Đúng là cuộc đời có nhiều chuyện thật khó tin nhưng lại có thật. Hy vọng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu với 1 người phụ nữ đã quá không may.
20 năm nay, bà Bùi Thị Hạnh (trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã lập bàn thờ cho con gái là chị Trần Thị Hoa khi chị bỗng nhiên mất tích. Rồi cái ngày chị Hoa trở về, bà Hạnh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, bà không rời con nửa bước. Trong niềm vui sướng tột cùng, bà Hạnh nói: “Con gái tôi đã trở về thật rồi, nó còn sống và khỏe mạnh bà con ạ. Đây là phúc lớn của gia đình tôi”.
Ngày đó, chị Hoa là con gái út trong nhà nên được bố mẹ và anh chị hết mực cưng chiều. Năm 1993, chị Hoa lên đường vào Nam làm ăn cùng hai anh trai rồi tình cờ quen biết người đàn ông tên Bình (quê ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu). Là đồng hương, lại cảm thông cho cảnh xa nhà, qua các cuộc gặp gỡ, trò chuyện, hai người dần nảy sinh tình cảm. Tháng 10-1993, chị chính thức lên xe hoa.Ăn Tết năm 1993 xong, Bình khuyên chị Hoa ở nhà, để mình vào Nam tiếp tục công việc mưu sinh. Nghĩ chồng thương mình vất vả, chị Hoa vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, cũng từ đó, Bình bặt vô âm tín, không một lần liên hệ với người vợ ở quê. 9 tháng sau, chị Hoa quyết định khăn gói vào Nam tìm chồng. Đáng tiếc, cuộc tái ngộ của đôi vợ chồng xa nhau từ ngày cưới không vui vẻ mặn mà như chị nghĩ. Nhận thấy thái độ khác thường và sự thay đổi của chồng, một thời gian sau, chị chủ động nói lời chia tay.
Thấy chị Hoa không trả lại sợi dây chuyền như ý muốn, Bình định đánh nhưng lại thôi. Sau đó, Bình bỏ sang nhà em họ chừng 30 phút. Khi quay về, Bình đi cùng cô em họ. Chị Hoa kể tiếp: “Cô em họ của Bình bảo vợ chồng cãi nhau xong rồi thì thôi, giận nhau làm gì và mời hai vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, người em họ của Bình xới cho tôi nửa bát cơm. Tôi bưng lên, vừa mới ăn được 3 miếng thì rơi vào trạng thái không nhận thức được gì. Người tôi lúc đó mê man, không làm chủ được hành vi của mình”. Sau bữa cơm đó, chị Hoa cùng 4 người nữa bị đưa lên xe đưa sang Trung Quốc. Trên đường đi, các chị phải chui qua hàng rào dây thép gai, nằm trốn dưới hố sâu chờ trời sáng có xe đến đón. Đến lúc này, chị Hoa biết mình đã bị chồng lừa bán sang Trung Quốc.
Ngày đầu trên đất lạ, một người đàn ông già nua mua Hoa về làm vợ. Hai người chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau, lại khác biệt về văn hóa khiến người chồng luôn nghi ngờ và quản thúc vợ. Cuộc sống hàng ngày của Hoa như tù giam lỏng, lặp đi lặp lại với công việc nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, hầu hạ gia đình chồng. Sự tủi nhục, vất vả, cộng với nỗi nhớ nhà khiến chị Hoa luôn ấp ủ tìm cách trở về. “Ngày nào tôi cũng được chồng giao cho 30 NDT để đi chợ. Tôi nảy ý định bớt tiền chợ, giấu đi để chờ ngày chạy trốn. Hai tháng sau, tôi đã giấu được 200 NDT. Một hôm, nhân lúc chồng không để ý tôi đã bỏ trốn”, chị Hoa nhớ lại.
Thoát khỏi tầm ngắm của người chồng, chị Hoa cứ thế cắm đầu chạy. Con đường dốc đầy đá sỏi khiến chị nhiều lần vấp ngã tới trầy cả chân tay. Nhưng ý chí thoát khỏi cuộc sống đày đọa để trở về quê hương đã tiếp thêm sức lực cho chị, giúp chị băng qua 20km đường rừng trong đêm tối. Thoát khỏi đường rừng khi trời vừa sáng, chị mệt và thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì gặp bà Súp Poong – một người dân bản địa. Qua hỏi chuyện, chị Hoa dùng thứ tiếng Trung mới bập bẹ học để kể cho bà Poong nghe về cuộc đời mình. Cảm thông cho hoàn cảnh của chị, bà Poong đã nhận chị làm con nuôi.
Năm 2000, chị Hoa lại về làm vợ người đàn ông tên Chung Súng Hung ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Ban đầu, chị Hoa cũng bị nhà chồng quản lý và theo sát nên ý định tìm đường về Việt Nam không có cơ hội thực hiện. Về sau, gia đình nhà chồng hiểu và thương chị nên cuộc sống cũng dễ chịu phần nào. Bây giờ, chị Hoa đã có 4 người con với người chồng mới. Dù đã yên ấm cùng gia đình nhưng mong muốn về lại quê nhà luôn thường trực trong chị.
Năm 2008, chị may mắn gặp được người phụ nữ tên Điệp, quê ở Hải Dương. Chị Điệp cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng mới liên lạc được với gia đình. Gặp được người Việt, chị mừng như vớ được vàng. Hai người nhanh chóng thân nhau như chị em gái. Trong những cuộc trò chuyện, chị Hoa vẫn bày tỏ mong muốn được về lại quê hương. Biết nguyện vọng của chị Hoa, chị Điệp nhiều lần rủ chị về Việt Nam nhưng chị không dám vì sợ bị lừa bán lần nữa. Như hiểu được suy nghĩ của người bạn cùng cảnh ngộ, chị Điệp bèn hỏi Hoa địa chỉ nhà tại Việt Nam. Chị Hoa miêu tả con đường dẫn vào nhà cũng như tên làng, tên xã. Sau đó, người phụ nữ tốt bụng này đã nhờ em trai của mình tên là Hùng vào Nghệ An để tìm gia đình giúp chị Hoa.Khi biết 20 năm khốn khổ của Hoa là do Bình, gã chồng đồi bại gây nên, bà Hạnh vô cùng bức xúc. Bà cho biết sẽ viết đơn tố cáo lên CQCA về tội ác của Bình, khiến gia đình bà ly tán và Hoa phải chịu bao đau khổ suốt 20 năm ròng.
vnn