TỪ BẮC KINH TRỞ VỀ, MACRON NÓI LỜI KHÓ NGHE
Trở lại châu Âu sau chuyến công du cấp nhà nước ba ngày tại Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không mang về những câu chữ xã giao quen thuộc, mà là một cảnh báo khá lạnh lùng: nếu Bắc Kinh không điều chỉnh lại tình trạng mất cân bằng thương mại đang ngày càng trầm trọng, Liên minh châu Âu có thể buộc phải áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc “ngay trong những tháng tới”.
Macron nói thẳng với lãnh đạo Trung Quốc rằng thặng dư xuất khẩu khổng lồ của Bắc Kinh sang thị trường châu Âu là “không bền vững”, trong khi chiều ngược lại – hàng châu Âu vào Trung Quốc – ngày càng teo tóp. Nếu tất cả cứ tiếp diễn, nền công nghiệp chiến lược của châu Âu sẽ bị xói mòn từng năm, từ ô tô, cơ khí tới thiết bị sản xuất – những ngành vốn là cột sống cho mô hình tăng trưởng và đổi mới của EU.
Đằng sau lời đe dọa đánh thuế là một thực tế khó nuốt: trong nhiều năm, châu Âu thụ hưởng hàng rẻ từ Trung Quốc, hưởng lợi từ toàn cầu hóa, nhưng giờ đây chính các ngành công nghiệp của họ đang bị dìm trong làn sóng hàng hóa giá thấp ấy.
THÂM HỤT 300 TỶ EURO: CÚ TÁT TỈNH MỘNG TOÀN CẦU HÓA
Theo số liệu mà báo Les Echos trích dẫn, thâm hụt thương mại hàng hóa giữa EU và Trung Quốc đã tăng gần 60% kể từ năm 2019, vượt mốc 300 tỷ euro vào năm 2024. Con số này không chỉ là thống kê khô khan, mà là lời nhắc rằng châu Âu đang ngày càng mua nhiều hơn, sản xuất ít đi, và mất dần vị thế trong chuỗi giá trị.
Khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump dựng lên các bức tường thuế quan với hàng Trung – có lúc lên tới 57% và sau đó được điều chỉnh xuống 47% sau thỏa thuận tháng 10 – một phần hàng hóa bị chặn ở cửa ngõ Mỹ đã chuyển hướng sang châu Âu. EU vô tình trở thành “bãi xả” cho làn sóng xuất khẩu mới của Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, các tập đoàn ô tô, cơ khí, thiết bị công nghiệp châu Âu phải đối mặt với áp lực chưa từng có: cạnh tranh với sản phẩm Trung Quốc rẻ hơn, lại được nhà nước trợ cấp, trong khi chi phí lao động và chuẩn môi trường ở châu Âu thì không thể hạ thấp. “Mua rẻ hôm nay, mất nhà máy ngày mai” – đó là nỗi lo đang lớn dần trong nhiều thủ đô châu Âu.
EU RỐI NHƯ TƠ VÒ: PHÁP MUỐN CỨNG, ĐỨC CÒN RÉN
Macron có thể nói mạnh, nhưng ông cũng hiểu rất rõ: một mình Paris không thể quyết định chính sách thương mại của cả khối. Mọi biện pháp thuế quan với Trung Quốc đều phải có đồng thuận của 27 nước thành viên – mà điều này, như chính ông thừa nhận, “không hề dễ dàng”.
Đức – nền kinh tế lớn nhất EU, lại là đối tác thương mại then chốt của Trung Quốc – vẫn tỏ ra dè dặt với các bước đi mang tính đối đầu. Quá nhiều nhà máy, quá nhiều công ăn việc làm của Đức gắn với thị trường và chuỗi cung ứng Trung Quốc để Berlin có thể vội vàng bước qua lằn ranh.
EU vì thế mắc kẹt trong một bài toán địa chính trị khó: vừa phải bảo vệ lợi ích công nghiệp, vừa muốn giữ kênh thương mại, vừa không thể làm ngơ trước sức nặng chiến lược ngày càng tăng của Bắc Kinh. Sau lưng họ là sức ép từ Washington – vốn đã đi trước bằng chiến tranh thuế quan – trước mặt là một Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối thủ.
“ĐỪNG CHỈ MỞ CỬA TIÊU THỤ” – MACRON MUỐN GÌ Ở BẮC KINH?
Thay vì chỉ hô khẩu hiệu “đóng cửa bảo hộ”, Macron cố vẽ ra một lộ trình “hai chiều”. Một mặt, ông kêu gọi châu Âu phải có biện pháp bảo vệ các ngành sản xuất dễ tổn thương, không để mình biến thành chợ bán lẻ cho hàng giá rẻ từ phương Đông. Mặt khác, ông thúc giục tăng cường đầu tư từ Trung Quốc vào EU, để cán cân không chỉ là “hàng hóa đi một chiều”.
