TRUMP, CÁCH NÓI BỘC TRỰC VÀ CƠN GIẬN CỦA NỬA NƯỚC MỸ
Mấy ngày nay, cái tên Donald Trump lại leo lên hàng đầu các bản tin giựt gân. Đó là điều chẳng lạ với một người vốn nổi tiếng nói thẳng, nói sốc và nói… trúng ngay chỗ người ta khó chịu. Cách phát ngôn bộc trực, không vòng vo của ông dĩ nhiên làm phe Dân Chủ và phe chống Trump nóng mặt, nhưng đồng thời cũng khiến rất nhiều người Mỹ thường dân cảm thấy có người dám nói hộ điều mà họ nghĩ nhưng không dám mở miệng.
Chính quyền Trump hiện đang xem xét lại hồ sơ di dân, tị nạn được giải quyết dưới thời Obama và Biden (mà theo cách nói của nhiều người, là “tuy hai mà một”, vì Biden chỉ như cái bóng chính trị kéo dài của Obama). Thời Obama, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 100.000 người Somalia được đưa vào Mỹ, tập trung dồn về một vài khu vực như Minnesota để tạo thành một “khối cử tri riêng”. Kết quả là xuất hiện những nhân vật như Ilhan Omar – một dân biểu Quốc hội Mỹ nhưng đường lối, phát ngôn nhiều khi làm lợi cho Somalia và thế giới Hồi giáo hơn là cho nước Mỹ. Thay vì biết ơn mảnh đất đã cưu mang mình, việc đầu tiên bà ta làm là… chống Trump và không ít lần công kích chính nước Mỹ.
Đến thời Biden cũng không khác mấy. Quyết định rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan đã để lại núi vũ khí, tiền bạc rơi vào tay Taliban, rồi sau đó là làn sóng hàng chục, hàng trăm ngàn người Afghanistan được đưa vào Mỹ trong tình trạng thanh lọc lỏng lẻo. Khi bị chất vấn, Joe Biden lại đổ lỗi cho Trump: vì Trump từng hứa sẽ chấm dứt can dự quân sự tại Afghanistan nên ông buộc “phải làm theo”. Nghe qua chỉ thấy buồn cười: suốt mấy năm, hễ Trump làm gì là Biden lên là bãi bỏ, duy chỉ chuyện rút quân dở dang, gây khủng hoảng thì bỗng nhiên tuyên bố “giữ lời Trump”!
TỪ SOMALIA, AFGHANISTAN ĐẾN NHỮNG CỘNG ĐỒNG KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI MỸ
Trump nói một câu mà nhiều người Mỹ bình dân thấy… đúng: đại đa số những người tị nạn kiểu mới từ Somalia, Afghanistan, Syria… không hề có ý định hòa nhập để trở thành người Mỹ đúng nghĩa. Họ không muốn học tiếng Anh cho đàng hoàng, không muốn chấp nhận văn hóa Mỹ, chỉ muốn sống khép kín trong những cộng đồng riêng, ăn mặc, sinh hoạt như chưa từng rời quê cũ. Họ không có nhu cầu bảo vệ nước Mỹ, không tôn trọng giá trị nước Mỹ, nhưng vẫn giành cho mình quyền hưởng tất cả mọi phúc lợi từ nước Mỹ.
Tại Minnesota, dưới tay Thống đốc Tim Walz, cộng đồng Somalia đã tiêu tốn mỗi năm tới hàng tỷ đô-la phúc lợi – tiền thuế đổ mồ hôi sôi nước mắt của dân lao động Mỹ. Nghiêm trọng hơn, Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang điều tra xem một phần số tiền phúc lợi khổng lồ đó có bị rút ruột, tẩu tán ra nước ngoài, chảy vào túi các nhóm khủng bố quốc tế hay không. Nghĩa là từ chỗ nước Mỹ mở rộng vòng tay cưu mang, giờ lại có nguy cơ bị chính “người được cứu” quay lại đâm sau lưng.
