đem Quang về làm Cố vấn an ninh Quốc gia. Nhưng rồi Tổng thống Thiệu không chịu nghe lời Mỹ ký kết hiệp định Paris cho nên CIA thuê báo chí tung tin tướng tham nhũng Đặng Văn Quang làm kinh tài cho Thiệu.
Tuy nhiên Tướng Westmoreland, Tư lệnh quân đội Mỹ tại VN đã làm chứng cho Quang :
“Chẳng hạn như trường hợp Tướng Đặng Văn Quang, lúc ấy đương là tư lệnh vùng IV. Bà Quang là một phụ nữ có nhan sắc, thường xuất hiện trong nhiều dịp hội họp đông người. Mỗi lần như vậy bà thường chưng diện nhiều hột xoàn, nữ trang, y như cách muốn khoe mình giàu có. Vậy là có rất nhiều người đồn rằng chồng bà ta tham nhũng.
Sau năm 1975 người Mỹ đã tỏ ra không đẹp khi không cho Tướng Đặng Văn Quang được tị nạn tại Hoa Kỳ, đã vậy lại còn làm áp lực đòi Canada phải trục xuất tướng Quang khiến cho ông và gia đình phải sống một cuộc đời không yên lành cho tới khi nhắm mắt. Giờ đây sau khi tướng Quang đã nằm xuống, lịch sử đánh giá lại thì trước sau người Mỹ đều có lỗi chứ Tướng Quang không hề có lỗi.
Khói nhang máu lệ chảy dài,
Khóc bao tử sĩ khóc ai bỏ mình,
Chống thù thân xác hy sinh,
Diệt thù vì nước trọn tình núi sông,
M.áu loang máu đỏ Lạc Hồng,
Rừng xanh núi đá chất chồng xác thân,
Thịt da dâng hiến bồi phân,
Dựng xây quê mẹ vạn lần sáng tươi,
Noi gương tổ phụ ngàn đời,
Xả thân vì nước chống người xâm lăng,
Nấm mồ lạnh phủ ánh trăng,
Cỏ tàn hoa nát xương văng lá rừng,
Miền Nam chiến sĩ anh hùng,
Cờ vàng tổ quốc vẫy vùng non sông,
Rạng danh con cháu Tiên Rồng,
Diệt thù giữ nước một lòng sắt son,
Một ngày vận nước héo hon,
Một ngày tổ quốc c.hết tròn đớn đau,
Một ngày bạn đã quay đầu,
Bán ta cho giặc lệ sầu chứa chan,
Dân tình máu đỏ nhà tan,
Lòng người chiến sĩ héo tàn đau thương,
Trước thù tâm vững cương trường,
Chết vinh tự quyết theo đường cha ông,
Lời thề bảo vệ non sông,
Đã không giữ trọn m.áu hồng dâng quê,
Xác thân thay chữ nguyện thề,
Quê hương tạ tội hồn về quê cha,
Mồ hoang thay tiếng hoan ca,
Cờ vàng không phủ xót xa anh hùng,
Biển xanh sông núi chập chùng,
Lộng cao tình khúc không trung lệ nhòa,
"Hương lòng đất nước nở hoa
Ghi ơn tử sĩ Cộng Hòa Việt Nam".
Gần đây tôi có đọc được một vài bài viết, nói về cuộc sống của người Việt trên đất nước Mỹ, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, con người cũng đều phải đi làm, để lo cho cuộc sống của mình. Những người lười biếng, thì cuộc đời của họ sẽ dậm chân tại chỗ !
Giầu và nghèo, thì không có nước nào mà không có hai tầng lớp này, bởi vì chẳng nơi nào chỉ có toàn người giầu, và chẳng nơi nào chỉ có toàn người nghèo cả.
Tôi đã theo cha mẹ qua Mỹ khi lên 10 tuổi, và bây giờ chỉ còn hai năm nữa, thì tôi được 30. Như vậy có nghĩa là, tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài. Phải nói rằng trong lòng tôi luôn cám ơn đất nước Mỹ, đã cho tôi cơ hội đến trường, mà không phải lo sợ không có tiền để đóng cho họ; cám ơn Mỹ, đã cho tôi cơ hội để cầm mảnh bằng kỹ sư trong tay, và cám ơn Mỹ, đã cho tôi cơ hội kiếm được một công việc làm khá tốt
Tất cả những điều có được ngày hôm nay, là do sự cố gắng vươn lên của tôi. Muốn bước tới sự vinh quang, không phải là ngồi một chỗ, than thở hoặc lười biếng, mà có được.
Rất nhiều người Việt vượt biên qua Mỹ trước kia đã thành công, có nhà cửa, và có tương lai sự nghiệp vững chắc. Cha mẹ tôi khi đặt chân qua Mỹ cách đây 18 năm, cũng đã phải làm lại từ đầu. Ông bà không quản ngại làm việc siêng năng, để lo cho anh em tôi học nên người, nhưng không bao giờ than van rằng, đất nước Mỹ bắt họ phải làm việc, đầu tắt mặt tối.
Đất nước Mỹ không hề mang chúng ta sang đây, mà chính chúng ta tự đòi sang, vì thế nếu làm việc cực khổ, thì đừng bao giờ phiền trách họ, vì như thế là mình quá vô lý.
Nhiều người Việt khi mới đặt chân qua Mỹ, sau những ngày vượt biên nguy hiểm đầy gian nan, đã được chính phủ Mỹ nuôi dưỡng trong một chương trình trợ cấp, còn được gọi là welfare, vì có con nhỏ cho tới khi 18 tuổi, ngoại trừ độc thân thì chỉ được 24 tháng. Như vậy, đủ biết xã hội Mỹ đã tốt đến thế nào đối với chúng ta.
Người Việt ở Mỹ cũng có hai tầng lớp: một loại trí thức có văn bằng cầm trong tay, và một loại người không có mảnh bằng nào cả. Người có bằng cấp sẽ kiếm được công ăn việc làm tốt hơn, còn người không có bằng cấp thì phải làm nghề lao động. Dĩ nhiên lương sẽ không được trả cao.
Ở Mỹ, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người cùng thế hệ với tôi, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giúp ích cho đời sống mọi người. Đa số những người qua Mỹ sau này, muốn làm giầu nhanh, nhưng không chịu học hành.
Cũng có nhiều người Việt ở Mỹ, từng làm giầu bằng nghề Nail. Tôi không quen biết ai trong ngành này, nhưng theo những nhận xét từ người lớn cho biết, họ kiếm tiền rất dễ dàng. Chính họ tự chọn làm nghề chà chân, sơn móng tay để kiếm tiền, chứ chính phủ Mỹ hay người Mỹ, không hề bắt họ làm như vậy. Nghề này ngồi trong bóng mát, và không quá khổ cực như những người phải làm việc ở ngoài đồng nhặt trái cây, giống như người Mễ, hoặc công nhân sửa đường phố, nên xin đừng than thở ! Mỗi lần tôi nghe ai than làm nghề nail thế này thế nọ, thì tôi không thể hiểu họ thực sự muốn gì !
