
Tôi từng làm việc với một người cộng sự… khó ưa một cách xuất sắc. Nói chuyện cộc lốc, luôn nghĩ mình đúng, lại hay soi mói tiểu tiết. Nhiều lần tôi chỉ muốn bùng nổ.
Nhưng điều kỳ lạ là: càng làm việc với người ấy, tôi lại càng giỏi hơn. Tôi buộc phải kiên nhẫn hơn. Phải học cách trình bày rõ ràng, chặt chẽ hơn. Phải điều chỉnh cảm xúc của mình. Và rồi, một ngày, tôi nhận ra rằng anh ta chính là “người thầy” mà cuộc đời cử đến, dù không khoác áo giảng viên.
Từ đó, tôi nhìn những mối quan hệ khó khăn khác bằng con mắt khác. Không còn là “làm sao để tránh xa”, mà là “mình đang được rèn điều gì?”
Mỗi con người đều là một chiếc gương. Kẻ dễ chịu thì soi ra sự đồng điệu. Người khó chịu thì soi ra giới hạn chưa được rèn.
CÓ NHỮNG NGƯỜI BƯỚC VÀO ĐỜI MÌNH CHỈ ĐỂ DẠY MÌNH MỘT BÀI HỌC QUAN TRỌNG RỒI LẶNG LẼ BƯỚC RA.
VietBF@sưu tập