Khi trí tuệ nhân tạo che khuất những nỗi lo khác của nhân loại
Năm 2025 đi qua với một nét đậm khó nhầm lẫn: sự bùng nổ đến choáng váng của trí tuệ nhân tạo. Chưa bao giờ thế giới lại chứng kiến một công nghệ vừa mở ra khả năng sáng tạo, vừa nâng năng suất lên mức chưa từng có như vậy. Thế nhưng, bất kỳ làn sóng khoa học – kỹ thuật nào cũng có giới hạn tăng trưởng của nó; vấn đề là AI còn cách “đỉnh” ấy bao xa và nhân loại đang trả cái giá gì trên đường đi tới đó. Hàng ngàn tỷ USD vốn đổ vào, ngân sách R&D của các tập đoàn công nghệ đã vượt cả chi tiêu cho giáo dục và an sinh ở nhiều quốc gia, lượng điện tiêu thụ cho AI ngốn tới khoảng 1,5% tổng điện năng thế giới. Chính CEO Google Sundar Pichai cũng phải cảnh báo về một “bong bóng AI” khi tâm lý lạc quan thái quá đang khiến người ta tin vào một tương lai tăng trưởng vô tận. Nếu tiền đã được bơm vào vượt xa giá trị thực, thế giới hoàn toàn có thể đối mặt một cuộc khủng hoảng tài chính mới, lớn nhất kể từ sau 2010. Nguy hiểm hơn, rủi ro ấy lại diễn ra trong nhiệm kỳ 4 năm đầy bất trắc của Donald Trump, với những cuộc chiến thương mại, những cú can thiệp thô bạo vào chính sách lãi suất của FED. Khủng hoảng không đủ sức xoay ngược bánh xe lịch sử, nhưng đủ làm nhân loại thêm mệt mỏi trong cảnh luôn phải sống chung với bất ổn.
Y tế toàn cầu bị cắt nguồn sống trong khi AI được ưu ái
Khi AI được nuông chiều như “đứa con cưng” của thời đại, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người lại bị cắt giảm nghiêm trọng. Việc Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, rồi cắt luôn dự án 500 triệu USD nghiên cứu vaccine mRNA phòng cúm và các bệnh hô hấp tương tự Covid-19 là một ví dụ đau xót. Các chương trình cứu trợ y tế, chống đói nghèo cho thế giới thứ ba – trong đó có Phi châu – đồng loạt đóng băng vì thiếu cam kết tài chính của các nước giàu. Chúng ta không thể đoán trước những quyết định cắt giảm này sẽ gieo mầm cho thảm họa nào trong tương lai, nhưng chắc chắn không ai chấp nhận một thế giới mà tốc độ xóa đói giảm nghèo, mở rộng y tế lại tụt lại quá xa so với tốc độ phát triển chip, server và mô hình AI. Một bên là tham vọng “nhân tạo hóa trí tuệ”, bên kia là những bệnh viện dã chiến, những cánh đồng khô cháy và những đứa trẻ không có vaccine; cán cân nguồn lực đang lệch đi một cách nguy hiểm.
Việt Nam: môi trường kiệt quệ và những giấc mơ hạt nhân – bán dẫn
Khả năng đạt mục tiêu giảm phát thải 50%, giữ Trái đất không nóng thêm quá 1,5–2 độ C gần như đã tuột khỏi tầm tay. Việt Nam là minh chứng sống động cho cái giá phải trả khi môi trường bị đẩy qua ngưỡng chịu đựng. Chỉ trong một năm, miền Bắc và Nam Trung Bộ hứng ba đợt lũ lụt lớn, tài sản cả đời tích cóp bị cuốn trôi, con số thương vong thực tế có thể lên tới hàng ngàn người dù nhà nước cố tình che giấu vì lý do “an ninh chính trị”. Những trận lũ ấy không chỉ là do khí hậu cực đoan hơn mà còn là hậu quả của phá rừng, khai thác đất hiếm, thủy điện chặn dòng… Thế nhưng, thay vì dồn lực cho các công trình chống xâm nhập mặn, giữ đất, ứng phó nước biển dâng, chính quyền lại công bố kế hoạch xây chuỗi nhà máy điện hạt nhân dọc bờ biển – thậm chí có nơi nằm ngay vùng lũ, khu vực thiên tai – và nuôi ảo vọng trở thành cường quốc bán dẫn với 50.000 kỹ sư chip. Họ bị cuốn vào giấc mơ đất hiếm 22,5 triệu tấn và làn sóng AI đang khát chip, mà quên rằng đứng trên nền môi trường kiệt quệ thì mọi “kỳ tích tăng trưởng 8,5%” đều chỉ là con số vô cảm trên giấy. Những từ như “cẩu thả”, “hoang dại” có lẽ vẫn còn quá nhẹ cho các quyết định có thể đẩy cả dân tộc đến bờ “thảm họa diệt vong”.