“Châu Âu không thể chỉ mở cửa để tiêu thụ,” ông nói. Các tập đoàn Trung Quốc muốn bán hàng, hãy hiện diện, xây nhà máy, tạo giá trị và việc làm trên đất châu Âu, thay vì chỉ đổ container vào các cảng.
Đổi lại, Paris gợi ý EU có thể xem xét nới bớt một số hạn chế trong xuất khẩu máy móc, thiết bị bán dẫn – lĩnh vực mà châu Âu vẫn còn lợi thế. Thay vì chỉ nói về “tách rời”, Macron muốn dùng các công cụ công nghệ và nguyên liệu để ép Bắc Kinh chấp nhận một cấu trúc hợp tác cân bằng hơn, ví dụ Trung Quốc giảm bớt ràng buộc với đất hiếm – “họng súng” mà họ vẫn chĩa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
DƯ LUẬN MẠNG: NGƯỜI MỈA MAI, KẺ HẢ HÊ, NGƯỜI LẠI THỜ Ơ
Tin Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc cũng lan tới mạng xã hội Việt, và phần bình luận dưới các bài báo nhanh chóng biến thành một… chợ trời ý kiến.
Có người nhìn mọi thứ qua lăng kính đối đầu Mỹ – Trung: “Dưới sự cai quản của Mỹ, các con giời tranh nhau cô lập TQ. Không cạnh tranh được thì cạnh tranh bằng tay sai.” Trong mắt họ, Macron chỉ là một “phiên bản Western” của chiến lược Mỹ, tiếp tục vây ép Bắc Kinh trên ván cờ toàn cầu.
Người khác lại cười cợt sự chậm trễ của châu Âu: “Bây giờ mới tỉnh ngộ hả anh em EU!” – như thể lục địa già đã ngủ quên trong giấc mơ toàn cầu hóa quá lâu, giờ mới giật mình khi thấy nhà máy đi, việc làm mất.
Không ít bình luận mang giọng điệu mỉa mai cá nhân: từ chuyện Macron “nói hỗn”, đến chuyện “sợ đe trước khi thăm vì sợ TQ không cho máy bay đáp”. Có người thì châm biếm kiểu “nói thì làm đi, dọa riết thành nhàm”, xem các tuyên bố cứng rắn của lãnh đạo châu Âu chỉ là lời nói gió bay.
Một số ý kiến khác bi quan về sức mạnh châu Âu: “Châu Âu có cái gì mà cân đối, tài nguyên không, nhân lực không, giờ Trung Quốc nó làm được hết rồi.” Trong cái nhìn ấy, EU đã bước vào thế yếu, nên mọi lời dọa nạt chỉ là… thử vận may trên bàn cờ đã thua thế.
Và cũng có những tiếng nói khái quát hơn: “Thế giới đại loạn cả về quân sự lẫn kinh tế, ai làm chủ được bản thân thì người đó sống. Không có gì quý hơn độc lập tự do.” Trong bối cảnh các khối lớn giằng co, nhiều người dường như chỉ còn tin vào khả năng “tự cứu mình” hơn là gửi gắm hy vọng vào bất cứ cực quyền nào.
CHÂU ÂU DÁM BƯỚC QUA LỜI ĐE DỌA CỦA CHÍNH MÌNH?
Macron đã nói những điều mà nhiều nhà công nghiệp, nhiều công nhân châu Âu muốn nghe: không thể để thâm hụt 300 tỷ euro trở thành “bình thường mới”, không thể để lục địa già chỉ còn vai trò thị trường tiêu thụ. Nhưng từ lời nói đến hành động là cả một quãng đường dài, với vô số đường dây lợi ích, áp lực chính trị và chia rẽ nội bộ.
Nếu EU thật sự đi theo hướng áp thuế, họ sẽ chấp nhận rủi ro trả đũa từ Bắc Kinh, chấp nhận cơn đau ngắn hạn để hy vọng giữ được năng lực công nghiệp dài hạn. Nếu không, những lời cảnh báo của Macron sẽ chỉ thêm vào danh sách các tuyên bố “nói cho sướng miệng”, để rồi hàng hóa vẫn tiếp tục chảy vào, nhà máy vẫn lặng lẽ rời đi.
Trong thế giới đang xoay vần giữa chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh và chiến tranh thương mại chồng lên nhau, câu hỏi dành cho châu Âu không chỉ là “đánh thuế hay không”, mà là: họ có đủ dũng khí và thống nhất để biến những lời dọa của mình thành một chiến lược thật sự hay không. Còn nếu không, như một bình luận mỉa mai đã nói ngắn gọn: “Nói thì làm đi, dọa riết đâm ra nhàm.”