Đôi khi, họ kiếm nhiều tiền hơn cả những người đã phải bỏ công ra ngồi học 4 năm trong đại học. Những người đi làm cho công ty Mỹ, luôn đóng thuế đàng hoàng, nhưng họ lại không.
Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ, nhưng luôn chê trách cuộc sống, và đất nước Mỹ. Những người chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ thành công và hài lòng với những gì họ đạt được... Nếu thật sự ở Việt Nam tốt hơn trong mắt họ, thì họ nên về đó mà sống, sang Mỹ làm gì !...
Căn cứ theo báo cáo, cũng như từng đọc báo chí, thì tôi thấy cuộc sống ở VN, khó khăn gấp nhiều lần bên Mỹ. Thử hỏi một kỹ sư hóa học ra trường, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Ngay cả tầng lớp trí thức như giáo sư, người đã cho sinh viên kiến thức, mà còn nghèo khổ đi làm thêm ban đêm, để có đủ tiền nuôi vợ con đó thôi.
Những người giầu bên VN, đa số là cán bộ cao cấp, con ông cháu cha, hoặc là những người buôn bán, ngoài ra số người nghèo, thì vẫn còn rất nhiều...
Chúng ta không thể nào so sánh cuộc sống của người Việt tại Mỹ, với cuộc sống của người Việt tại quê nhà được, vì đây là hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Ở Mỹ làm việc cực nhọc, nhưng không cảm thấy bị gò bó, muốn nói gì hay đi đâu cũng được.
Ngoài ra luật phát của Mỹ luôn được tôn trọng, nên ý thức của con người rất cao, còn ở Việt Nam thì luật pháp chẳng bao giờ được người ta thực hành triệt để, vì ý thức của người dân quá thấp kém !
Người Mỹ rất lịch sự, mặc dù có một số người kỳ thị, nhưng khi gặp gỡ mình ngoài đường, họ luôn nói lời chào hỏi, dù không hề quen, điều này khiến cho người Việt ở Mỹ, cũng lịch sự theo.
Người Việt ở Mỹ, rất có lòng tốt đối với thân nhân còn sống ở bên Việt Nam. Dù giầu hay nghèo, họ đều cố gắng gởi tiền về VN, lo cho gia đình. Thử hỏi đa số những người bên VN, có dám cho tiền thân nhân của mình hay không, khi biết họ nghèo khổ...? Giỏi lắm, thì chỉ được vài bữa ăn là cùng. Tranh giành nhau từng thước đất, hoặc gia tài, thì có rất nhiều !
Con cái ở bên Mỹ, không bao giờ chờ đợi được chia gia tài, từ cha mẹ. Họ tự tạo cho mình một cuộc sống vững chắc riêng.
Mỗi người có một cuộc sống, đi kèm theo sự thành công hay thất bại. Mỹ chưa phải là thiên đường, nhưng nó đã giúp cho người Việt ở đây có rất nhiều cơ hội, mà nếu ở VN thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có được, trừ khi họ có thân nhân làm trong guồng máy chính quyền.
Tôi không quên nguồn gốc mình là người Việt Nam, nhưng tôi cũng sẽ không làm kẻ vong ơn, ăn cơm, uống nước của Mỹ, nhưng luôn miệng chê bai Mỹ !
Tôi rất tự hào, khi được sống ở bên Mỹ.
Thuỵ Van Nguyen
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
DOANH NGHIỆP KHÓC THÉT: HẾT THUẾ, PHÍ LẠI ĐẾN QUỸ!
Mồm thì nói ủng hộ kinh tế tư nhân nhưng lại bày ra hàng loạt thuế, phí để hành doanh nghiệp. Giờ này các doanh nghiệp đã thấy chính quyền cộng sản hỗ trợ tận răng chưa?
Mới đây, Bộ Y tế đề xuất thành lập Quỹ phòng bệnh từ nguồn ngân sách, từ thuế tiêu thụ đặc biệt với các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe; hoặc đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không có lợi cho sức khỏe.
Phòng bệnh từ thu thuế sản phẩm không có lợi sức khỏe. Đúng là người chuyên kinh tế lên làm Bộ trưởng có khác. Còn quỹ covid, quỹ vacxin đâu rồi cán bộ? Mới thấy Bộ trưởng nêu phương án thu quỹ chứ chưa thấy cho hay quỹ này sử dụng để làm gì? Phòng bệnh cho ai, phòng như thế nào? Theo góc nhìn lãnh đạo thấy thì uống rượu bia nhiều không có lợi cho sức khoẻ, ăn bánh kẹo nhiều không có lợi cho sức khoẻ, uống nước ngọt cũng không có lợi sức khoẻ. Vậy nên để tránh bỏ xót thì Bộ trưởng đánh thuế tất cả các mặt hàng là hợp lý?
Mới 6 tháng đầu năm mà lại chơi doanh nghiệp khô m.áu thế này? Vừa công bố miễn học phí, miễn phí khám sức khỏe xong là một đống thuế, phí, quỹ đập vào mặt. Hỏi thật Tô Lâm: Nếu doanh nghiệp Việt Nam “đứt” hết rồi thì ông ta sẽ vặt lông ai? Vặt doanh nghiệp FDI chăng?
HN
CHƯA HẾT CÚ ĐẤM NÀY ĐẾN CÚ ĐẤM KHÁC: VINALINES ĐẾN VINFAST RỒI VINSPEED
Cú đấm cũ đã ch.ết bao giờ đến lượt cú đấm mới xe điện Vinfast đang tung hoành mấy năm nay đây? Tre già măng mọc, cú đấm VinSpeed hứa hẹn sẽ “mạnh mẽ” gấp hàng chục lần.
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định tuyên bố Công ty Vinashinlines phá sản từ ngày 5/5/2025 sau gần 20 năm chìm nổi.
Gây thiệt hại hơn 5 tỷ USD mà không ai bị tử hình, tất cả đều hạ cánh an toàn. Giờ thì người làm chức vụ mới, người thì đã có thẻ xanh định cư Âu Mỹ. Cùng thời với đại án tham ô Vinashin, Vinalines còn có vụ PMU18 bạc triệu USD nữa. Cứ mỗi ván bài Bùi Tiến Dũng đánh cả triệu USD nên sau đó còn được lấy cảm hứng làm phim về Cao Thanh Lâm. Và tất nhiên là không có ai bị tử hình.
Thật khó mà tưởng tượng nổi mỗi năm ở Việt Nam bị thất thoát bao nhiêu tỷ USD vì tham ô tham nhũng. Nhưng nếu công bố và thống kê thật sự nghiêm túc, đó sẽ là một số tiền vô cùng khổng lồ. Và tiền đó đến từ nguồn thu thuế dân đen mà ra. Trong khi đó, lãnh đạo tuyên bố công khai bảo kê, ân xá, bỏ tử hình cho tham ô tham nhũng còn 2 triệu con tin thì sắp bị vặt lông vịt.