Dân chủ, nhân quyền và ‘thời gian vay mượn’ của các chế độ độc tài
Trong lúc đó, làn sóng AI và rối loạn toàn cầu lại vô tình tiếp sức cho chủ nghĩa dân túy ở phương Tây và củng cố sự hung hăng của các chế độ độc tài. Nhiều chính quyền lợi dụng nỗi sợ hãi, bất ổn để gia tăng đàn áp trong xã hội, bóp nghẹt không gian tự do. Ở Việt Nam, việc toàn bộ bộ máy quyền lực đồng thuận đưa ông Tô Lâm – biểu tượng của “công an trị” – lên ghế tổng bí thư cho thấy chế độ muốn khóa chặt thêm cái vòng kim cô kiểm soát. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thời gian dành cho độc tài là vô hạn. Lịch sử từng chứng kiến hai chủ nghĩa Phát xít và Cộng sản tưởng như bách chiến bách thắng ở châu Âu, nhưng sau 1945, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về dân chủ. Ngay cả những người đang cầm quyền độc đoán hôm nay cũng phải nói quanh rằng “họ cũng là dân chủ, chỉ khác dân chủ phương Tây” – nghĩa là họ đã ngầm thừa nhận chẳng có mô hình nào vượt lên trên lý tưởng dân chủ – đa nguyên.
Năm 2026: kỳ vọng vào làn sóng dân chủ thứ tư
Thế giới đang bước vào giai đoạn tổ chức lại trật tự sau khi phong trào toàn cầu hóa xô bồ đã chấm dứt. Người ta dần hiểu rằng một trật tự lành mạnh chỉ có thể được xây trên những quốc gia lành mạnh: biết thực thi dân chủ, tôn trọng nhân quyền, có thể vừa làm cầu nối vừa chia sẻ gánh nặng giải quyết các vấn đề nhân đạo, khí hậu, y tế, di cư. Cho đến nay, loài người vẫn chưa phát minh ra thể chế nào hiệu quả hơn dân chủ; những người từng thay đổi thế giới như Phật Thích Ca, Chúa Jesus đã chọn đứng “ngoài hệ thống”, dám nói khác, dám đối thoại với số đông về ý nghĩa cuộc sống. Đó cũng là tinh thần dân chủ ở cấp độ sâu nhất. Trong bối cảnh AI được kỳ vọng thay thế trí tuệ con người nhưng bản thân nó lại đang trở thành một bài toán cần trí tuệ con người để giải quyết, nhân loại sớm muộn cũng sẽ nhận ra những giá trị không thể thay thế: quyền được bày tỏ ý kiến, quyền tranh luận về đường đi nước bước của đất nước, quyền sống trong một xã hội chấp nhận sự khác biệt. Với người Việt Nam, đó là lời nhắc phải giành lại quyền được nói về vận mệnh dân tộc mình nếu không muốn tương lai tiếp tục bị định đoạt trong những căn phòng kín. Năm 2026 có thể sẽ được nhớ đến như một năm lớn của phong trào dân chủ – làn sóng thứ tư.
Một cuộc chơi AI bớt xô bồ và nhân bản hơn
Điều đáng mừng là phát triển AI một cách chọn lọc, có tổ chức không hề đồng nghĩa với việc đi chậm hay tụt hậu. Trái lại, khi thế giới biết cân bằng lại nguồn lực cho y tế, chống nghèo đói, ứng phó khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng thể chế dân chủ, trí tuệ nhân tạo sẽ được đặt đúng vị trí: một công cụ mạnh mẽ phục vụ con người, chứ không phải cơn sốt đầu cơ nuốt chửng mọi ưu tiên khác. Khi ấy, có lẽ chúng ta mới thật sự hiểu “trí tuệ” trong hai chữ “trí tuệ nhân tạo” không chỉ nằm trong các dòng code hay mô hình, mà bắt đầu từ chính sự tỉnh táo, biết dừng lại đúng lúc của loài người.