Vận chuyển vũ khí, tài liệu mật giữa lòng địch, tiêu  diệt những tên ác ôn, dù bị tra tấn bằng cực hình vẫn không hé miệng nửa  lời... là những hình ảnh của nữ biệt động Sài Gòn. 
Tối 21/3, 16 nữ biệt động Sài Gòn đã có mặt  hội ngộ  trong chương trình giao lưu do Nhà xuất bản tổng hợp thành phố  tổ chức  nhằm kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống  nhất đất  nước.
 Qua những câu chuyện, thế hệ trẻ như hiểu hơn về cuộc   sống và công việc của những nữ biệt động Sài Gòn năm xưa. Họ là những   sinh viên, học sinh, chị công nhân, cô gái bán rau... nhưng vì lòng yêu   nước đã tự nguyện tham gia vào đội biệt động Sài Gòn, lập nên nhiều   chiến công.
 
                             |          
                      | Nữ biệt động được mệnh danh là "con thoi sắt" Nguyễn Thị Mai trò chuyện tại buổi giao lưu. Ảnh: Tá Lâm. |          
      
 Sinh năm 1951 tại Đức Phổ (Quảng Ngãi), năm 12 tuổi,   bà Nguyễn Thị Bích Nga vào Sài Gòn mưu sinh. Ba năm sau, Nga tham gia bộ   đội và được đào tạo khóa học pháo binh. Năm 1966, bà được phân công  vào  B8 biệt động Sài Gòn.
 Mùa xuân năm 1967, bà được lệnh nã 10 trái pháo cối 82   ly vào dinh thự của Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Mỹ Westmoreland.   Để địch không nghi ngờ, bà cùng đồng đội đã đóng vai cặp vợ chồng mới   cưới, thuê nhà ở khu vực Vườn Chuối (nằm gần mục tiêu). 6h sáng ngày   13/1/1967, nữ biệt động Bích Nga cùng đồng đội đã nã hàng loạt quả pháo   liên tiếp bằng một khẩu pháo không có bàn đế vào khuôn viên Sở chỉ huy   tướng Westmoreland.
 Sau trận đánh, Bích Nga bị truy lùng gắt gao. Tại   chiến dịch Mậu Thân 1968, bà được phân công pháo kích vào Dinh Độc lập,   tuy nhiên trên đường vào nội thành nữ biệt động này đã bị bắt. Sau đó,   bà bị đày biệt giam trong chuồng cọp ở Côn Đảo 5 năm liền.
 Cũng gan dạ như Bích Nga, nữ biệt động Sài Gòn có biệt   danh "Con thoi sắt" Nguyễn Thị Mai đã len lỏi khắp nơi trên mọi nẻo   đường để chuyển vũ khí và tài liệu. Bà đã bị bắt rồi tra tấn bằng những   hình thức man rợ nhất.
 Bà Mai kể, bà có nhiệm vụ liên lạc vận chuyển vũ khí   tài liệu từ các căn cứ Hóc Môn, Củ Chi, Đức Hòa... vào Sài Gòn. Để bí   mật, Mai cải trang thành người bán rau. Từng chuyến xe rau, bên dưới là   vũ khí đã được người nữ biệt động này hoàn thành xuất sắc. Thế nhưng,   năm 1964, trong một lần chuyển tài liệu Mai đã bị bắt. "Lúc này, trong   người tôi có nhiều tài liệu bí mật, 9 lá thư của anh em thuộc sư 9 miền   đông và 30 kíp nổ trong giỏ đựng khổ qua", bà Mai cho biết.
 Mặc dù chịu những kiểu tra tấn dã man như đánh đập, bẻ   xương, răng, đổ nước xà phòng, dí điện vào người... nhưng người nữ  biệt  động này không hé miệng nửa lời. "Lúc đó, trên người tôi máu đọng  lại,  bụng phình to, đau dữ dội. Nhưng dù có đau đớn đến mấy tôi cũng  phải  cứng rắn chịu đựng, quyết không khai cơ sở bí mật của ta, kể cả vũ  khí  và kế hoạch chiến đấu", nữ biệt động năm xưa nói.
 Sau những đòn tra tấn, bà Mai sốt triền miên và được   đưa vào bệnh viện chữa trị. Tại đây, bà đã được một bác sĩ giúp đỡ trốn   thoát về căn cứ. Sau thời gian điều trị, "con thoi sắt" đã đánh nhiều   trận lớn đặc biệt quan trọng trong chiến dịch chuẩn bị cho Mậu Thân 1968   của biệt động Sài Gòn như diệt tên ác ôn "Ba xe ngựa", đánh Đề pô xe   lửa...
 
Có một nữ biệt động mà   nhiều người thời ấy chỉ biết đến biệt danh “Chim sắt” từng tham gia các   trận đánh đầu tiên của đội biệt động Sài Gòn và là người đã đánh vào  sân  bay Honolulu (bang Hawaii, Mỹ) gây chấn động đất nước Mỹ. Bà là Lê  Thị  Thu Nguyệt (72 tuổi, hiện sống tại quận Phú Nhuận).
 
                             |          
                      | Nữ biệt động chia sẻ với nhau những kỷ niệm ngày còn là đồng đội. Ảnh: Tá Lâm. |          
      
 Nhắc đến chiến công của các đồng đội, ký ức của nữ   biệt động này dồn về. Lúc đó, Nguyệt mới 19 tuổi, là thành viên đội biệt   động 159. Năm 1963, bà Nguyệt nhận nhiệm vụ gài mìn nổ chậm vào máy  bay  Boeing 707 chở 80 cố vấn Mỹ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Để thực hiện  nhiệm  vụ này, đội biệt động 159 đã gài người mang bí số 8E vào làm nhân  viên  điều khiển không lưu ở sân bay. Thu Nguyệt đóng vai người yêu của  người  mang bí số 8E này để có điều kiện ra vào nghiên cứu mục tiêu.
 Ngày 25/3/1963, một gói thuốc nổ mạnh C4 cài đồng hồ   hẹn giờ được ngụy trang trong một chiếc túi du lịch, giống y hệt chiếc   túi du lịch mà cố vấn Mỹ thường dùng. Khi khoác “túi du lịch” đến từ giã   “người yêu”, Thu Nguyệt đánh tráo túi du lịch của một lính Mỹ trong   phòng đợi.
 Theo kế hoạch, quả mìn sẽ nổ khi máy bay cất cánh 15   phút. Nhưng chiếc Boeing 707 hôm ấy chở 80 cố vấn Mỹ rời Sài Gòn sang   San Francisco, quá cảnh sân bay Honolulu (Mỹ) được 2 phút mìn mới phát   nổ. Máy bay bị phá hỏng. Quả mìn nổ chậm hơn so với kế hoạch do đồng hồ   hẹn giờ bị trục trặc. Mặc dù những cố vấn Mỹ thoát chết nhưng đã gây   chấn động cho quân đội Mỹ.
 Cũng tại buổi giao lưu này còn có nữ biệt động Phùng   Bắc Mai - khi mới 15 tuổi đã là xạ thủ có khả năng bắn súng ngắn bằng cả   hai tay, đã tiêu diệt nhiều tên chiêu hồi, mật thám bảo vệ an toàn và   bí mật cho các cơ sở cách mạng. Ngoài ra, còn có nữ biệt động Phùng  Ngọc  Anh, Chính Nghĩa, Phạm Thị Nhung, Lệ Thu, Tú Phụng....