Nô lệ là gì?
Là 1 người bị tước đoạt tự do và nhân quyền, bị đối xử như 1 món hàng.
Từ nô lệ bắt nguồn từ tiếng Latin Slavus mà vào thời Đế chế La Mã chỉ những người KHÔNG CÓ NĂNG LỰC PHÁP LÝ, họ thường gọi là Slavs.
Thế nào là người nhập cư bất hợp pháp?
Nhập cư bất hợp pháp là việc di cư của người dân vào một quốc gia, vi phạm luật di trú của quốc gia đó hoặc cư trú liên tục của người dân mà không có quyền hợp pháp để sống ở quốc gia đó.
Hay nói cách khác, anh sống nơi mà họ KHÔNG CHO ANH CÓ NĂNG LỰC PHÁP LÝ ở đó.

Nói đến đây có lẽ mọi người đã hình dung được vấn đề.
Vâng!
Lực lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ (đặc biệt ở biên giới phía Nam), gọi tên đúng bản chất, họ chính là dòng người nô lệ đổ vào Mỹ của thời đại mới.
Họ sống ở Mỹ mà không có tư cách pháp lý, làm những công việc thuộc tầng đáy của xã hội, bị trả công o ép, không thể mua thụ hưởng các tiện nghi vật chất vì không có giấy tờ pháp lý.
--------------
Vậy ai là chủ nô lệ?
Là những người sử dụng lực lượng này, có lẽ trong đó có chúng ta? Chúng ta đã từng thuê mướn những người này làm việc và trả công được giá rẻ.
Nhưng thực ra chúng ta cũng chỉ là những mắt xích trung gian. Hãy xem dòng tiền, giá trị thặng dư của toàn xã hội, trùm cuối - chủ thực sự của nô lệ chính là giới tài phiệt, chủ của các tập đoàn chủ trương toàn cầu hoá.
Vậy chính phủ Mỹ đóng vai trò gì trong vấn đề này?
Họ chính là KẺ BUÔN nô lệ, chính phủ nào mà bị Lobby, bị chi phối bởi giới tài phiệt toàn cầu hoá, đề ra các chính sách cho nhập cư bất hợp pháp thoải mái, hỗ trợ, nhún nhường trước các tập đoàn xuyên quốc gia,...nói đến đây thì ai cũng thấy chính phủ Mỹ mà do Đảng Dân Chủ cầm quyền - họ chính là TAY SAI - là kẻ buôn nô lệ cho các ông chủ là các tập toàn chủ trương toàn cầu hoá.
--------------
Dân số Mỹ chỉ là hơn 300 triệu. Lượng người dùng Facebook hiện nay là gần 3 tỷ người.
Tổng thống Mỹ chỉ là chủ của hơn 300 triệu người, và quyền lực đối với chỉ 1 quốc gia là Mỹ, nhưng chủ Facebook thì là chủ của gần 3 tỷ người và quyền lực có thể nói là toàn cầu.
Tiền bạc và quyền lực là 2 thứ mà bất kì ai cũng muốn (ngoại trừ vài vị tu hành thực sự). Đương nhiên các ông chủ các tập đoàn cũng không ngoại lệ. Từ đó họ tạo ra 1 sân chơi mới, 1 hình thái xã hội mới, 1 trật tự thế giới mới, mà ở đó, họ là người có quyền lực cao nhất, chứ ko phải nằm ở các nguyên thủ các quốc gia. Mọi của cải vật chất của xã hội đều tập trung về họ.
Vì điều đó, tội gì mà họ ko đề ra chủ trương toàn cầu hoá. Tạo sân chơi mới để vừa cạnh tranh và lấn lướt với giới chính trị truyền thống. Chưa kể, biến giới chính trị thành tay sai cho họ.
--------------
Vì sao toàn cầu hoá thì tốt cho giới tài phiệt nhưng với người dân thì không ổn.
Như đã nói ở trên, giới tài phiệt thay vì ăn miếng bánh nhỏ chỉ là 1 quốc gia, nếu toàn cầu hoá họ sẽ được ăn miếng bánh lớn hơn, là cả địa cầu và có quyền lực trên toàn địa cầu.
Còn đối với người dân, thuộc 1 nhóm người hay rộng hơn là một quốc gia. Họ chỉ có thể sống ổn định 1 nơi, ko thể chấp nhận cả cuộc đời di chuyển nay đây mai đó, xáo trộn từ ngôn ngữ, tập tục văn hoá, các mối quan hệ cộng đồng và phương tiện kiếm sống. Điều đó là không thể và ít được chấp nhận.
Toàn cầu hoá chỉ tốt cho người dân ở các nước kém phát triển nếu có, vì được có việc làm, có thêm cơ hội kiếm sống hoặc di chuyển đến quốc gia tốt hơn để sinh sống, nhưng đối với riêng người dân Mỹ, họ đang ở đỉnh của thế giới, giờ phải chia sẽ mọi thứ cho cả thế giới, đó là điều thiệt thòi và quá bất công đối với họ.
Chủ trương toàn cầu hoá, chắc chắn sẽ dẫn đến 1 điều, người dân Mỹ sẽ phải hy sinh cho toàn thế giới.
Ví dụ: 1 cty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc, người dân ở TQ sẽ có việc làm, có cơ hội kiếm sống tốt hơn, và cty Mỹ đó sẽ có lợi nhuận cao hơn vì nhân công ở đó giá rẻ. Ngược lại, người dân Mỹ sẽ mất cơ hội việc làm, nhưng nguồn lực, tài lực của người dân Mỹ cụ thể là khoản đóng thuế, là mua cổ phiếu chứng khoán lại đem hỗ trợ và phát triển cho cty kia. Chủ cty kia thì thu đậm, nhưng người dân Mỹ thì thiệt thòi.
------------
Túm lại: ĐẢNG DÂN CHỦ là tay sai, lấy dân Mỹ làm vật hi sinh để thỏa mãn quyền lực và của cải vật chất cho đám tài phiệt chủ trương toàn cầu hoá. Đáp lại, giới tài phiệt này sẽ đỡ đầu và cho giới chính trị có đời sống sung sướng và có quyền lực ở 1 nhóm nhỏ người tại quốc gia mình.