HN
THẾ GIỚI BẤT NGỜ VỚI CHIẾN THẮNG CỦA UKRAINE : 34% CHIẾN ĐẤU CƠ NGA BỊ TIÊU DIỆT
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khiến hơn 40 chiến đấu cơ bốc cháy tại bốn sân bay trên khắp nước này.
Phải biết rằng các địa điểm này cách Kyiv tới gần 5.000 km và cách miền đông Ukraine hơn 4.300 km, chứng tỏ Ukraina đã xâm nhập sâu vào bên trong Nga rồi mới phóng UAV. Thông tin này chắc chắn làm chấn động thế giới, và cũng một lần nữa chứng minh nước Nga không hề quá đáng sợ như "hổ giấy" Putin thường hay đe doạ.
3 năm xâm lược bất thành, nướng không ít quân nhân và khí tài vào chiến trường này, chắc hẳn đây là một trong những thiệt hại nặng nề nhất mà Putin phải gánh chịu. Giờ thì lại ngồi suy nghĩ xem lại lên truyền thông tỏ vẻ bình tĩnh và doạ dẫm như thế nào cho nó đáng sợ. Nhục quá "đại đế" ơi!
Linh Linh
METRO CÁT LINH - HÀ ĐÔNG GẶP SỰ CỐ, DỪNG CHẠY GIỜ CAO ĐIỂM
Ngày 30/5, Hanoi Metro cho biết vào khoảng 17h36, hệ thống vận hành tuyến metro Cát Linh – Hà Đông xuất hiện cảnh báo lỗi ghi tại ga Cát Linh.
Sự cố xảy ra đúng giờ cao điểm, khiến nhiều hành khách tại các ga như Cát Linh, Thái Hà và Thượng Đình phải chờ đợi hoặc chuyển sang phương tiện khác.
Không biết đến khi nào thì chính quyền Hà Nội mới dừng việc đưa tính mạng người dân ra đùa giỡn với tuyến Metro tử thần này. Tàu đang chạy giữa trời nắng cũng tràn nước ồ ạt, mái che bị bão Yagi làm hỏng từ tháng 9/2024 đến nay vẫn chưa được sửa chữa, vận hành thì hết lần này đến lần khác phải dừng đột ngột vì lỗi kỹ thuật. Phải chăng đợi đến khi khách hàng gặp tai nạn nghiêm trọng thì mới bắt đầu rút sợi dậy kinh nghiệm?
Công trình 18.000 tỷ đồng mới vận hành được vài năm, mà nhìn èo ọt tan hoang hơn cả đường sắt Bắc - Nam do Pháp để lại. Vậy mới thấy độ ngu dốt và phá hoại của chính quyền Việt Nam tới đâu.
Linh Linh
KIẾN NGHỊ BỎ SỔ HỒNG, TÍCH HỢP VÀO VNEID
Mới đây, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường kiến nghị chuyển đổi sổ hồng giấy bằng cách định danh thửa đất, tờ bản đồ tích hợp vào số căn cước công dân.
Theo dự đoán, 99% sẽ dừng lại ở đề xuất. Tích hợp sổ hồng vào VNeid thì người tâm tư nhất chính là cán bộ. Đến lúc ấy lại lòi ra vợ con cán bộ sổ đỏ nhập hết cả trăm dòng excel.
Năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ họp quốc hội là đề xuất, sau đó thì ai cũng biết. Đề xuất thì lãnh đạo đề xuất cả chục năm nay rồi, không có gì thay đổi và sang năm lại đề xuất tiếp giống như đánh thuế BĐS thứ hai vậy. Đại biểu lôi ra bao năm nay để xoa dịu dư luận khi BDS tăng phi mã, rồi đến khi chững lại thời gian ngắn thì lại để đó, năm sau lại lặp lại đề xuất.
Cái gì cũng muốn tích hợp trên VNeID nhưng thông tin liên hệ, đường dây nóng hỗ trợ thì không công khai rộng rãi, không tích hợp trên app. Gọi điện thoại đường dây nóng thì nghìn năm mới có người nghe máy. Có người nghe máy xong hỗ trợ thì nửa vời, không giải quyết được vấn đề. Hỏi cái gì cũng không biết, không rõ. Lỡ dữ liệu lỗi là mất trắng. Riêng phần thông tin cá nhân như giới tính, ngày sinh, quê quán còn sai lên sai xuống, mỗi lần muốn cập nhật cả hàng tháng trời còn chưa được. Giờ thêm thông tin đất đai lỡ mà sai sang người khác xong họ bán luôn thì lúc đó biết kêu ai? Riêng cái cấp có thẩm quyền quyết định toàn kiểu Đỗ Hữu Ca thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho người dân.
HN
LÀM QUAN THÌ HÀNH DÂN HẠI NƯỚC HỐI LỘ THAM NHŨNG, KHI NGHỈ LẠI CÒN ĐƯỢC ĐỀN BÙ TIỀN TỶ???
Cuối tháng 5 vừa qua, nhà chức trách thành Hồ đã có văn bản yêu cầu tìm cách tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 15% dự toán và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức nghỉ việc. Được biết, hồi đầu năm, trung ương đảng csVN đã giao chỉ tiêu cho Thành Hồ phải thu ngân sách được 520.000 tỷ. Bây giờ muốn thu vượt chỉ tiêu 15% tức là phải thu thêm 78.000 tỷ đồng nâng tổng thu của Thành Hồ lên 600.000 tỷ trong năm 2025. Như thế tổng cộng năm 2025 Thành Hồ phải nộp cho trung ương 474.000 tỷ đồng. Đây là mức nộp lớn nhất trong tất cả các địa phương trên cả nước.
Trong bối cảnh kinh tế “u ám” hiện nay thì việc tăng thu từ các doanh nghiệp có lẽ sẽ rất khó khăn. Muốn đạt chỉ tiêu khổng lồ này có thể Thành Hồ sẽ phải bán ra nhiều bất động sản công, nới lỏng các chính sách thu hút đầu tư, tăng giá dịch vụ công và tăng cường xử phạt hành chính. Bán bất động sản công thì có nguy cơ mất các vị trí chiến lược vào tay ngoại bang, nới lỏng chính sách thì có thể gặp các nhà đầu tư “dởm”, mắc bẫy nợ công, còn tăng giá dịch vụ công và tăng phạt thì dân lãnh đủ. Nói chung trong lúc nhạy cảm này mà muốn tăng thu ngân sách thì dễ xảy ra nhiều hệ luỵ cho dân cho nước.
Tăng thu thì khổ cho dân, mà lại sướng cho quan. Quay lại số tiền “đền bù” cho quan chức nghỉ việc sau tinh gọn. Hồi 23/4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mức chi ngân sách sẽ tăng cao do phải chi trả khoảng 170 nghìn tỷ đồng cho số cán bộ thôi việc, nghỉ trước tuổi hưu khi tinh gọn bộ máy. Dự kiến có khoảng 100.000 cán bộ sẽ nghỉ việc đợt này. Vậy trung bình mỗi người sẽ nhận khoảng 1,7 tỷ đồng tiền bồi thường.
