Vì sao một ‘ông lớn’ chấp nhận trả lãi gấp đôi?
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tốt được ngân hàng mời gọi với lãi suất chỉ 6–7%/năm, việc Vingroup phát hành trái phiếu lãi tới 12% khiến thị trường giật mình. Một tập đoàn từng được ví như “người khổng lồ” của kinh tế tư nhân mà vẫn phải gõ cửa thị trường vốn với mức lãi gần bằng cho vay nặng lãi ngoài xã hội – đó không còn là chuyện bình thường. Nhìn sâu vào thương vụ hàng chục ngàn tỷ đồng này, có thể thấy ít nhất ba tín hiệu đáng suy ngẫm về sức khỏe tài chính của Vingroup nói riêng và thị trường bất động sản – trái phiếu nói chung.
1. Khi ‘cửa ngân hàng’ khép lại trước mặt Vingroup
Hãy tưởng tượng một đại gia tên A. Nhiều năm liền, chỉ cần A bước chân vào ngân hàng là được trải thảm đỏ, mời vay với lãi suất ưu đãi 6%. Thế rồi bỗng một ngày, A phải lặn lội ra ngoài đường phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân, chấp nhận trả tới 12%/năm – gấp đôi lãi ngân hàng. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi “cửa” ngân hàng đã khép lại: hoặc A đã vay chạm trần hạn mức, hoặc hồ sơ của A bị đánh giá rủi ro tới mức các tổ chức tín dụng không dám bơm thêm. Người bình thường chẳng ai đi vay nặng lãi nếu vẫn còn cơ hội vay rẻ. Với một tập đoàn lớn như Vin, việc đặt bút ký vào mức lãi 12% là tín hiệu cho thấy nguồn tín dụng ngân hàng đã quá chật chội, nếu không muốn nói là đang quay lưng.
2. Vay để ‘thở’ chứ không phải để ‘làm’
Trong bản công bố thông tin, Vingroup nói rõ số tiền huy động được dùng để “cơ cấu nợ” – nói nôm na là vay mới trả cũ. Anh A đến hạn phải trả cho chủ nợ B 10 đồng, trong túi không còn tiền nên buộc phải chạy sang vay của C 10 đồng, với lãi cao hơn, để đập vào trả B. Doanh nghiệp không dùng đồng vốn mới này để xây thêm nhà, mở thêm nhà máy hay phát triển sản phẩm, mà chỉ chuyển khoản nợ từ tay chủ nợ cũ sang tay chủ nợ mới, kèm theo gánh lãi tăng lên. Vì vậy, 1.000 tỷ đồng trái phiếu thực chất chỉ giúp tập đoàn “kéo dài hơi thở” dòng tiền, tránh vỡ nợ trước mắt, chứ không tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đó là kiểu xoay xở “lấy chỗ nọ đập chỗ kia”, giống như người đang đuối nước bám vội bất cứ chiếc phao nào vớ được, bất kể chiếc phao ấy đắt đỏ đến mức nào.
3. Thế chấp bằng ‘giấy’, không phải bằng ‘đất’
Khi đi vay ngân hàng, thứ tài sản được ưa chuộng nhất luôn là đất đai, nhà xưởng, sổ đỏ – những tài sản hữu hình, có giá trị tương đối ổn định và có thể xử lý nếu con nợ mất khả năng trả nợ. Nhưng với đợt trái phiếu lần này, tài sản đảm bảo chủ yếu lại là cổ phiếu – một loại “giấy” đúng nghĩa. Giá cổ phiếu hôm nay 50, mai tin xấu có thể rơi xuống 30, thậm chí 20. Chủ nợ ôm cổ phiếu trong tay chịu rủi ro thị trường rất lớn, nên lãi suất phải cao để bù đắp. Ngân hàng vốn quen cầm “đất” không mặn mà với “giấy”, vì thế Vin phải quay sang tìm tới những nhà đầu tư cá nhân chịu chấp nhận rủi ro. Điều này cho thấy kho tài sản “cứng” có thể thế chấp của tập đoàn không còn nhiều dư địa, hoặc đã được mang đi cắm hết cho những khoản vay trước đó.
4. Người mua trái phiếu đang đánh cược điều gì?
Một câu hỏi tự nhiên nảy sinh: nếu lãi suất ngân hàng chỉ 6–7% mà có người vẫn sẵn sàng rót tiền cho Vin với lãi 12%, họ đang đánh cược vào điều gì? Câu trả lời là họ tin Vingroup “không thể để chết”. Tập đoàn này nắm trong tay hàng loạt dự án, thương hiệu, lại là mắt xích của nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính. Với nhiều nhà đầu tư, mua trái phiếu Vin với lãi 12% chẳng khác nào đặt cược rằng Nhà nước và hệ thống ngân hàng sẽ bằng mọi giá không để “con nợ khổng lồ” này gục ngã. Nhưng đánh cược kiểu đó cũng đồng nghĩa chấp nhận khả năng xấu nhất: nếu niềm tin sai, cổ phiếu thế chấp mất giá, dòng tiền không cải thiện, người cầm trái phiếu có thể trở thành kẻ ôm “giấy lộn”.
5. Tín hiệu cảnh báo cho cả nền kinh tế
Việc một tập đoàn đầu tàu phải đi vay trái phiếu lãi 12% không chỉ là chuyện riêng của Vingroup. Nó phản chiếu bức tranh chung: thị trường bất động sản đóng băng, kênh tín dụng bị siết chặt, trái phiếu doanh nghiệp sau cú đổ vỡ niềm tin trở nên kén người mua, trong khi các khoản nợ cũ lần lượt đến hạn. Khi những “ông lớn” còn phải “mua thuốc trợ tim” để cầm cự, có thể hình dung các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang khó khăn thế nào. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc với nhà đầu tư cá nhân: lãi suất hai con số luôn đi kèm rủi ro hai con số. Đừng chỉ nhìn vào con số 12% mà quên mất rằng phía sau nó là một cấu trúc nợ chằng chịt, là câu chuyện ngân hàng lắc đầu, là những tài sản đảm bảo bằng “giấy” biến động từng ngày. Tiền để trong túi mình luôn khó kiếm, nhưng đối với những tập đoàn đang khát vốn, đó chỉ là những con số trên bảng cân đối kế toán.
Và có lẽ, câu hỏi đáng sợ nhất lúc này không phải là “Vin có trả được lãi 12% hay không”, mà là: nếu phải tiếp tục vay mới trả cũ với mức giá như vậy, bao lâu nữa bài toán dòng tiền sẽ đi đến giới hạn? Khi một người khổng lồ phải sống bằng thuốc trợ tim, cả nền kinh tế nên chuẩn bị kịch bản cho ngày ông ta không còn chạy nổi nữa.