Trong bối cảnh đó, việc một tổng thống dám nói rằng: nước Mỹ không thể tiếp tục dung dưỡng những khối dân “vừa hưởng lợi vừa căm ghét nước Mỹ” là điều tự nhiên. Nhưng nói thật, nói thẳng như Trump thì lập tức bị dán nhãn “kỳ thị”, “độc tài” – nhất là từ miệng những người vốn đã ghét ông từ trước.
DÂN VIỆT DÂN CHỦ VÀ KÝ ỨC BỊ JOE BIDEN ĐÒI… ĐUỔI VỀ
Nói chuyện tị nạn mà không nhắc đến người Việt thì cũng thiếu. Điều lạ lùng là một bộ phận người Việt ở Mỹ, rất hăng hái theo phe Dân Chủ, hừng hực chống Trump, bầu cho Joe Biden “cho bỏ ghét Trump”. Họ có thể lặp đi lặp lại luận điệu “Trump kỳ thị di dân” nhưng lại cố tình quên mất sự kiện năm 1975: chính Joe Biden lúc đó, với tư cách nghị sĩ, đã công khai phản đối việc nhận người tị nạn Việt Nam, từng đề nghị thẳng thừng là… không chứa chấp đám boat people “ngu dại” chạy trốn cộng sản.
Gần 50 năm qua, rất hiếm khi thấy một người Việt ủng hộ Dân Chủ nào dám nhắc lại và phê phán chuyện này. Họ im lặng trước việc Joe Biden từng muốn đuổi thẳng người Việt tị nạn năm 75, nhưng lại sẵn sàng chửi Trump không tiếc lời chỉ vì ông dám nói rằng nước Mỹ không phải nhà trọ miễn phí cho kẻ vô ơn.
Câu hỏi đau lòng là: trong bao nhiêu người Việt đang chửi Trump “kỳ thị di dân”, có mấy ai dám nhìn lại cái ngày chính họ, hoặc cha mẹ họ, được nước Mỹ mở cửa đón vào – trong khi một người tên Joe Biden đã từng không hề muốn họ bước chân lên đất Mỹ?
TỊ NẠN NGÀY XƯA: PHẢI THANH LỌC, PHẢI CÓ BẢO TRỢ, PHẢI TỰ ĐỨNG LÊN
Thời người Việt đi tị nạn cộng sản, ai từng vượt biên, từng sống trong trại Thái Lan, Philippines, từng đi diện H.O… đều biết rất rõ: không có chuyện “cứ muốn là được vào Mỹ”. Phải qua phỏng vấn, phải xét lý lịch, phải chứng minh mình thực sự thuộc diện tị nạn chính trị – từng phục vụ cho VNCH, từng bị cộng sản đàn áp, tù đày. Không ai được “vớt” bừa.
Quan trọng hơn, chính phủ Mỹ không lấy tiền ngân sách để nuôi tị nạn. Trước khi được đặt chân lên đất Mỹ, hồ sơ mỗi gia đình phải được một cá nhân, một tổ chức tư nhân, một hội đoàn hay một nhà thờ đứng ra bảo lãnh về mặt kinh tế. Tức là phải có người Mỹ cụ thể, bằng tiền túi và tấm lòng của họ, cam kết giúp mình bước những bước đầu tiên. Nhà nước Mỹ chỉ tạo khung pháp lý, chứ không bắt dân đóng thuế để nuôi tị nạn suốt đời.
Gia đình tôi cũng vậy. Hội YMCA, gắn với một nhà thờ Tin Lành, đã bảo lãnh, thuê nhà, chở đi làm giấy tờ, kiếm việc cho chúng tôi. Vé máy bay từ Việt Nam qua Mỹ là tiền cho vay, sau này có việc làm là trả lại đủ. Suốt hơn 35 năm sống ở Mỹ, gia đình tôi chưa từng ăn một đồng welfare, food stamp. Nước Mỹ cho mình cơ hội, còn đứng vững được hay không là do mình, chứ không phải vào đây để sống bám, rồi quay lại chửi rủa cái đất đã cho mình chỗ đứng.
Trước khi lên đường, chúng tôi còn được học sơ lược về đời sống mới: đi xe bus ra sao, đổ xăng thế nào, tác phong khi đi làm, luật lệ căn bản… để hiểu rằng mình đang bước vào nhà của người ta, phải tôn trọng nếp sống của họ, chứ không phải “xông vào rồi muốn làm gì thì làm”.