Khi ngồi làm quan thì vô dụng, thậm chí hành dân, hại nước, hối lộ tham nhũng; khi “nghỉ sớm” thì còn được đền bù tiền tỷ để về nhà ngồi chơi xơi nước. Hoá ra lúc làm quan thì cũng ăn hại mà về hưu non thì cũng vẫn tiếp tục báo hại. Nếu thật sự là những quan chức có liêm sỹ, biết nghĩ cho dân cho nước thì đã không nhận số tiền gấp hàng chục lần mức lương thực nhận. Nhưng trong chế độ cộng sản thì có ông quan nào liêm sỹ đâu!
Nếu là một doanh nghiệp tư nhân, nhân sự không có năng lực bị sa thải thì không có chuyện đền bù mức tiền gấp mấy chục lần mức lương trong khoảng thời gian mấy năm trời như vậy. Nếu trung ương đảng thật sự biết cân đối thu chi thì không có chuyện bỏ ra 170 ngàn tỷ để đền bù cho cán bộ rồi phải tăng tiền điện, tiền xăng, tiền thuế, tiền phạt… để bù vô ngân sách. Đây rõ ràng là một phi vụ đầu tư lãng phí và tiềm ẩn vô số rủi ro cho nền kinh tế vĩ mô.
Con số 170 ngàn tỷ này là cực kỳ phi lý, không chỉ là chuyện đền tiền cho quan chức ăn hại như đã nói ở trên, mà khi so sánh với các mức chi ngân sách hiện nay thì cũng vô cùng “trái ngang”. Theo đó, năm 2025, ngân sách phân bổ cho Bộ Y tế là 5,7 ngàn tỷ đồng; Bộ Giáo dục và đào tạo được phân bổ 2,9 ngàn tỷ đồng. Vậy tổng mức chi ngân sách cho hai bộ quan trọng này không bằng 5% tổng chi đền bù cho quan chức thất nghiệp. Thử hỏi giáo dục, y tế là vấn đề trọng đại của quốc gia hay những cán bộ ăn hại là quan trọng hơn? Nhìn vào số tiền thì biết csVN coi trọng cái nào rồi.
Dân Trần
THÊM MỘT PHÁT BIỂU “TRẬT BẢN LỀ” CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Nghe câu nói của bà Nguyễn Thị Tố Hằng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước: "Chúng ta không nên phổ biến luật bồi thường oan sai, sẽ phát sinh việc người dân đi khiếu kiện", người dân không khỏi rùng mình. Thật nực cười! Đây là lời lẽ của một cán bộ trong bộ máy nhà nước, một người đáng lẽ phải đứng về phía công lý, bảo vệ quyền lợi của người dân? Hay đây là phát ngôn của một đảng viên đảng csVN – một đảng độc tài đảng trị – đang tìm cách bao che cho những sai lầm, những bất công mà chính hệ thống của họ gây ra? Như thế xin hỏi bà Hằng bảo vệ "lợi ích của Đảng" hay bảo vệ nhân dân?
Thay vì khuyến khích người dân hiểu rõ quyền lợi của mình, thay vì vạch trần sai trái và bất công để xây dựng một xã hội công bằng, bà Hằng lại tìm cách... che đậy! Mục đích quá rõ ràng: hạn chế người dân khiếu kiện để khỏi phải bồi thường, khỏi phải đối mặt với những hệ lụy từ các vụ án oan sai. Nói cách khác, bà ta đang cố gắng bảo vệ "lợi ích của Nhà nước XHCN" (mà thực chất là lợi ích của bộ máy cầm quyền và những cá nhân gây ra oan sai) chứ không phải bảo vệ người dân. Lời nói của bà Hằng không chỉ phản ánh sự “bệnh hoạn” nghiêm trọng về tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn cho thấy một tư duy quản lý đất nước độc đoán, nơi quyền lực được đặt lên trên quyền con người, nơi sự thật và công lý bị bóp méo để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người. Thử hỏi, nếu người dân không được biết về quyền lợi của mình, không được khuyến khích đi đòi lại công bằng khi bị oan sai, thì làm sao có thể nói đến một xã hội văn minh, tiến bộ? Chẳng lẽ chúng ta phải cam chịu số phận, chấp nhận bị chà đạp mà không được phép lên tiếng?
Việt Nam cần một Nhà nước pháp quyền đích thực! Rõ ràng, Việt Nam cần một sự thay đổi. Người dân không cần những phát ngôn bao che, bóp méo sự thật. người dân cần một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, nơi luật pháp được thượng tôn, nơi quyền con người được đặt lên hàng đầu và nơi các cơ quan tư pháp phải độc lập, không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực hay lợi ích nhóm nào. Chỉ khi có một nhà nước pháp quyền thực sự, người dân mới có thể tin tưởng vào công lý, mới dám lên tiếng khi bị oan sai mà không sợ bị đe dọa hay bị tước đoạt quyền lợi. Chỉ khi đó, những vụ án oan sai mới được đưa ra ánh sáng, những kẻ gây ra tội ác mới bị trừng phạt đích đáng, và những người bị hại mới nhận được sự bồi thường xứng đáng.
Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đứng lên đòi hỏi sự minh bạch, công bằng và một sự thay đổi thực sự. Đừng để những lời nói như của bà Hằng tiếp tục bào mòn niềm tin của nhân dân vào công lý. Trong một xã hội văn minh, luật pháp không phải là một thứ cất giấu trong tủ, chỉ để giới chức sử dụng khi cần. Luật bồi thường oan sai – một đạo luật quan trọng nhằm sửa chữa lỗi sai của cơ quan công quyền, bảo vệ người dân trước sự lạm quyền – lẽ ra phải được phổ biến rộng rãi, giảng dạy công khai và áp dụng công bằng. Việc ngăn cản người dân tiếp cận luật để tránh họ "đi khiếu kiện" là một cách nghĩ lạc hậu, mang màu sắc che giấu và phản lại tinh thần của Hiến pháp Việt Nam – nơi vẫn khẳng định quyền con người, quyền công dân và quyền tiếp cận công lý là bất khả xâm phạm.
Bởi vì câu hỏi đặt ra là: Chúng ta xây dựng pháp luật để làm gì? Để bảo vệ công lý, bảo vệ người dân, hay để che đậy sai phạm và hạn chế quyền của nhân dân? Oan sai là nỗi đau, không thể chôn giấu bằng sự im lặng. Nếu một người bị oan mà không biết mình có quyền được xin lỗi, được phục hồi danh dự, được bồi thường – thì không phải họ "không có quyền", mà là xã hội đã thất bại trong việc trao cho họ công lý. Phổ biến luật bồi thường oan sai không phải để người dân đi đòi tiền nhà nước. Phổ biến là để không còn ai phải chịu cảnh tù oan, án sai, mất cả tuổi trẻ, danh dự, sức khỏe chỉ vì một tờ cáo trạng sai lầm hoặc một cán bộ lạm quyền. Đó là bước đầu tiên của sự minh bạch, trách nhiệm và tiến bộ trong một nhà nước pháp quyền.
Phát biểu như của bà Hằng không chỉ làm tổn thương niềm tin của người dân vào công lý, mà còn cho thấy một tư duy cai trị thay vì phục vụ, một tinh thần che giấu thay vì minh bạch. Việt Nam hôm nay cần một nền tư pháp độc lập, công bằng, nơi mọi cán bộ công quyền phải chịu trách nhiệm khi gây thiệt hại cho người dân. Chúng ta cần một xã hội mà luật pháp là để bảo vệ người vô tội, không phải để bảo vệ bộ máy khỏi bị khiếu nại. Một xã hội càng dân chủ, càng minh bạch, thì càng ít oan sai. Những tư duy như thế này chỉ thấy xuất hiện ở quốc hội bù nhìn của những chế độ toàn trị, độc tài như Nga, Bắc Hàn, Cu Ba, Trung Cộng và csVN.
Lão Thất
MÓNG VUỐT TRIỀU TÔ
Ông nhận chức TBT 'gánh' giữa hai kỳ. Sai phạm các vị 'tứ trụ' và thường trực quan trọng, duy nhất Bộ Công an tấn công mới đủ sức hạ gục. Đó là liều thuốc độc ngấm êm đơn từ chức. Tiếp theo, quốc dân chính trị dõi đổi vị này, cắm vị kia để bảo bọc dần chủ nhân chiếc ghế TBT nhiệm kỳ đến.
Có sự lạ mà nay nhìn lại đúng là Tô Lâm quá khủng. Dịp 3/2 đã vài cơ sở đảng đại hội, nếu tiếp diễn nay gần xong tỉnh thành, đầu năm đến trung ương. Bỗng có chỉ đạo dừng tất cả cho việc cần hơn, đó là sắp xếp - xoá bỏ đơn vị hành chính, giảm biên chế. Ai cũng hồ hởi ủng hộ ông xoá điểm nghẽn.
Đến kết luận 155 yêu cầu 'tuyệt đối bí mật' sáp nhập, mới vỡ lẽ. Sáp nhập, xoá huyện đã rõ. Tài liệu, hồ sơ có phần quan trọng, nhưng sau khẩn trương vừa chạy vừa xếp hàng, trung ương chỉ định BT tỉnh thành, tỉnh thành chỉ định BT xã phường mới cần bí mật. Có cả đề nghị BT xã phường kiêm CT UBND.
BT đảng cơ sở đều mới, cho nhiệm kỳ đến. Dù cơ cấu trung ương ra sao, ông cũng tóm nhiều nhất phiếu tỉnh thành về dự đại hội. Trong khi cả nước xem biến động lãnh đạo trung ương, ông âm thầm xếp nhân sự cơ sở hướng lên toàn cục, đồng nhất. Chưa biết ai bày vẽ nước cờ vô đối này.
Con rồng thời Lý hiền hoà, về sau dữ tợn do ảnh hưởng pháp trị Trung Hoa. Và nay sắc bén móng vuốt triều Tô. Cùng chính triều Ba Đình, quê nhà Hưng Yên đầu tư dài từ quá khứ đến hiện đại. Thêm hậu thuẫn Bộ Công an, BCT hãy nhìn gương tày liếp đã bị trị tội mà sống cho ra sống.
V.D
VẪN CHỈ LÀ NHỮNG CHIẾC “BÁNH VẼ”
Đại hội đảng XIII năm 2021 đề ra mục tiêu: đến 2025 Việt Nam (VN) là nước đang phát triển, công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua thu nhập trung bình thấp.
Gọi nghèo đói lạc hậu thì không nhận, tự nhận 'đang phát triển'. Bỏ mục tiêu đại hội, dân cũng phải mưu sinh; có mà 'phát triển' đến... cạn tài nguyên và sức lao động, xin vay để lại nợ công và ô nhiễm! Vì dừng lại, lạc hậu nên VN cuối các xếp hạng toàn cầu. 'Phát triển' là may chưa 'bung toang', nay xác định lại điều kiện 'sống còn'.
Công nghiệp 'theo hướng hiện đại', không lẽ về lạc hậu? Hiện đại mà kém tiếng Anh, kỷ luật, năng suất lao động. Mua hàng về lắp ráp khâu cuối, tạm nhập tái xuất; bán thô nông - hải sản. Vẫn đường sắt thế kỷ trước, tàu cao tốc chờ thập kỷ sau. Hiện đại mà quá nhiều công trình 'đắp chiếu trùm mền' và xuống cấp nhanh.
Điều kiện sống đổ về nhóm 'thân hữu đỏ', đa số dân rất thấp. So 1993, thu nhập tăng 24 lần không đủ bù trượt giá. Theo WB, VN khoảng 4.110 USD/người/năm vẫn thấp, chưa thể 'vượt qua mức trung bình thấp' đề ra. Trong khi tỉnh nghèo xin trợ cấp, CBCC quá đông, xà xẻo gây thất thoát - cả 3 đớp sạch ngân sách.
Từ ngữ của đảng rất 'khôn'. 'Đang phát triển' thì cũng như 'thời kỳ quá độ còn dài'. Vấn đề là nhanh chậm và cam kết rõ ràng giai đoạn. Diễn đạt hiểu thành đảng luôn đúng và cần thiết. Còn 'theo hướng' và 'thu nhập trung bình thấp' năm 2021 nay biến động lệch đi, thiếu đồng chuẩn đánh giá dễ che yếu kém năng lực và thậm chí vô dụng.
Xem một mục tiêu đã thất bại, cả văn kiện thất bại toàn tập. 5 năm co mình mà dám nói thế giới u ám và chỉ VN sáng trưng. TBT nay 'vươn mình', để xem nhiệm kỳ đến vươn đi đâu.
Y.D
THỦ TƯỚNG NHIỀU KHẨU HIỆU NHẤT MỌI THỜI ĐẠI!
Sáng 26/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Kuala Lumpur, Malaysia, Phạm Minh Chính tham dự Phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46. Phát biểu tại phiên họp, Thủ Chính nêu khẩu hiệu mới: “5 hơn”: Đoàn kết hơn để tạo nên sức mạnh tập thể, Tự cường hơn để nắm giữ vận mệnh của chính mình, Chủ động hơn để định hình cuộc chơi, Bao trùm hơn để ASEAN luôn là mái nhà chung của mọi thành viên và Bền vững hơn vì tương lai của thế hệ mai sau.
So sánh với anh Phúc thì cả hai anh một chín một mười nhưng anh Phúc biết luồn cúi, biết nịnh bợ để được việc. Còn anh Chính hô hào ép tiến độ để cho ra “thành quả” điển hình là nhà ga T3.