KHI LỚP TRẺ LÊN MẠNG CHỬI MỸ VÀ MƠ VỀ VIỆT NAM
Nhìn lại hôm nay, không ít người trong chúng ta chạnh lòng khi thấy trên mạng xã hội xuất hiện những bạn trẻ gốc Việt, nói tiếng Anh lưu loát, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mở miệng là chê bai, nguyền rủa nước Mỹ. Có cô công khai nói: ba mẹ cô trốn khỏi Việt Nam vì bất công, sang Mỹ tìm tự do; còn bây giờ thì Mỹ “quá bất công với dân di cư”, nên cô muốn… về lại Việt Nam vì bên đó tốt hơn.
Không ai cấm ước mơ của một đứa trẻ. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn mà nhiều người cố tình không thấy: bỏ trốn khỏi Việt Nam ngày xưa là chấp nhận nguy cơ bị bắt, bị bỏ tù, bị cưỡng bức lao động, thậm chí mất mạng trên biển. Việt Nam không hề cho dân mình tự do rời bỏ đất nước. Còn nước Mỹ thì ngược lại: ai không thích nước Mỹ nữa thì bất cứ ngày nào, giờ nào cũng có thể tự do xách vali đi nơi khác sống, chẳng ai cản, miễn là không phạm pháp.
Nếu ghét nước Mỹ đến thế, chỉ cần mua vé máy bay, về lại “thiên đường” nào đó mà mình cho là tốt hơn. Thậm chí nếu lên mạng kêu gọi góp tiền để rời Mỹ, chắc chắn sẽ có khối người sẵn sàng donate, chỉ mong những kẻ suốt ngày chửi nước Mỹ chịu… cút đi cho khuất mắt. Nước Mỹ rộng lượng, nhưng không có nghĩa là nó phải làm nhà trọ miễn phí cho những kẻ vừa ăn vừa rủa.
BIẾT ƠN HAY VÔ ƠN – QUYỀN CHỌN CHỖ ĐỨNG CỦA MỖI NGƯỜI
Người viết bài này chỉ là một người tị nạn Việt Nam bình thường, nhờ ơn Chúa và tấm lòng của người Mỹ mà được làm lại cuộc đời trên xứ sở này. 36 năm trôi qua, gia đình đã có công ăn việc làm, con cái trưởng thành, đóng thuế đầy đủ, không giàu sang gì nhưng bình an. Càng sống lâu trên đất Mỹ, tôi càng thấy rõ một điều: đây không phải là nơi hoàn hảo, nhưng là một trong những xứ sở hiếm hoi trên thế giới vẫn còn cho người ta cơ hội.
Chính vì thế, cơn giận của Donald Trump – khi ông nói nước Mỹ không dung chứa những kẻ vô ơn bội nghĩa – đối với tôi không phải là lời “kỳ thị di dân”, mà là tiếng nói của một người chủ nhà bị lợi dụng quá lâu. Ai thực sự đến đây để làm việc, để hội nhập, để tôn trọng mảnh đất này thì nước Mỹ luôn có chỗ. Còn ai chỉ đến để hưởng phúc lợi, để che mặt bằng khẩu hiệu “công bằng xã hội” rồi chửi rủa nước Mỹ, coi thường dân Mỹ, thì tốt nhất nên tự hỏi mình: tại sao còn ở lại?
Nước Mỹ không là nơi dung chứa cho đám vô ơn bội nghĩa. Câu ấy nghe qua tưởng nặng nề, nhưng nếu nghĩ lại hành trình tị nạn của chính người Việt chúng ta, nghĩ đến những người đã chết trên biển Đông, nghĩ đến những năm tháng đầu dò dẫm, vừa học tiếng, vừa đi làm, vừa trả nợ vé máy bay… mới thấy: biết ơn và tự trọng không bao giờ là quá đáng. Và có lẽ, đó mới là điều mà một nước Mỹ đang rối ren vì di dân, vì chính trị, vì hận thù, cần được nghe lại – rõ và thẳng – vào ngay lúc này.
Tường Vũ (chỉnh sửa GIBBS VIETBF)