Có thể nói, Phạm Minh Chính là Thủ tướng nhiều khẩu hiệu nhất mọi thời đại. Cứ phát biểu là những người in băng rôn có việc làm. Đi công trình nào cũng thấy giăng: Vượt nắng thắng mưa, 3 ca 4 kíp, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm… Cả một nhiệm kỳ, di sản toàn khẩu hiệu!
HN
UKRAINE NÓI 13 MÁY BAY CỦA NGA BỊ PHÁ HỦY
Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine, viết trên kênh Telegram rằng ít nhất 13 máy bay Nga đã bị phá hủy, và thậm chí còn nhiều hơn nữa bị hư hại (tổng cộng hơn 40 chiếc), và cho biết cơ quan tình báo Ukraine SBU sẽ cung cấp thêm thông tin.
Trước đó, Ukraine đã nói rằng họ đánh trúng ít nhất 40 máy bay của Nga.
Tổng thống Zelensky nói rằng 117 chiếc drone đã được sử dụng trong chiến dịch do SBU thực hiện, đánh trúng "34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược" của Nga, nêu rằng Nga đã phải gánh chịu "tổn thất rất rõ rệt và hoàn toàn xứng đáng".
Tương tự, trên truyền hình Ukraine, chuyên gia quốc phòng Serhii Kuzan nhận định rằng "chưa có chiến dịch tình báo nào trên thế giới từng làm điều tương tự".
"Các máy bay ném bom chiến lược này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào chúng ta.
"Tổng cộng Nga chỉ có khoảng 120 chiếc, và chúng ta đã đánh trúng 40. Đó là một con số đáng kinh ngạc," ông nói thêm.
Theo ước tính công bố vào thời điểm ấy của Cơ quan Tình báo Ukraine SBU, Nga chịu thiệt hại 7 tỷ USD.
GIAI ĐOẠN ĐẦU SÁP NHẬP, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIỮ NHIỀU TRỤ SỞ
Đó là thông tin trong Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6/2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Cụ thể, các tỉnh thành có thể duy trì nhiều trụ sở làm việc trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh, xã, căn cứ hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin.
Mục tiêu cho việc này là để bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn, giảm bớt khó khăn đi lại, sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và duy trì việc cung cấp dịch vụ công cho người dân.
Bên cạnh đó, ông Chính cũng yêu cầu các địa phương phải xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư, ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa cộng đồng.
Theo số liệu mới nhất được báo cáo Chính phủ, sau sáp nhập tỉnh, số lượng trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956, trụ sở dôi dư là 4.226.
Lâu nay, vấn đề trụ sở công dôi dư đã được đem ra thảo luận nhiều lần, đặc biệt là khi đã từng có những tiền lệ xấu trong quá khứ.
Theo Bộ Tài chính, tính tới cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, hoặc sử dụng không đúng mục đích.
Những con số này cho thấy rằng hàng loạt địa phương vẫn chưa xử lý xong những trụ sở dôi dư từ những thay đổi hành chính trước đây.
Vào tháng Ba, khi nói về tổng kiểm kê tài sản công và quản lý tài sản công sau sáp nhập, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết một số dữ liệu kiểm kê chưa chính xác, chẳng hạn như nhập sai nhóm tài sản, không xác định đầy đủ diện tích đất, không ghi nhận giá trị tài sản, hoặc không khớp giữa sổ kế toán và thực tế.
Ông Thịnh cho rằng những "lỗ hổng" về chất lượng số liệu không chỉ gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác thực trạng tài sản công, mà còn có thể dẫn đến những sai sót, thất thoát, lãng phí trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản sau này.
Trong công điện hôm 1/6, Bộ Tài chính được giao xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi tiến độ xử lý trụ sở và công trình dôi dư.
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp phải hoàn thành dự thảo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phù hợp mô hình tổ chức mới trước ngày 15/6. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ trực tiếp chỉ đạo và xử lý các vướng mắc liên quan.
CAMPUCHIA - THÁI LAN VẪN ĐIỀU QUÂN ĐẾN BIÊN GIỚI: VÌ SAO?
Liên quan đến vụ đấu súng giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới gần Tam Giác Ngọc khiến một lính Campuchia thiệt mạng vào ngày 28/5, tổng tư lệnh Lục quân hai nước đã gặp mặt vào ngày 29/5 để hội đàm và nhất trí rút quân khỏi khu vực xảy ra đụng độ.
Hai bên cũng cam kết giải quyết xung đột bằng giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, Thái Lan và Campuchia vẫn điều động quân đội trong tình thế sẵn sàng chiến đấu, vì sao?
Đáng chú ý, một nhà phân tích Thái Lan nhận định với BBC Tiếng Thái rằng, về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biên giới, cha con ông Hun Sen có vẻ mềm mỏng với Việt Nam, nhưng cứng rắn với Thái Lan.
TRUNG QUỐC NÓI MỸ 'VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG' THỎA THUẬN ĐÌNH CHIẾN THƯƠNG MẠI
Trung Quốc tuyên bố Mỹ đã "vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước và sẽ có các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của mình.
Hôm nay 2/6, Bắc Kinh tuyên bố các hành vi vi phạm của Mỹ bao gồm việc ngừng bán phần mềm thiết kế chip cho các công ty Trung Quốc, đưa ra cảnh báo không sử dụng chip do tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei sản xuất, và hủy thị thực của sinh viên Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói thêm rằng các hành động của Mỹ cũng đã vi phạm nghiêm trọng những đồng thuận đạt được trong cuộc điện đàm hồi tháng Một giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bình luận của Bắc Kinh được đưa ra sau tuyên bố ngày 30/5 của ông Trump rằng Trung Quốc đã "hoàn toàn vi phạm thỏa thuận với chúng ta".
Khi ấy, ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể, nhưng Đại diện Thương mại Jamieson Greer sau đó nói rằng Trung Quốc đã không dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan như đã cam kết trong thỏa thuận.
Liên quan tới vấn đề này, hai quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm 1/6 đã gợi ý rằng ông Trump và ông Tập có thể sớm tổ chức hội đàm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Bessent, nói với CBS News – đối tác truyền thông của BBC tại Mỹ – rằng các chi tiết về thỏa thuận thương mại sẽ được "làm rõ" sau khi ông Tập và ông Trump trò chuyện, nhưng ông không nói rõ cuộc trao đổi này sẽ diễn ra khi nào.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett nói với ABC News rằng hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ nói chuyện trong tuần này và "cả hai bên đều bày tỏ thiện chí đối thoại".
"Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị trong trường hợp mọi việc không diễn ra như mong muốn," ông Hassett nói về các cuộc đối thoại sắp tới.
THÔNG ĐIỆP THÉP TỪ ANH QUỐC.
Trong lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đe dọa châu Âu bằng bóng ma của chiến tranh nguyên tử, Anh quốc đã không im lặng. Trái lại, nước Anh vừa tung ra một thông điệp chuẩn bị đóng mới tới 12 chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, sẵn sàng đối đầu mọi mối đe dọa đến từ Điện Kremlin.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông John Healey, nhấn mạnh rằng đây không chỉ là bước đi chiến lược trong một thế giới đầy biến động, mà còn là lời cảnh báo thẳng vào mặt Moscow. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng của Nga vào hệ thống quốc phòng Anh ngày càng tinh vi và dồn dập, nước Anh không còn lựa chọn nào ngoài việc nâng cấp toàn diện khả năng răn đe hạt nhân.
Theo bản duyệt phòng thủ mới dài 130 trang dự kiến công bố đầu tuần tới, chính phủ Anh sẽ đầu tư tới 15 tỷ bảng Anh để phát triển thế hệ đầu đạn mới cho lực lượng răn đe nguyên tử.
Ngoài ra, kế hoạch này còn bao gồm hàng loạt đề xuất tăng cường đóng tàu, phát triển drone chiến đấu và năng lực phòng thủ mạng, tạo ra hơn 30.000 việc làm tay nghề cao trong các lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao.
Đặc biệt, 12 tàu ngầm nguyên tử mới sẽ không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân sự, mà là lời đáp trả rõ ràng cho bất kỳ quốc gia nào manh nha dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt làm công cụ mặc cả với thế giới văn minh.
Khi Putin dọa dẫm bằng bom nguyên tử, Anh quốc trả lời bằng 12 "bóng ma hạt nhân" ẩn mình dưới lòng biển sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào để bảo vệ hòa bình cho châu Âu và thế giới.
Tối thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump chia sẻ lại một bài đăng trên Truth Social, cho rằng ông Joe Biden đã bị “xử tử năm 2020” và hiện tại chỉ là một bản sao robot điều khiển từ xa.
Tuyên bố này, vốn bắt nguồn từ một người dùng vô danh trong cộng đồng mạng vốn yêu thích các thuyết âm mưu, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Và không ít người cho rằng, dù chưa thể xác minh, thì cảm giác về một “ông Biden không thật” đã âm ỉ trong lòng họ từ lâu.
Trên thực tế, việc ông Biden nhiều lần phát biểu sai, quên địa điểm, ký sắc lệnh bằng máy autopen, và gần như vắng bóng trong nhiều quyết sách quan trọng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn: “Ai thật sự đang điều hành nước Mỹ?”
Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng chính quyền Biden là sản phẩm của một thế lực đứng sau hậu trường, và việc lặp lại những thuyết âm mưu kiểu “người máy” chỉ là cách phơi bày bản chất giả tạo của một hệ thống quyền lực không minh bạch.
Dù giới truyền thông cánh tả phản bác, nhưng cảm giác mơ hồ về một tổng thống chỉ mang tính hình thức, được dựng lên như một sân khấu, lại không hề mới đối với nhiều người dân Mỹ.
Và ở thời điểm hiện tại, có thể nói một cách thẳng thắn nhiều người hoàn toàn đồng tình với Tổng thống Trump.
MỸ SỐNG CHẾT GÌ CŨNG PHẢI GIỮ ĐÀI LOAN.
Không phải Mỹ thương gì Đài Loan, nhưng sẽ không bao giờ để Trung Quốc chiếm được hòn đảo này.
Trong mọi phát biểu ngoại giao, Tòa Bạch Ốc luôn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Nhưng thực tế địa chính trị cho thấy, sự can thiệp của Mỹ không xuất phát từ tình cảm hay mối “nghĩa tình đồng minh” với Đài Bắc.
Đơn giản hơn và thực dụng hơn, Mỹ không thể để Trung Quốc chiếm được Đài Loan vì đó là điểm then chốt trong bản đồ hàng hải và chiến lược toàn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Đài Loan không chỉ là một hòn đảo. Đó là một chuỗi tiền đồn chiến lược, bao gồm đảo chính Đài Loan và hai đảo tiền tiêu quan trọng: Kim Môn và Mã Tổ. Hai đảo này nằm gần như áp sát bờ biển Phúc Kiến của Trung Quốc, nhưng lại án ngữ ngay giữa trục giao thông hàng hải trọng yếu nơi nối liền Biển Đông với Thái Bình Dương.
Nếu Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Đài Loan, thì toàn bộ các đảo thuộc Đài Loan sẽ được Bắc Kinh hợp thức hóa vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh. Khi đó, không gian biển rộng lớn quanh Đài Loan vốn là hành lang thương mại huyết mạch từ Philippines, Singapore, Biển Đông sang Nhật Bản và Nam Hàn sẽ lọt vào tay Bắc Kinh.
Tình huống này không chỉ đe dọa tự do hàng hải, mà còn biến Trung Quốc thành “người gác cổng” của toàn bộ vùng Tây Thái Bình Dương.
Trục lộ hàng hải từ eo biển Malacca, qua Biển Đông rồi lên biển Hoa Đông là tuyến đường chiến lược toàn cầu nơi vận chuyển hơn 60% lượng thương mại container thế giới. Nếu để Trung Quốc nắm được Đài Loan, họ có thể dùng chính các đảo này như một “kênh đào nhân tạo”, kiểm soát, ngăn chặn hoặc áp đặt luật chơi trên biển.
Việc này có thể biến đại dương thành vùng biển nội địa, cản trở nghiêm trọng dòng chảy hàng hóa, dầu khí và quân sự giữa Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Philippines và các nước ASEAN.
Vì vậy, dù Mỹ có thể không “thương” Đài Loan theo nghĩa tình cảm, nhưng Washington buộc phải bảo vệ Đài Loan bằng bất kỳ giá nào. Nếu để mất hòn đảo này, Mỹ không chỉ đánh mất một đồng minh dân chủ, mà còn đánh mất cả quyền tự do hàng hải tại khu vực trọng yếu nhất hành tinh.
Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ duy trì Hạm đội 7, ký kết hiệp định quân sự với Nhật Bản, hỗ trợ quân sự cho Philippines và đặt các tiền đồn tại Guam tất cả đều nhằm bảo vệ tuyến hành lang bao quanh Đài Loan.
Với Mỹ, đây không chỉ là một “trận đánh giữ đảo”, mà là một cuộc chiến giữ lấy quyền kiểm soát vùng biển mở thứ đã làm nên vị thế siêu cường của nước Mỹ trong suốt một thế kỷ qua.
Gần đây tôi có đọc được một vài bài viết, nói về cuộc sống của người Việt trên đất nước Mỹ, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, con người cũng đều phải đi làm, để lo cho cuộc sống của mình. Những người lười biếng, thì cuộc đời của họ sẽ dậm chân tại chỗ !
Giầu và nghèo, thì không có nước nào mà không có hai tầng lớp này, bởi vì chẳng nơi nào chỉ có toàn người giầu, và chẳng nơi nào chỉ có toàn người nghèo cả.
Tôi đã theo cha mẹ qua Mỹ khi lên 10 tuổi, và bây giờ chỉ còn hai năm nữa, thì tôi được 30. Như vậy có nghĩa là, tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài. Phải nói rằng trong lòng tôi luôn cám ơn đất nước Mỹ, đã cho tôi cơ hội đến trường, mà không phải lo sợ không có tiền để đóng cho họ; cám ơn Mỹ, đã cho tôi cơ hội để cầm mảnh bằng kỹ sư trong tay, và cám ơn Mỹ, đã cho tôi cơ hội kiếm được một công việc làm khá tốt
Tất cả những điều có được ngày hôm nay, là do sự cố gắng vươn lên của tôi. Muốn bước tới sự vinh quang, không phải là ngồi một chỗ, than thở hoặc lười biếng, mà có được.
Rất nhiều người Việt vượt biên qua Mỹ trước kia đã thành công, có nhà cửa, và có tương lai sự nghiệp vững chắc. Cha mẹ tôi khi đặt chân qua Mỹ cách đây 18 năm, cũng đã phải làm lại từ đầu. Ông bà không quản ngại làm việc siêng năng, để lo cho anh em tôi học nên người, nhưng không bao giờ than van rằng, đất nước Mỹ bắt họ phải làm việc, đầu tắt mặt tối.
Đất nước Mỹ không hề mang chúng ta sang đây, mà chính chúng ta tự đòi sang, vì thế nếu làm việc cực khổ, thì đừng bao giờ phiền trách họ, vì như thế là mình quá vô lý.
Nhiều người Việt khi mới đặt chân qua Mỹ, sau những ngày vượt biên nguy hiểm đầy gian nan, đã được chính phủ Mỹ nuôi dưỡng trong một chương trình trợ cấp, còn được gọi là welfare, vì có con nhỏ cho tới khi 18 tuổi, ngoại trừ độc thân thì chỉ được 24 tháng. Như vậy, đủ biết xã hội Mỹ đã tốt đến thế nào đối với chúng ta.
Người Việt ở Mỹ cũng có hai tầng lớp: một loại trí thức có văn bằng cầm trong tay, và một loại người không có mảnh bằng nào cả. Người có bằng cấp sẽ kiếm được công ăn việc làm tốt hơn, còn người không có bằng cấp thì phải làm nghề lao động. Dĩ nhiên lương sẽ không được trả cao.
Ở Mỹ, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người cùng thế hệ với tôi, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giúp ích cho đời sống mọi người. Đa số những người qua Mỹ sau này, muốn làm giầu nhanh, nhưng không chịu học hành.
Cũng có nhiều người Việt ở Mỹ, từng làm giầu bằng nghề Nail. Tôi không quen biết ai trong ngành này, nhưng theo những nhận xét từ người lớn cho biết, họ kiếm tiền rất dễ dàng. Chính họ tự chọn làm nghề chà chân, sơn móng tay để kiếm tiền, chứ chính phủ Mỹ hay người Mỹ, không hề bắt họ làm như vậy. Nghề này ngồi trong bóng mát, và không quá khổ cực như những người phải làm việc ở ngoài đồng nhặt trái cây, giống như người Mễ, hoặc công nhân sửa đường phố, nên xin đừng than thở ! Mỗi lần tôi nghe ai than làm nghề nail thế này thế nọ, thì tôi không thể hiểu họ thực sự muốn gì !
Đôi khi, họ kiếm nhiều tiền hơn cả những người đã phải bỏ công ra ngồi học 4 năm trong đại học. Những người đi làm cho công ty Mỹ, luôn đóng thuế đàng hoàng, nhưng họ lại không.
Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ, nhưng luôn chê trách cuộc sống, và đất nước Mỹ. Những người chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ thành công và hài lòng với những gì họ đạt được... Nếu thật sự ở Việt Nam tốt hơn trong mắt họ, thì họ nên về đó mà sống, sang Mỹ làm gì !...
Căn cứ theo báo cáo, cũng như từng đọc báo chí, thì tôi thấy cuộc sống ở VN, khó khăn gấp nhiều lần bên Mỹ. Thử hỏi một kỹ sư hóa học ra trường, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Ngay cả tầng lớp trí thức như giáo sư, người đã cho sinh viên kiến thức, mà còn nghèo khổ đi làm thêm ban đêm, để có đủ tiền nuôi vợ con đó thôi.
Những người giầu bên VN, đa số là cán bộ cao cấp, con ông cháu cha, hoặc là những người buôn bán, ngoài ra số người nghèo, thì vẫn còn rất nhiều...
Chúng ta không thể nào so sánh cuộc sống của người Việt tại Mỹ, với cuộc sống của người Việt tại quê nhà được, vì đây là hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Ở Mỹ làm việc cực nhọc, nhưng không cảm thấy bị gò bó, muốn nói gì hay đi đâu cũng được.
Ngoài ra luật phát của Mỹ luôn được tôn trọng, nên ý thức của con người rất cao, còn ở Việt Nam thì luật pháp chẳng bao giờ được người ta thực hành triệt để, vì ý thức của người dân quá thấp kém !
Người Mỹ rất lịch sự, mặc dù có một số người kỳ thị, nhưng khi gặp gỡ mình ngoài đường, họ luôn nói lời chào hỏi, dù không hề quen, điều này khiến cho người Việt ở Mỹ, cũng lịch sự theo.
Người Việt ở Mỹ, rất có lòng tốt đối với thân nhân còn sống ở bên Việt Nam. Dù giầu hay nghèo, họ đều cố gắng gởi tiền về VN, lo cho gia đình. Thử hỏi đa số những người bên VN, có dám cho tiền thân nhân của mình hay không, khi biết họ nghèo khổ...? Giỏi lắm, thì chỉ được vài bữa ăn là cùng. Tranh giành nhau từng thước đất, hoặc gia tài, thì có rất nhiều !
Con cái ở bên Mỹ, không bao giờ chờ đợi được chia gia tài, từ cha mẹ. Họ tự tạo cho mình một cuộc sống vững chắc riêng.
Mỗi người có một cuộc sống, đi kèm theo sự thành công hay thất bại. Mỹ chưa phải là thiên đường, nhưng nó đã giúp cho người Việt ở đây có rất nhiều cơ hội, mà nếu ở VN thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có được, trừ khi họ có thân nhân làm trong guồng máy chính quyền.
Tôi không quên nguồn gốc mình là người Việt Nam, nhưng tôi cũng sẽ không làm kẻ vong ơn, ăn cơm, uống nước của Mỹ, nhưng luôn miệng chê bai Mỹ !
Tôi rất tự hào, khi được sống ở bên Mỹ.
Thuỵ Van Nguyen
Bài viết rất hay và chính xác. Xin thêm 1 điều quan trọng nữa. Không quên mình là người VN, nhưng không ăn cháo đá bát. Kiếm tiền của Mỹ, luôn cả gian lận welfare của Mỹ để rồi đem về cúng cho bọn Cộng Sản VN. Đem tiền về ăn chơi, phung phí ở VN, rồi lại qua Mỹ tiếp tục bòn rút, gian lận đủ mọi cách moi tiền của Mỹ, và mồm vẫn chê bai Mỹ. Lũ kền kền này khá nhiều bên Mỹ này.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.